ngày thứ nhất
Nước chảy đến đâu cũng đổ vào lòng biển, gió đi đến đâu cũng chạm đến sao trời. Con người một khi đã nhắm mắt xuôi tay, linh hồn của họ sẽ được thượng đế dang tay ôm lấy.
Mỗi sự sống trong vũ trụ này đều mang trong mình thứ sắc màu riêng biệt. Mỗi con người trong thế gian này đều được nhỏ vào những giọt tính cách khác nhau. Dù thiện lương hay độc ác, dù đã được trần gian phán xét hay chưa, thì khi về với đất mẹ, về với thượng đế, những linh hồn ấy vẫn sẽ được sách trời xét lại một lần nữa.
Thiên đàng rộng lớn ẩn mình sau áng mây tầng trời, tạo thành không gian cách biệt với thế giới thực tại. Nơi ấy cỏ cây tươi tốt, vạn vật chìm trong hơi thở của sự sống. Không khí an bình thư thả, thỉnh thoảng đảo mắt lại nghe được tiếng đập cánh lướt mây trong gió. Người ta gọi ấy là tiếng đập cánh của thiên thần.
Thiên Ân không tin vào những thứ đó. Hơn một phần ba cuộc đời rút mình trong khu ổ chuột, trải qua trăm đắng ngàn cay đã tạo nên trong gã thứ niềm tin mãnh liệt dành cho bản thân mình. Thiên thần, thượng đế hay thiên đàng chỉ là câu truyện truyền thuyết thuở xưa bà và mẹ đưa gã vào giấc ngủ, tạo cho gã chút hy vọng nhỏ nhoi vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Gã cũng chưa từng tin vào Chúa. Bởi với gã, người đàn ông ấy chỉ là một nhân vật con người xây dựng nên để củng cố niềm tin vào những việc họ làm lúc không có ai kề bên cổ vũ. Chúa sẽ cầu nguyện cho họ, họ tin là vậy, nhưng thật ra thì không.
Chúa không cho gã những bữa ăn qua ngày giá lạnh, Chúa không cho gã một căn nhà ấm cúng để trở về. Mẹ gã, người đàn bà tội nghiệp tin vào Chúa, thổi vào tai gã những câu chuyện rằng Chúa hiền từ thế nào, bao dung với con người ra sao, cuối cùng qua đời trong căn phòng gác mái lạnh lẽo khi không có ai cạnh bên.
Nhưng mắc cười ở chỗ, nếu để Thiên Ân thời gian sẽ nghĩ suy như hồi nhỏ, gã sẽ nói rằng, thế gian rộng lớn quá, một mình Chúa không thể cầu nguyện cho tất cả mà con người phải tự học cách trở thành Chúa của bản thân mình.
Thiên Đàng chính là câu chuyện truyền thuyết được truyền qua bao đời. Sở dĩ gọi đó là truyền thuyết, bởi trong trí óc của mỗi người, thiên đàng sẽ là những nơi khác nhau. Trẻ con sẽ nói đó là nơi cư ngụ của thiên thần. Vài người sẽ nói đó là nơi dành cho cái thiện và những người khốn khổ, thượng đế thương xót cho những kẻ ấy. Và vài người khác nữa lại cho rằng, thiên đàng là nơi buông vỏ trần thế, là nơi họ muốn gì được đó, là nơi trốn tránh được mọi đau thương.
Mà chính vì quá nhiều dị bản xuất hiện trong đời, thiên đàng càng ngày càng được thần thánh quá mức. Bởi nếu những người đó, những người từng kể cho Thiên Ân nghe về thiên đàng của họ, thấy những thứ mà gã thấy lúc này, chắc họ đau lòng lắm. Đau lòng bởi cái niềm tin sai bét.
Cảm giác đau đớn khi chiếc xe tải cán qua người vẫn còn đọng lại trên cơ thể là thứ nhất. Tiếng người ta bu đen bu đỏ rì rầm bàn tán vẫn vang vọng bên tai là thứ hai. Cảnh vật mờ dần, cơ thể nhẹ tênh là thứ ba. Mặt đất dần cách xa khỏi tầm với là thứ tư. Từ trên cao nhìn bản thân thảm hại gục ngã trong vũng máu là thứ năm. Cả cuộc đời được biên thành một khúc phim ngắn chạy ngang qua đầu là thứ sáu. Vừa chớp mắt một cái, mở mắt ra đã thấy mình đứng trong một hàng dài là thứ bảy.
Thiên Ân chết rồi, gã chết vào một ngày ngẫu nhiên đến tầm thường.
Gã chết khi trên đường đến chỗ làm, chết khi trong lòng mừng thầm chắc chắn hôm nay ăn được vố to.
Và gã chết khi lần đầu trong đời gã có hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Thiên Ân tức tối, mà nếu là một người khác thì gã chắc rằng người nọ cũng sẽ y hệt gã lúc này. Có thằng nào sẽ chịu đầu hàng trước số phận khi trước mắt nó là cơ hội đổi đời đâu?
Nhìn đủ loại người giàu, nghèo trước mắt càng làm gã thêm khó chịu. Nhìn đủ kiểu gương mặt phía sau càng làm cơn tức trong gã dâng cao. Từ khi nào con người lại yếu ớt đến mức mỉm cười chấp nhận vì mình đã chết đi?
Và cả những thiên thần, sinh vật thuần khiết trong sáng mà người ta thường kháo nhau rằng sẽ đi vào giấc ngủ cầu bình an cho bạn, lúc này đang bay tới bay lui với gương mặt vô cảm.
Thì ra thiên đàng cũng chỉ có vậy, thì ra thiên thần cũng chỉ có vậy, thì ra con người cũng chỉ có vậy.
Trời xanh mây trắng, cây sinh mệnh sai trái trĩu cành. Một hàng dài những người đã nhắm mắt xuôi tay từng bước một đến gần bên thượng đế. Hai bên thỉnh thoảng trông thấy bóng thiên sứ bay ngang. Thiên sứ trắng, mỏng manh, gương mặt dịu dàng tưởng chừng như không thực. Mọi sự im lặng hoà thành tiết tấu nhịp nhàng đến mức làm người ta khó chịu.
Và một loạt những hình ảnh uỷ mị ấy càng châm cho ngọn lửa trong gã bùng lên dữ dội. Đương lúc Thiên Ân còn đang gồng người kìm nén, bàn tay gầy gầy xương xương nhẹ nhàng đậu lên vai gã. Mà tiếp sau đó, cũng là tiền đề bắt đầu cho mọi việc của sau này.
- Chốn thiên đàng linh thiêng, hy vọng người có thể gìn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip