25.

"anh xin lỗi bé mà, huhu". chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, bùi thế anh cất lên cái giọng mè nheo như con nít mà trước nay vẫn hay dùng chỉ với mục đích, để "hoàng hậu" của anh rũ lòng thương mà ân xá cho người yêu, mai thanh an bước xuống giường, có chút tò mò về tiếng ồn bên ngoài, da thịt như ướp trên đá lạnh, anh còn chẳng thèm xỏ dép đi trong nhà cứ thế tiến thẳng đến cửa.

"náo nhiệt quá".

"dlow ha? sáng nghe nói đi cà phê hả? vui không?". đức trí vừa cởi chiếc áo da vừa tiến đến cạnh mẩu ghế đơn gần mai thanh an mà nói.

mai thanh an biểu lộ nét mặt chán chường muốn xua đi cái cảm giác chết tiệt ban sáng liền lái sang chuyện khác. "anh andree lại làm sao ấy ạ? em nghe thấy tiếng thét".

"chơi team building mà hai đứa khác đội, thằng chả không nhường thằng bảo mà ra tay thẳng thừng, rốt cuộc bị té đập mặt, ăn năn từ trên núi xuống tới giờ chưa xong".

"đồ khốn, cút đi". thanh bảo tức giận hất tay bùi thế anh ra khỏi đùi mình. "mấy lời mày nói chỉ là dối trá thôi".

"anh nói dối bao giờ?". bùi thế anh chau mày, chính bản thân anh từ trước đến nay đều chẳng để tâm mấy câu mắng mỏ của kẻ vô danh nhưng rồi thì sao, anh có em bé, là người bước vào cuộc đời anh với một trái tim nồng nhiệt, anh trân trọng điều ấy nhưng rất ghét bản thân bị chửi bởi người yêu thương nhất, điều này không khác gì cứa vào tim anh thêm nữa.

tuy yêu em, một điều cũng không dám to tiếng trách mắng, càng không dám lừa dối tình cảm này, nỡ lòng nào người anh yêu lại nói thế? nhưng cũng phải lên tiếng giải oan cho bản thân khi bị gắn mác lừa dối em.

"anh! suốt ngày bảo yêu em, thương em này nọ nhưng anh xem, ban nãy cướp cờ không chút thương hoa tiếc ngọc làm người ta ngã".

"không phải em vấp cục đá rồi té sao?". bùi thế anh vuốt mái tóc màu ánh kim nổi bật trong lòng, cố nặn ra nụ cười trên môi.

"ừ là tao muốn bị cục đá vô tri đó làm cho ngã ra đấy". thanh bảo nguýt mắt một cái, lập tức cái mỏ hỗn chem chẻm cụp đuôi, khép nép sau cuộc cãi vã.

"là anh bất cẩn, tính hiếu thắng của anh trỗi dậy, rồi để nó lấn át, không may lúc đó em bị ngã mà anh không đỡ em kịp nên lỗi anh". bùi thế anh gục mặt, áp hai tay xoa vào nhau, giọng ngân ngấn nước. "anh xin lỗi".

"hay, diễn hay quá". cả khán phòng oà lên vỡ trận, mọi người vỗ tay, chắc mẩm kịch bản cũng như lối diễn xuất xuất sắc của mình sẽ hạ đo ván trái tim ấp áp, mềm mỏng mà dễ bị gạt của người yêu.

"ủa? em bé của em đâu rồi?". sau mấy phút không lên tiếng, bùi thế anh ngước mắt nhìn vị trí ngồi bên cạnh thì đã không thấy bóng dáng người đâu.

"mày làm màu lâu quá, nó bỏ ra ngoài ăn rồi". thanh tuấn cạp lấy miếng xúc xích rồi nói.

"đừng bao giờ ăn nữa nhá". bùi thế anh giận cá chém bay tuấn anh ra ngoài chuồng gà.

"ơ cái thằng này, miếng ăn của taoo!". tuấn anh bất lực đành vào bếp ăn xin ké bé nhỏ pháp kiều thêm một mẩu nữa.

ánh hoàng hôn dần nhạt đi trên đỉnh núi lạnh giá, bầu trời chuyển từ màu cam đỏ rực rỡ sang sắc đen huyền bí của đêm tối. những tia nắng cuối cùng chiếu sáng qua những đỉnh núi cao, tạo nên bức tranh huyền bí và lãng mạn, khí hậu lạnh buốt làm cho không khí trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng gió rít qua những đồi thông và tiếng chim hót lúc hoàng hôn tan đi.

gừng ngồi cạnh đống lửa, nhận lấy chiếc chăn bông từ người bạn mà choàng vào, lửa trại được đốt lên, ngọn lửa nhấp nháy và phát ra ánh sáng, tạo ra một khung cảnh rực rỡ giữa bóng tối của màn đêm, lửa nổ tí tách và tiếng xào xạc của thức ăn khi nướng cũng tạo ra cho cả bọn một không khí vui tươi lẫn ấm áp giữa cái rét.

"chào em".

hoàng long giật mình bởi âm thanh thỏ thẻ phía sau, cái giọng lạnh tanh rít một hơi thuốc sau cổ khiến nó rụt lại, quay lại đối mặt với người thanh niên. "chào anh".

"đi với mọi người mà chưa có thời gian hỏi tên em, nghe nói, em bị ốm hả?". thanh niên phả một làn sương trắng, nói tiếp.

hoàng long gật gù giới thiệu, cũng chưa biết tiếp theo sẽ trả lời như thế nào, cảm thấy bản thân đột nhiên lại rụt rè đến lạ.

"ừ, nhưng nhìn em quen lắm, không phải lần đầu thế nhờ".

"hả? là sao? ý ý anh là sao ạ?". bộ não rục rịch biểu tình trước cơn say thuốc của tiệm dược chết tiệt nào đó, cậu bây giờ chỉ muốn đắp chăn đi ngủ chứ chẳng thèm ở lại bữa tiệc với kẻ xa lạ này đâu.

"hình như mình gặp nhau rồi thì phải". càng nói anh ta lại nhích người vào cậu đến nỗi nó tụt hẳn khỏi băng ghế.

"khi nào? mình đã gặp nhau bao giờ?". dấu hỏi mọc đầy trên đầu, bản thân lại mất kiên nhẫn với trò đùa quái gỡ của đối phương mà cộc cằn hỏi.

"mình gặp nhau buổi tối nhé". anh ta nói mà hoàng long ngơ cả mặt.

"bỉ ngạn vàng anh nhé". hoàng long nhìn anh thay đổi hẳn sắc mặt, làm lộ ra nét đáng yêu khó tìm.

"là sao em? ẩn ý quá anh chưa có hiểu".

"bỉ ngạn vàng-vĩnh viễn không gặp lại". hoàng long nói xong rồi cũng bỏ đi chỗ khác cho thoáng. "tưởng vậy là hài hả?chê nặng".

"chà, cậu nhóc này thật thú vị, này hoàng long, đợi anh.."

"hey hey, sau đây chúng ta sẽ chơi mini game, tôi muốn cái gì thì các bạn đem lên cho tôi món đấy nhé". đám đông hoà nhịp tiếng vang, có người tự tin xung phong như tez, có người trốn tránh đến phát hài, hình ảnh người mc phải đi tìm người chơi, trong đó có tuấn anh vẫn miệt mài ăn tối mặc kệ sự đời, ấm cái bụng trước đã thì bị tất vũ lôi lên sân khấu hay trường hợp của minh lai, anh đã cố tình trốn dưới gầm bàn nhưng không may bị phát hiện.

"sau đây, tôi cần mọi người tìm..".

cuộc kiếm tìm đồ vật như trận chiến giữa các chiến binh hung hăng ở thời đại trung cổ khi món vật ban đầu rất dễ dàng để tìm thấy nhưng càng về đích, yêu cầu của mc lại càng hiếm hơn hoặc khán giả cố tình dấu đi để tăng độ khó cho game.

"mấy cái đứa này ngộ ghê, có bộ tóc giả cũng giành, đám nhà báo mà biết thể nào cũng giật tít cho mà coi".

"đại ca tee nói hay ghê, đừng có đè đầu em nữa, em thua, em thua".

"món cuối rồi, cho em nha". tez từ đâu phi đến, giành lấy mái tóc siêu mượt từ tay đàn anh, nhờ sự hậu thuẫn từ nhà cái, anh lọt qua các thử thách để tiến thẳng vào chung kết, cuối cùng một chút tinh ranh vào phút chốt mà giành chiến thắng.

buổi tối hôm đó tez là người chiến thắng, với chiếc cúp tự chế từ cây nhà lá vườn.

mọi người dần rời bữa tiệc để đi ngủ, chỉ còn những con cú khác vẫn tỉnh như sáo sau trận chúc rượu nồng nhiệt cuối năm vừa nãy, họ ngồi ở phòng bếp kể chuyện đời, tiếng cười tràn ngập căn bếp pha lẫn tiếng leng keng từ ly rượu.

"này, lúc mấy đứa bây chơi, thằng nào nhìn lạ hoắc ngồi bên cạn thằng khứa gừng, nghe loáng thoáng là hẹn nhau gì đó...". thanh nhi lắc lư theo nhạc, rượu vào lời ra không tự chủ mà buộc miệng kể về hình ảnh mà bản thân nhìn qua.

"quái..!?". tez tiến lại gần thanh nhi, hỏi dồn rằng có phải là thật hay say rồi mới nói linh tinh.

"cái thằng này chắc tao đấm mày bay màu quá, hỏng có kịp nghe tụi nó nói gì hết, chị bị kéo lên sân khấu nhận thưởng rồi, cũng chẳng biết là nhỏ có đồng ý không?".

"chuyện là sao? hai thằng đó có liên quan đến mày à?". tất vũ khoanh tay hỏi, chờ đợi câu chuyện sắp được kể.

hồi trước bữa tiệc nướng vào tối nay.

"tao sẽ đi tỏ tình, ủng hộ tao nhé". tez nhìn bản thân trong gương, vuốt vuốt máy cọng tóc.

"tất nhiên rồi, là ai vậy? người đó có ở đây à?".

"ừ, là gừng". anh nhìn người bạn qua tấm gương trần.

"ồ, gu mày là mấy thằng nhóc loi choi đó á? nhìn cũng dễ thương đó".

"haha, đó cũng là một trong số điểm tao thích ở ẻm". lỗ mũi lại phỏng lên đầy tự hài mỗi khi nhắc đến "người ấy".

"ẻm chưa có người yêu? chắc nhiều vệ tinh lắm ha?".

"ừ cũng kha khá, sao thế? lo cho tao à? há, bạn mày là ai chứ? là tez đây mà, sát trai lắm".

"ừ, trong số vệ tinh đấy mày biết những ai?".

"không biết cũng không quan tâm lắm".

"vậy mày nên quan tâm từ bây giờ đi, vì tao sẽ là những vệ tinh ấy".
...

"thế..bạn mày thích thật à?". tất vũ đoán mò.

"em cũng chưa biết, nhỡ đâu là thật..". cả người râm ran ngứa ngấy không tả nổi, tiếng chuông "thuê bao" biết bao lần để hỏi em đang ở đâu, cũng không thấy thằng bạn đâu càng làm bản thân anh không khác gì ngồi trên đống lửa, người túa mồ hôi lo lắng, anh sợ lắm, sợ điên lên.

.

"em hẹn anh ra ngoài có chuyện gì?". rhyder tựa người vào lan can, nhìn đối phương đang trầm mặc.

"anh nghĩ tôi là đứa ngốc để bị dắt mũi sao?". hoàng đức duy tức giận quát lớn, biết bao nỗi đau mà em phải chịu đựng bởi kẻ mà bản thân luôn tin tưởng.

"ý em là sao? anh không hề có ý đó!".

"đừng cố giở trò! tôi với anh chia tay rồi thì đừng quan tâm nhau nữa, ly rượu đó anh còn chẳng uống nổi mà còn thay tôi.."

"anh không say". anh lờ mờ tập trung về hướng phát ra âm thanh. "anh uống thêm là vì..."

...muốn em bên cạnh, anh bất lực, chỉ biết  dùng đôi mắt trần ngắm nhìn em thật lâu, từng giọt nước mắt chợt lăn dài trên gò má, ướt cả hàng mi, tại sao, chính bản thân anh lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc, một chút cũng không thể dừng lại được, giọt nước mắt ấy rơi vào tận trong ly, liệu em sẽ đến và an ủi hay cười nhạo hình ảnh yếu đuối ấy của anh?.

"là vì cái gì chứ? không phải chúng ta đã yêu nhau xong rồi sao?". em lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"đã từng...". chỉ mới nói hai từ đã khiến con tim anh nhói lên, lồng ngực anh như bị đâm bởi hàng ngàn con dao, khó thở cùng cực, một người đau, một người buông. "...là một tình yêu đẹp nhất trên đời"

"còn một chuyện nữa, giải thích đi, ai cho anh vào lều lấy trộm sợi dây chuyền của tôi?". quang anh lùi một bước, em lại tiến một bước.

"anh... anh chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình thôi". rhyder ngập ngừng, cố tình né tránh đôi mắt diều hâu của em bởi nếu em biết bản thân có chút không thành thật thì...

"trả ngay đây!".

...câu nói tức giận của em làm anh bị cắt ngang dòng suy nghĩ."em đòi cũng vô ích, anh đã đưa vật ấy cho tú trinh rồi".

"nó thuộc về tôi! anh có hiểu không?". hoàng đức duy mặt mũi tối sầm ngay lập tức đấm mạnh một cú về phía trước, những giọt nước đỏ tươi rỉ xuống, mu bàn tay em rướm đầy máu nhưng một chút đau bản thân còn chẳng cảm nhận, thay vào đó là sự chua chát, đắng ngắt cứ nghẹn ở cổ, không thể nói thành lời, em rất muốn mắng tên ấy một trận những lời đến miệng lại thôi, lắc đầu ú ớ không tin, đó là vật tượng trưng cho tình yêu của cả hai mà nỡ lòng nào anh đem dâng lên cho kẻ khác, thì ra tâm địa tàn nhẫn mà anh muốn che giấu bấy lâu nay đây sao? thực tế luôn vả chúng ta một cú đau điếng.

"cảm ơn đã cho tôi thấy được lối thoát!". hoàng đức duy cười nhạt nhìn anh.

còn anh, anh dõi theo hình bóng nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu với bao căm phẫn, uất hận đến tột cùng từ phía người anh 'từng'yêu.

trái tim sao lại đau thế? không phải chúng ta đang hạnh phúc sao? chẳng phải là do anh lựa chọn sao? đôi ta buông tay là thật sao? chẳng còn cơ hội nào giữa đôi ta sao?
anh hiểu rằng chúng ta giờ còn lại những kỉ niệm và anh vẫn đang cố quên những quãng thời gian đôi ta hạnh phúc, ngàn điều tha thiết chỉ mong có hai từ "giá như" nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy nên.

đành thôi.

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip