Lười Ăn 4 ( Right2T )

    •Đây là idea của tớ vui lòng không đánh cắp chất xám hay mang câu chuyện này đi chế biến lại với nội dung tương tự bất cứ đâu.

•Chỉ hoạt động ở Wattpad-Xin đừng đánh cắp ý tưởng.

-----------------------------------------------

Ngay sau khi Ngọc Chương nhận được tình báo từ hội anh em của mình thì cũng nhanh chóng chạy sang đón em bé về. Vừa đi đến gần đó đã thấy anh loạng choạng bước ra từ trong phòng của Gừng còn cậu thì mau mau đi đến đỡ lấy cơ thể gầy gò của người thương.

- " Anh ơi, về nhà thôi "

- " ?. Tôi không về đâu "

- " Ơ anh sao đấy? "

- " Tôi giận bạn rồi, bạn tránh ra mau đi "

    Anh đẩy cậu ra nhưng bị cậu nắm lấy cổ tay giữ lại, nét mặt hoang mang còn đó của cậu nhưng cũng phải mau chóng điều chỉnh lại mớ suy nghĩ trong đầu rồi hỏi rõ anh

- " Em làm gì để anh bé phật lòng rồi à "

- " Ừm, bạn bỏ tôi ra mau đi rồi quay về ôm đống công việc của bạn ấy "

- " Ơ anh- "

- " Nín đi nói quài mạy "

     Anh mắng cậu xong cũng giật phắt tay cậu ra rồi bỏ về phòng trước. Cơ thể anh mệt mỏi ngã lên giường còn cậu lúc này cũng vừa về đến trước cửa nhà, lúc vào đến phòng thì anh bé đã say giấc.

     Cậu hiểu anh giận cậu vì điều gì nhưng anh giận một thì cậu giận mười nhưng mà là lo lắng cho anh đến giận dỗi vì sợ anh cứ lười ăn như thế thì sẽ suy nhược cơ thể rồi bệnh tật, anh vừa dễ bệnh lại còn bệnh dai nhờ cậu chu đáo chăm sóc nên mới tha hô tung cánh tự tín khoe cá tính để bay nhảy đi rap rồi ăn chơi xả láng với đám báo thủ kia chứ, thế mà còn giận ngược lại cậu thì cậu cũng 'ok anh ấy giận mình là do mình sai rồi '

     Đã phèn còn hèn thế này thì chịu. Nhưng giờ đếch phải lúc để ngồi kể công nhận tội, bây giờ cậu phải lau mình cho anh bằng nước ấm rồi thay cho anh bộ đồ khác nữa, nhưng chuyện này đơn giản thôi nên tầm 10phút là xong. Sau đó lại được thoả mãn cơn nghiện mà ôm anh hít lấy hít để hít phê quá xĩu đến 7h sáng hôm sau

     Xuân Trường nhíu mày vì ánh sáng chiếu vào trong căn phòng một cách chói chang và cũng thoáng cảm thấy đau đầu, đây là tác hại của những lon bia hôm qua để lại, nó làm anh choáng váng và mệt mỏi nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết cái tên to xác tâm hồn baby shark đang ôm lấy eo mình và vùi mặt vào đấy như thẳng dở hơi là thằng làm mình khóc tám dòng sông ngày hôm qua

      Đôi mi anh rủ xuống nhưng chẳng phải vì mệt mỏi nữa, rõ là vì những uất ức và u sầu mà Chương để lại nhưng ít nhất cũng nên nói rõ chuyện này sớm thôi.

- " Bạn bé dậy rồi ạ? "

- " Ừm "

     Ngọc Chương khẽ cất giọng hỏi anh trong cơn ngáy ngủ còn anh chỉ khẽ ừm một tiếng thay cho câu trả lời. Cậu khó chịu kéo sát vào lồng ngực mình rồi xoa nhẹ mái tóc có phần xơ đi của anh.

- " Sao bé lại giận tớ đấy? "

- " Thế sao Chương lại lơ tôi? Sao Chương thay đổi rồi, hết yêu thì có thể nói mà tôi sẽ chẳng làm khó bạn đâu "

     Cậu ngơ ra khi nghe anh nói thế rồi vòng tay ôm chặt anh.

- " Làm sao tớ hết yêu bé được? Bé chơi đồ sáng sớm à "

- " Đừng đùa nữa Chương, mấy nay bạn lạ lắm "

    Giọng anh đanh lại làm cậu cũng thoáng giật mình nhưng vẫn niềm nở đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi đáp lời

- " Tớ thương bé mà, do bé Trường chả chịu ăn nên tớ có hơi cáu tí thôi là vì lo cho bé cả đấy "

- " Tôi chả biết đâu, tôi giận bạn rồi "

- " Vâng tớ sai tớ sai, để tớ hôn bù 1000 cái tạ lỗi nhée "

- " Ew né ra coiiiiiii "

      Anh đẩy cậu ra nhưng bị giữ chặt lại. Thế là một buổi sáng của cặp đôi nọ cứ diễn ra trong sự bình yên như thế đấy...

-----------------------------------------------
4th08/2023
@thtruc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip