Đông Tới ( TageGinger )

•Đây là idea của tớ vui lòng không đánh cắp chất xám hay mang câu chuyện này đi chế biến lại với nội dung tương tự bất cứ đâu.

•Chỉ hoạt động ở Wattpad-Xin đừng đánh cắp ý tưởng.

• Tớ sẽ nghiêng về đối thoại, độc thoại và text nhiều hơn để không lòng vòng nhé

-----------------------------------------------
Chương VI : Là vì em

' Long ơi ngồi đây này "

  Anh vừa nói vừa chỉ vào một góc bàn khuất sâu bên trong quán cafe nhỏ hẹp, chỗ bàn anh lựa xung quanh là chậu cây bé bé được treo bên cạnh chiếc cửa sổ kế bàn. Ở đây nghe rõ tiếng nhạc du dương êm tai

" vâng ạ "

" em lấy sách vở ra đi, phần nào không hiểu nói nhé, anh sẽ giảng cho em "

" em cảm ơn Tuấn Huy ạ "

  Tiếng tấm thẻ được dán số kêu lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, à ra là thông báo đi lấy nước

" ừm bé gừng ngồi yên anh đi lấy nước "

" vâng hihihii "

  Em cười, còn anh thì thẫn thờ vài giây nhìn em, suy nghĩ cứ thế mà chạy trong đầu

' Em bé cười xinh quá '

' Giết anh đấy à ? '

  Nhưng rồi anh cũng thôi nghĩ mà đi lấy nước cho cả hai

  Buổi tối êm ả của cả hai cứ vậy mà trôi qua kéo theo chuỗi ngày sau cũng là chuỗi ngày theo đuổi bé Gừng đầy hạnh phúc của Tuấn Huy. Em Long hoàn toàn chấp nhận anh, chỉ là em không muốn anh mau chán rồi bỏ em nên em chưa đồng ý.

  Một ngày Chủ Nhật nữa lại tới, em Gừng đang vui vẻ tung tăng ngoài công viên cùng Đức Duy và Thanh An. Chiếc ván trượt nhỏ xinh đang cùng em dạo quanh công viên, chà hẳn là em đã thành thạo với chuyện này. Duy và An thì lại đang ngồi ăn sáng và trò chuyện cùng nhau. Lúc này nhóm bạn của cả nhóm bỗng xuất hiện trong đó có anh Mai Việt, Quang Anh, Trung Hiếu và.. cả Tuấn Huy? Nhưng có lẽ lúc này Long và Huy không chạm mặt nhau do em đang trượt ở bên khu gần sân bóng rổ và đang trò chuyện với Tuấn Duy, Đình Dương, Bảo Khang, Minh Dũng

" Lại đi trượt ván à Long? " - Đình Dương

" vâng ạ " - Hoàng Long

" Có chuyện gì hay sao " - Minh Dũng

" Mấy nay em stress quá, mệt thật ấy " - Hoàng Long

" Vậy đó là lý do 2 ngày nay mày tránh mặt tụi tao và cả thằng Huy à ? " - Tuấn Duy

" Ừm, em học tệ quá. Em sợ lắm " - Hoàng Long

" Lo làm gì hả mày, có Tuấn Huy kèm rồi mà " - Bảo Khang

" Haha, chắc do em ngu quá nên cũng sợ Tuấn Huy sẽ khó chịu mà rời đi mất "

" Anh sẽ không như vậy đâu! "

" Huy... Sao anh ở đây ? "

" Anh không ở đây thì sao anh biết em sẽ nghĩ anh như thế ! "

   Thanh An và Đức Duy rời đi để hai người có không gian riêng cho nhau

" Huy ơi.. em không... đừng.. e- " - Long rối rít muốn giải thích nhưng lại cứ ngập ngừng không nói được gì, chính xác là em đang hoảng loạn

" Long! Anh không trách em "

    Huy đưa anh mắt dịu dàng hiếm có nhìn em rồi lại dịu dàng cầm tay em

" Anh thích Long nhiều lắm.. Long biết mà đúng không "

" Em... "

" Yên nào. Anh biết bản thân có chút vội vã... Nhưng anh thương Long nên hãy để anh chữa lành những vết thương trong quá khứ của em nhé... Nếu anh lại làm tổn thương em. Anh thề anh sẽ chế- "

   Long vội bịt miệng hắn lại

" Anh điên à "

" Ừm điên rồi.. vì em "

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip