50 - The End
Căn biệt thự lớn tọa lạc tại trung tâm thuộc sở hữu của một đại gia đình. Gia đình này từ cha đến con cháu, ai nấy đều giỏi giang xuất sắc. Vị chủ tịch quyền lực sau khi phân chia tài sản nghìn tỷ cho những người con. Đã từ chức và lui về ở ẩn, chẳng ai biết người đó đã đi đâu, ở nơi nào... Chẳng có một tin tức gì về nơi người đó sống cả. Đến cả gia đình cũng chẳng thể biết được. Hình ảnh cuối cùng họ về người đó là vào lúc bữa tiệc của Đại Gia Đình, tiệc tan người biến mất. Người đó rời đi chỉ để lại một lá thư, hoảng loạn là 2 từ duy nhất miêu tả về tình cảnh lúc đó. Ai nấy đều lo lắng rằng người anh người cha của mình đã biến mất, dù cho họ đã dùng mọi cách để tìm tung tích của người đó.... Nhưng tất cả chỉ trả về đều là con số 0 tròn chĩnh, đến người em Thanh Bảo còn chẳng thể biết được anh trai mình đã đi đâu thì làm sao họ có thể tìm thấy được đây.
Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, chỉ là một ngôi nhà với thiết kế rất đơn giản nhưng xung quanh lúc nào cũng đầy màu sắc của các loài hoa, chẳng ai rõ chủ nhân căn nhà nhỏ đó là ai, cũng chẳng ai biết người đó đến từ đâu.
Hoàng Khoa thức dậy khi ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ, anh vươn vai rồi rời giường. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, anh ra phòng ăn, đã thấy trên bày một bàn đồ ăn rất thịnh soạn
" Chào buổi sáng thế giới của anh"
Một người đàn ông với cái tạp dề hình con báo hồng bước ra từ phòng bếp
" Chào buổi sáng, tình yêu của em" Hoàng Khoa nhìn người đàn ông đó mỉm cười rồi đáp lại anh
Vẫn là một bữa sáng rất đơn giản, Cafe và bánh sandwich. Cả hai cùng nhau dùng bữa sáng, rồi cùng nhau đi dạo, cùng nhau đến bên bờ biển ngắm hoàng hôn khi chiều tà. Tất thảy mọi việc đều có nhau. Hoàng Khoa nắm chặt lấy bàn tay của Trung Đan cả người dựa vào anh
" Đan này...." Hoàng Khoa lên tiếng
" Anh nghe đây"
" Cảm ơn anh nhé...."
" Sao lại cảm ơn anh?"
" Em muốn cảm ơn anh nhiều thứ lắm, cảm ơn vì đã chấp nhận con người này, cảm ơn anh vẫn luôn dịu dàng và cảm ơn anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em" Hoàng Khoa
" Thế giới của anh không cần phải cảm ơn, anh biết em đã vất vả nhiều rồi. Giờ hãy để anh làm chỗ dựa lưng cho em nhé " Trung Đan vòng tay ôm lấy em
Phải rồi, chính là cảm giác này, cảm giác mà Hoàng Khoa khao khát từ lâu, cảm giác đã sớm bị thời gian làm cho chai sạn, cảm giác đã bị giông bão cuộc đời thổi tắt. Giờ đây đã có người đến và thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu ấy, thứ tình yêu trong em dường như sẽ chẳng bao giờ có thể thắp sáng
Thứ cuối cùng em còn thiếu để hoàn thiện nốt phần đời còn lại chính là anh Trung Đan à
Em đã từng sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương, sẽ lại sợ rằng mình không thể có được tình yêu. Nhưng những nỗi sợ đó giờ đây đã vĩnh viễn biến mất, anh không phải ai khác chính là gia đình của em. Là người sẽ đi cùng em nốt những tháng ngày cuối đời này
" Khụ..khụ" Hoàng Khoa ho khan
" Bbi! Không sao chứ" Trung Đan
" Em ổn mà... Khụ" Hoàng Khoa
" Chúng ta vào nhà nhé? "
" Không, em muốn ngắm hoàng hôn thêm một chút. Anh sẽ ở lại với em chứ"
" Ừm anh sẽ ở lại với em, sẽ không rời đi đâu" Trung Đan ôm chặt em trong lòng, anh nắm chặt tay em, như thể nếu buông ra em sẽ biến mất vậy.
Lòng anh vẫn luôn thầm cầu nguyện với thần linh trên kia rằng hãy kéo dài sự sống của em thêm một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ rồi
Bệnh tình của Hoàng Khoa sớm đã lấy đi mọi sinh lực sống của em, thời gian em còn sống chỉ có thể tính bằng ngày. Triệu chứng này khiến cho em ngày càng kiệt quệ, sớm đã không còn khỏe mạnh như trước nữa. Em thành ra như vậy cũng là vì chuyện của hơn chục năm trước, khi đó em chính là nguyên mẫu của vật thí nghiệm thuốc tăng cường. Loại thuốc giày vò em mỗi đêm, nó đau đớn như những mũi tiên ghim thẳng vào da thịt em. Đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng vì gia đình vì những người em yêu thương nên em chưa bai giờ nói ra, em vẫn luôn như vậy, luôn giấu diếm tất cả mọi người.
Đến giây phút này có lẽ thời gian của em cũng không còn nhiều rồi
" Trung Đan..."
" Anh đây"
" Anh có thể nói yêu em không"
" Anh yêu em, vẫn luôn luôn yêu em, tình yêu của anh chưa bao giờ ngừng lại"
" Vậy sao....em cũng yêu anh lắm, cảm ơn cuộc đời này vì đã để em gặp được anh...khụ" Hoàng Khoa ho ra máu
" Em...em à. Bệnh viện! Đến bệnh viện" Trung Đan hoảng sợ khi thấy em như vậy, toan đứng dậy bế em ra xe
" Không... không cần nữa đâu. Ở lại với em đi" em níu anh lại
" Thời gian của em không còn nhiều rồi.... hức...Đan ơi...giá như...em gặp anh sớm hơn...Đan ơi nếu như em không bị bệnh... chúng ta sẽ có một cô công chúa.... hức... hức " Em bật khóc nức nở, con đau từ lòng ngực bóp nghẹt cổ họng em
" Không... không đâu...thế giới của anh....em sẽ không sao cả..." Trung Đan chẳng dám rời em ôm em càng thêm chặt
" Đan ơi...em....em yêu anh.... yêu anh rất nhiều.... làm sao em xứng đáng... với tình yêu lớn thế này đây.... ức "
" Không đau bé nhỏ của anh... Xứng đáng với tất cả. Hơn ai hết tình yêu của anh chỉ riêng mình em" Trung Đan cũng đã lạc cả giọng, anh run lên bần bật.
" Thế giới của em ơi.... tình yêu của em.... cảm ơn vì đã yêu em..." Hoàng Khoa ngửa đầu ra
Trung Đan đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn cuối cùng cho em. Giọt nước mắt lăn dài trên má em, em nhắm mắt, cơ thể em vô lực mà rời khỏi môi em
" KHÔNG KHÔNG! KHOA À! THẾ GIỚI CỦA ANH...TỈNH LẠI ĐI " Trung Đan ôm em trong lòng ngào lên, anh ôm lấy cơ thể đang dần nguội lạnh của em. Những giọt nước mắt cũng đã sớm rơi lã chã lên gương mặt nhợt nhạt em
Hoàng hôn tắt dần, cũng là lúc em rời đi. Cuộc đời em cuối cùng đã hoàn thiện rồi, giây phút cuối cùng em đã có thể ở bên anh. Ở bên người em yêu... Chỉ là gia đình...có lẽ họ sẽ buồn lắm nhưng em chỉ còn cách này thôi...
3 tháng sau, Trung Đan trở về căn biệt thự lớn. Mọi người tức tốc từ công ty trở về. Thanh Bảo đẩy cửa bước vào. Em chỉ thấy Trung Đan ngồi đó với bộ vest đen tuyền trên tay ôm chặt một hũ sứ trắng và một di ảnh
" Chuyện... chuyện này là sao!" Thanh Bảo ngào lên
Chuyện gì thế này
" Không thể nào" Trang Anh không tin nổi vào mắt mình
" Bố..bố ơi!" Xuân Trường
" Ba...ba ơi.. hức" Đức Duy
Đám nhỏ liền bật khóc nức nở. Đau đớn nhất là Thanh Bảo, em khóc đến ngất đi. Tại sao vậy, giây phút em gặp lại người anh trai mà em yêu quý lúc này chỉ còn là một hũ tro và một bức di ảnh
Nhưng hơn cả em, người đau đớn hơn lúc nào chính là Trung Đan, anh bất lực đến tận cùng chẳng thể níu lấy mạng sống cho Hoàng Khoa, anh còn đau hơn em gấp vạn lần.
Tang lễ diễn ra ngay sau đó, trời hôm đó mưa rất lớn, giường như ông trời đang khóc thương cho em sao. Tiếc cho đời em, tiếc cho những gì em phải trải qua.
Ngày hôm đó, mọi người phát hiện ra Trung Đan đã tự tiêm vào người mình một liều thuốc độc, người ta thấy anh ngồi trước di ảnh của Hoàng Khoa, trên tay là chiếc vòng bạc mà anh đã tặng cho thế giới của mình.
Nếu sống không thể ở bên đến hết đời, vậy hãy để họ gặp lại nhau ở bên kia nơi họ sẽ có một ngôi nhà nhỏ và một cô công chúa thật xinh đẹp và đáng yêu,
ai nấy đều hạnh phúc, duy chỉ em và anh chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thế giới bên kia, sẽ chẳng còn đau đớn nữa, chỉ còn đó là những dư âm hạnh phúc. Chúng ta sớm đã hạnh phúc rồi mà. Phải không?
THE END
------------------------
Thật tiếc vì phải end sớm bộ truyện mà tôi tâm đắc nhất, mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ tôi
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả vì đã yêu thương và ủng hộ tôi❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip