đỏ
Mưa đã thôi rơi ngoài cửa sổ, để lại mùi đất nồng đến gay mũi. Thiên Ân bế Ngọc Tân đến bên giường, đoạn đường chẳng cách bao xa nhưng cứ mỗi bước lại nhân dịp hôn lên mặt anh một cái.
Nụ hôn của gã vội vàng, thô lỗ, mỗi khi chạm xuống để lại tiếng "chóc" đầy ngại ngùng. Âu yếm đặt người tình xuống chiếc giường gỗ lót nệm cẩn thận, Thiên Ân nôn nóng nằm đè lên người anh. Bàn tay con quỷ luồn vào trong áo chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt.
- Ân, buông anh ra!
Ngọc Tân gắt lên, cả người anh vặn vẹo hòng muốn thoát khỏi cánh tay chắc khoẻ như gọng kìm, cơn đau nhức mỗi nơi bàn tay kia đi qua lần lượt xông tới làm anh chật vật không thôi.
Bốp!
Ngọc Tân sững sờ, cơn nóng ran chạy dọc khắp gò má nhanh đến mức anh chẳng nhận thức đầu mình đã lệch sang bênh. Mọi thứ đảo lộn mờ ảo, ánh mắt lạnh lẽo của ác quỷ nhìn xuống con mồi càng làm lòng anh nặng trĩu.
Thời gian như dừng trôi. Một phút, hai phút rồi ba phút. Sau cùng, Thiên Ân thở dài một tiếng, gã ghé sát bên tai anh thầm thì câu an ủi.
- Em đâu có muốn làm anh đau đâu.
- Nhưng mà anh lì quá.
- Ngoan, đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa. Việc của anh bây giờ là nằm đó tận hưởng con hàng của em thôi.
Chẳng đợi Ngọc Tân phản ứng lại, gã đã nhanh chóng xé toạc chiếc sơ mi nhàu nhĩ để lại da thịt rám nắng săn chắc của người nọ. Thiên Ân lúc này như người nghệ sĩ chậm rãi thưởng thức tác phẩm vô giá tuyệt mĩ nhất trần đời. Gã mau chóng cởi dây nịt, kéo quần xuống để lộ thằng em đã ngẩng đầu từ khi nãy.
- Mở mắt ra.
Thiên Ân hưng phấn kề dương vật sát gần bên mặt anh. Con hàng to bự gã luôn tự hào giờ đây ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ. Khoái cảm từ việc nhuốm bẩn đôi cánh trắng muốt nâng cao đến cực hạn, chẳng còn sự dịu dàng nào sót lại, Thiên Ân cầm con hàng của mình tát vào mặt anh mấy cái.
- Nhìn nó đi.
- Anh sẽ thích nó mà.
- Nó thích anh lắm đó.
Ngọc Tân nghiêng đầu sang bên tránh đi, hai mắt anh nhắm nghiền, răng cắn chặt vào môi ước rằng cơn đau giúp anh nhận ra mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Hương vị nồng đặc trưng của giống đực xộc thẳng lên mũi khiến dạ dày anh cồn cào chực nôn. Thằng em to bự của Thiên Ân cứ đập vào mặt, tô đỏ nơi gò má góc cạnh.
Bốp!
Một cái tát nữa giáng xuống làm anh choáng váng. Mãi một lúc sau, Ngọc Tân mới khó khăn nhìn thẳng vào con ác quỷ đang đè phía trên mình. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, cố gắng giam chặt chút không khí vào buồng phổi bị đè nén. Ngọc Tân khó khăn thở ra. Anh không biết, chính hơi thở ấm nóng phả lên quy đầu chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất lúc này.
- Đừng chọc em giận nữa, anh biết hậu quả mà.
- Bây giờ liếm nó đi.
Thiên Ân lạnh lùng ra lệnh bên tai anh, bàn tay thô lỗ trượt vào trong quần lót lôi dương vật bán cương ra ngoài. Nụ cười phấn khích xuất hiện trên gương mặt con ác quỷ, nó bóp chặt lấy dương vật anh không buông như tìm được món đồ chơi mới thú vị lắm.
- Của anh Tân trắng ghê, nhỏ nhỏ xinh xinh.
- Nếu anh có ý định cắn thằng nhỏ của em, thì cái này cũng không thoát được đâu.
Như hăm doạ, Thiên Ân bóp mạnh lấy món đồ chơi trong tay làm Ngọc Tân phải rít một hơi lạnh. Anh nhục nhã lè lưỡi ra liếm quy đầu màu đen rỉ chút tinh lỏng, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn dâng lên tận cuống họng.
Khi dục vọng đã ăn mòn hết cả thảy, khi người nằm dưới luôn là thiên sứ ta hằng ham muốn chiếm được thì lý trí chẳng còn chút gì sót lại. Thiên Ân thừa nhận gã chẳng phải kiểu sống theo lý trí gì cho cam, thứ duy nhất gã có là cái thói ngông nghênh với trò đời, và hiển nhiên, bất cứ thằng nào trên thế giới này cũng phải e sợ trước một thằng điên không sợ chết.
Cảm giác âm ấm nơi quy đầu khiến cả người gã run lên, bàn tay nắm chặt lấy dương vật người tình chậm rãi nắn bóp vuốt lên trượt xuống. Những vết chai dày do lao động ma sát từng tấc thịt nhạy cảm, thấy cả người anh mình căng cứng càng làm gã thêm nôn nóng. Thiên Ân vội vàng ấn đầu vào anh háng mình, bàn tay trượt vào mái tóc xơ xác, dương vật xông thẳng vào cổ họng ấm nóng.
- Nghn...ngn...
Ngọc Tân vùng vẫy, hai chân anh đá lung tung vào không trung hòng muốn thoát ra. Nhục nhã là từ duy nhất hiện lên trong đầu anh lúc này. Thứ mùi nồng của giống đực xông thẳng vào mũi, vị tanh của dương vật chân thật nơi đầu lưỡi làm lông tơ anh dựng đứng hết lên. Ngọc Tân hoảng loạn muốn thoát ra, hai tay bị trói bằng dây dù cũng quơ quào khắp nơi.
Bốp!
- Nằm im coi!
- Sao anh không nghe lời gì hết.
- Em đâu có muốn đánh anh đâu.
- Anh ơi, có đau không anh.
Thiên Ân vụng về vuốt ve nơi gò má đỏ ửng, luôn miếng xuýt xoa thương tiếc nhưng lửa dục nơi đáy mắt lại bùng cháy mãnh liệt. Ngọc Tân sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt anh đỏ ửng, cả người co lại theo bản năng. Dương vật nằm trong khoang miệng ấm áp ngày càng bánh trướng, Thiên Ân nắm chặt lấy tóc anh, hoàn toàn kiểm soát mọi mặt trận.
Ngọc Tân lúc này, tội nghiệp. Con người ít nói lần đầu tiên muốn trách số phận sao mà ác với anh đến vậy, sao nỡ để đứa em anh hằng yêu thương tin tưởng là người đẩy anh đến bước đường này. Dẫu vậy, Ngọc Tân không khóc, như bao năm qua, anh chịu đựng số phận, cố gắng quật ngã nó. Bởi anh tin, con đường phía trước sẽ có ánh sáng.
Con ác quỷ rên rỉ đầy thoả mãn, nó ra sức thúc hông về phía thiên sứ, để khắp người thiên sứ phải nhuốm đầy dấu vết tội lỗi do chính nó tạo nên. Chẳng biết qua bao lâu, khi Ngọc Tân thấy miệng mình ran rát, khi cơ hàm anh bắt đầu mỏi nhừ, khi anh yếu ớt chống cự muốn thoát ra thì Thiên Ân bắn tinh vào họng anh, bàn tay thô ráp đương nắm lấy dương vật cũng ma sát chặt hơn.
- A...
Thiên Ân rên rỉ, gã thoả mãn bắn tinh vào họng, sau lại rút ra bắn lên gương mặt điển trai. Ngọc Tân sững sờ, anh mở to mắt, cảm nhận tinh dịch ấm nồng nhớp nháp trên mặt. Cả người anh run lên, đôi lông mày nhíu chặt, lần nữa vùng vẫy muốn thoát ra.
- Giỏi quá.
Thiên Ân mỉm cười thoả mãn. Chẳng còn điệu bộ cộc cằn hồi đầu, gã giờ đây thong thả bắt lấy cổ chân anh, rồi nhìn anh đầy thách thức. Thiên Ân rì rầm đôi lời kích tình, cầm dương vật loang những vệt tinh dinh dính ra khắp mặt anh. Có lẽ Ngọc Tân không biết, sự phản kháng của anh giờ đây chính là ngòi nổ cuối cùng đẩy người nọ ra khỏi vòng kìm hãm của đạo đức.
- Xong rồi đúng không?
- Thả anh ra đi.
Ngọc Tân dần đuối sức, anh quyết định chọn phương án thoả hiệp. Làm ngơ thứ mùi kích thích dạ dày đang gay gắt quanh mũi, Ngọc Tân ngước mắt lên nhìn gã, giọng anh nhỏ nhẹ như cầu xin. Thế mà thứ âm thanh ấy rơi vào tai ác ma nhẹ tựa lông hồng, gã chẳng có dấu hiệu nào là dừng lại, chỉ cúi xuống hôn khắp nơi trên mặt anh.
- Ngoan, một chút nữa thôi.
- Anh thương em mà.
Giọng điệu hống hách ngông nghênh như thể ấy là điều chắc nịch. Thiên Ân kéo anh vào nụ hôn sâu, chiếc lưỡi dày tham lam quấn lấy, cọ sát, trao cho anh thứ mật ngọt của riêng gã. Một tay khác, Thiên Ân chậm rãi kéo cái quần lót trắng xuống ngang đầu gối, ngón tay to bè ma sát giữa rãnh mông no đủ.
Ngọc Tân vùng vẫy lần nữa. Giận dữ, quyết liệt và chẳng còn gì để mất.
- Thả anh ra!
Anh gằn từng chữ một, đôi mắt đen láy dịu dàng giờ nheo lại đầy thù hận. Nhưng hoạ chăng, trong đầu óc giờ đã bị tình dục chiếm hữu của tên ác quỷ, nhiêu đó chỉ đáng để làm mọi thứ trở nên kích thích. Thiên Ân ngó lơ lời anh nói, gã nhét hai ngón tay vào khuôn miệng xinh đẹp, miệng rải vào tai anh đôi câu, mà với Ngọc Tân, chẳng có gì nhục mạ hơn thế.
- Có ai nói với anh rằng miệng anh rất đẹp chưa?
- Giọng rất êm.
- Hợp nằm yên rên rỉ cổ vũ em.
Thiên Ân thích chậm rãi nhả từng chữ một, bởi trong đôi ba bộ phim mà gã hay xem, những thằng đàn ông thường làm thế. Và bạn tình của những thằng khốn ấy, sẽ đỏ mặt nép vào lòng bọn chúng. Ngọc Tân không nép vào lòng gã, nhưng lúc anh co người lại đáng yêu ghê.
Hai ngón tay vờn cái lưỡi đỏ hồng sau nụ hôn sâu ban nãy, nước bọt không kìm nén được trào ra chảy dọc theo xương cổ quyến rũ thấm ướt tấc da thịt trên vùng xương quai. Đến khi Ngọc Tân lên tiếng rên rỉ, hai mắt anh đỏ hoe, Thiên Ân mới chịu rút ra.
Tên ác ma nóng vội muốn chiếm lấy thiên sứ gã hằng mong bao lâu nay mặc cho đôi cánh gã vốn tôn thờ nay đã nhuốm đục. Chẳng đợi anh thở lấy một hơi, gã lại kéo anh vào một nụ hôn sâu nữa, hai ngón tay dính đầy nước bọt nhanh chóng chọt vào khe mông.
Ngọc Tân rướn người lên muốn thoát lại bị Thiên Ân kéo cổ chân lại. Các ngón tay, ngón chân trên người anh co lại trắng bệch, đôi mắt vốn tưởng hoe đỏ nay đục ngầu chẳng còn chút hồn. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống liên hồi, Thiên Ân ráng kìm nén cảm giác tình dục ăn mòn lý trí, chậm rãi mở rộng bên dưới cho anh.
Ngọc Tân đau đến mức tưởng mình đã chết đi, hai chân anh xiết chặt lấy eo gã, hàm răng ra sức cắn môi người kia như trút giận. Mùi máu tanh nồng xuất hiện trong khoang miệng càng làm Thiên Ân mất kiểm soát, cuối cùng anh cũng chịu phản ứng lại với gã. Một ngón rồi hai ngón, gã chậm rãi mở rộng như nâng niu sợ anh gã vỡ tan mất.
Ở bên Ngọc Tân, gã có thể là thằng đàn ông ích kỉ, ngông cuồng mãi không muốn lớn. Thiên Ân muốn giữ anh bên mình, muốn nghe giọng anh bên tai, muốn chìm đắm trong đôi mắt anh, muốn anh chỉ ở bên gã. Và Thiên Ân chẳng ngại dùng bạo lực để dìm thiên sứ của gã xuống vũng bùn của tuyệt vọng và tội lỗi. Sao cũng được, gã nghĩ, miễn anh chịu ở bên gã là được.
Tiếng van vỉ ngày càng rõ hơn khi nụ hôn vừa dứt, thằng em vừa xuất tinh chưa được bao lâu nay lại sẵn sàng ra trận trước vẻ gợi cảm nhuốm màu tình dục của người anh.
- Nếu đau quá thì cứ cắn em.
Dặn dò vội một câu, âu yếm vuốt ve đôi gò má vẫn còn ửng đó sau cú tát ban đầu. Chẳng đợi Ngọc Tân đáp trả, chỉ thoáng thấy nét sợ sệt trong mắt anh, Thiên Ân đâm thẳng một cú. Lút cán.
- A!
- R...rút ra đi...
- C...ngn...coi như anh...x-xin em..hah
Những ngón tay thon dài co lại trắng bệch, cổ tay đỏ ửng do ma sát với dây dù một thời gian dài. Thiên Ân hít sâu một hơi, bên trong anh nóng, mềm, tham lam muốn cắn đứt thằng em gã. Hoảng loạn hôn lung tung trên mặt anh, ra sức ghì cổ chân muốn đạp loạn xạ xuống, bàn tay mò tới dương vật bán cương vuốt ve lên xuống.
- Anh ngoan, em từ từ mà.
- Anh Tân ngoan nhất.
- Không sao hết, đau quá thì cứ cắn em.
Thiên Ân để lại những câu ngỏ chẳng có lấy đầu đuôi, gã vùi sức chìm đắm vào bể dục do chính mình tạo nên. Anh Tân của gã, thiên sứ của gã cuối cùng cũng đã thuộc về gã rồi.
Tình dục khi thăng hoa là thứ không kiểm soát. Nó làm con người ta mê mụi, làm con người ta thống khổ, rồi lại trở nên sung sướng bởi những cái vuốt ve ở đâu đó. Bể dục mãi là thứ con người chẳng thể nào thoát được, họ thèm khát cảm giác trải nghiệm trái cấm, muốn nếm vị đời rồi chìm vào nó lúc nào không hay.
Thiên Ân biết tình dục có thể huỷ hoại một con người, gã biết rõ điều đó hơn hết thảy bởi chính nó xảy ra suốt trong khoảng thời thơ ấu của gã chứ đâu. Nhưng đứng trước anh mình, nhìn gương mặt đỏ ửng đau đớn, nhìn bờ ngực phập phồng gợi cảm, nhìn cái bụng hơi nhô lên, nhìn những vết hôn ngân và vết sẹo gã để lại. Tất cả những thứ ấy đều là của gã. Không phải của bất kì thằng nào hết.
Căn phòng chật hẹp nằm sâu trong khu ổ chuột chật ních những tiếng van vỉ gợi tình. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, không biết gã đã xuất tinh bao nhiêu lần, không biết anh đã xin gã bao nhiêu câu, lúc Thiên Ân dứt ra, cả người Ngọc Tân ướt đẫm mồ hôi, lỗ hậu sưng đỏ hoà đóng mở muốn ép thứ chất lỏng hoà quyện giữa tinh dịch và máu.
Ngọc Tân nằm đó, trán anh mướt mồ hôi, tóc tai rũ rượi, cả người cố gắng co lại như sợ hãi gã lại làm tiếp. Bàn tay to bự muốn tiến đến vuốt ve trấn an thì anh lại rụt người lại, Thiên Ân vờ như không thấy, gã lầm bầm chửi thề trong miệng song vẫn ra hiệu mình sẽ không làm gì hết cho anh yên lòng.
Dây dù được cởi bỏ, cổ tay rám nắng chi chít về trầy xước ửng đỏ do cọ sát một thời gian dài. Thiên Ân dịu dàng hôn lên, Ngọc Tân cứ lẳng lặng nhìn từng hành động của gã.
- Để em lấy giấy - gã nói khi anh níu tay gã lại - nếu không nhiễm trùng đó.
- Ân...c-cho anh điếu thuốc được không?
Giọng Ngọc Tân bây giờ dịu nhẹ, là thứ thanh âm Thiên Ân thích nghe nhất trần đời. Nó tựa mảnh lông vũ mềm mại vuốt ve cõi lòng vốn căng chặt của gã, là thứ sóng âm có thể khiến gã yên tâm dẫu bất cứ tình huống nào.
Bàn tay thô to đan chặt vào các khớp ngón tay gầy guộc, Thiên Ân mau chóng châm một điếu Sài Gòn, gã rít một hơi thật sâu rồi mới đưa sang cho anh. Ngọc Tân nhận lấy, cũng rít một hơi rồi nhả khói. Làn khói mờ ảo rối rắm như tâm trí anh lúc này. Ngọc Tân không biết mình có được thả ra không, rồi thả ra thì mình có quên được không, rồi quên được thì mối quan hệ có bình thường nữa không. Mà kệ đi, anh cũng chẳng còn sức để quan tâm.
Khói mỏng vờn nhau trên nóc nhà, Thiên Ân hạnh phúc nằm xuống bên cạnh thiên sứ của gã, thỉnh thoảng cướp lấy điếu thuốc trên tay anh rít một hơi. Hai người cứ im lặng chìm vào thế giới riêng, bao thuốc nhàu nhĩ đã vơi hơn nửa.
Có lẽ Thiên Ân thoả mãn, có lẽ gã hạnh phúc, có lẽ gã hưng phấn khi chinh phục được thứ gã hằng mong ước lâu nay.
Và thế là gã quên khuấy mất, trừ lúc mắt anh hoen đỏ, thì suốt cuộc hoang dại ấy, Ngọc Tân không khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip