Ngủ ( RhyCap )

•Đây là idea của tớ vui lòng không đánh cắp chất xám hay mang câu chuyện này đi chế biến lại với nội dung tương tự bất cứ đâu.

•Chỉ hoạt động ở Wattpad-Xin đừng đánh cắp ý tưởng.
-----------------------------------------------
  
  Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là một cặp đôi nổi nhất nhì trong trường, cơ duyên mà cả hai đến được với nhau thì cũng phải nhờ lũ bạn trong hội thanh niên chuyên cần aka 'bọn chó mê freestyle nói không với chơi đồ' tích cực đẩy thuyền 2 bạn trẻ này nên bây giờ được trả ơn bằng những bữa cơm no mỗi ngày ăn đến chán nản cuộc đời. Như thầy Trấn Thành đã nói,

  "Đôi khi trong những tình huống như vậy chúng ta chỉ có thể thốt lên 2 chữ 'định mệnh"

      Nhưng mà cứ lạ lạ như nào ấy, hôm nay không khí ở bàn ăn chung của cả bọn ở canteen có vẻ hơi căn thẳng chút, thằng Đức Duy thì mặt cứ lo sợ rồi tái mét cả ra còn Quang Anh thì lại sát khí hừng hừng, tưởng đâu chuyện riêng của hai vợ chồng mà quay sang thằng Long Gừng nó cũng đang sợ hãi ngồi chỉ lo hốc chứ chẳng dám ngẩng mặt lên.

- " Ơ nay không khí hơi ngộp thở nhỉ mọi người, chúng ta nói chuyện cho khuây đi chứ nhề "

      Trung Hiếu lên tiếng đập tan bầu không khí ngột ngạt này làm mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn ra, cơ mặt Quang Anh cũng dãn ra đôi chút làm Đức Duy và Long Gừng nhẹ cả người.

- " Ơ Trí, tao nói em bao nhiêu lần rồi ăn thêm cả rau vào đây này "

     Công Hiếu vừa nói vừa gắp mấy miếng rau trong hộp cơm của Trí bỏ vào miệng cậu còn Trí thì ngại cả ra, tổ sư cha thằng bố mày quên con mẹ nó đang ở nơi công cộng à, cái đôi gà bông mới chớm này cũng hay quá cơ chẳng để ý gì đến mọi người nãy giờ đang lo lắng mà cứ chi chi chành chành với nhau cả thôi, đúng là trong mắt của Công Hiếu thì khi có Đức Trí ở đó vạn vật xung quanh hoá hư vô cả mà.

- " Eo ơi hai cái đứa này có biết đây là nơi công cộng không " - Mai Việt

- " Trước khi mày nói bọn nó thì mày nhìn lại mày đi kìa " - Tiến Thành

     Mọi người nhìn tới Mai Việt thì thấy cậu đang một tay lấy giấy lau miệng cho Hoàng Nam tay còn lại thì dọn những đồ mà Hoàng Nam vừa ăn xong.

- " Nhìn cc " - Mai Việt thẹn quá hoá giận rồi

- " Bạn rất cười tôi đã hài " - Thanh An lên tiếng làm mọi người đơ ra nhìn cậu trên mặt ai nấy hiện rõ chữ ' thằng qq này đang nói cl gì vậy '

- " Thôi anh An uống nước đi nò " - Trung Hiếu vừa nói vừa mở nắp chai nước lại còn cắm thêm cả ống hút vào cho bé An của cậu ta.

     Nãy giờ mọi người cũng bắt đầu trò chuyện rôm rả trở lại thì Đức Duy nhìn lên bàn bỗng thấy có hộp sữa milo để đó từ bao giờ thấy cậu nhìn sang phía Quanh Anh thì hắn vội quay đi. Haiz đúng là giận nhưng vẫn yêu!

- " Ê Rhyder, mày và Đức Duy có chuyện gì đấy? "

     Minh Dũng khều nhẹ vai của hắn, hắn quay sang cũng bất lực mà kể lại

      Chẳng là sáng nay hắn có sang lớp cậu thì thấy cậu đang nằm ngủ trên ghế [ đây là kiểu ghế dài í mọi người ] hắn vừa định kêu cậu dậy thì thấy phần trên của cậu đang đắp một chiếc áo khoác lạ, nhìn quanh xem của thằng chó má nào thì Long Gừng đi vào bảo đó là của cậu cho Duy mượn hắn cay lắm nhưng cũng đi lại lấy cái áo ra rồi lay nhẹ người của em người yêu thì thấy người của em bám mùi của thằng khác thế là hắn cáu quá bỏ đi luôn.

      Em Duy của hắn sau đó cũng vừa dậy, quay sang em thấy mặt thằng Gừng tái mét xong nó lắp bắp kể lại cho em nghe. Em thật sự muốn quy y cửa Phật cho xong chứ em biết tên Quang Anh đó ghen tuông giận dỗi thì dai như đỉa vậy nhưng sau đó em cũng cùng Gừng xuống canteen gặp mọi người. 

      Thấy em với Long Gừng đi chung làm hắn cay thêm rồi lườm cả hai cháy mắt nhưng vẫn còn điềm tĩnh ngồi đó chẳng nói câu nào nhưng sự thật trong lòng thì như lửa đốt

     ...

    Sau khi Minh Dũng được nghe kể lại cũng chỉ biết ậm ừ cầu may cho 2 con báo kia chứ chẳng biết làm gì hơn. Mọi người cũng nhanh chóng có đôi có cặp mà tản ra còn lại em với hắn ngồi ở đó chứ thằng Gừng nó đi tìm tình yêu của đời nó được biết đến là anh Vũ Tuấn Huy hội trưởng hội học sinh rồi.

    Em cười ngượng nhìn sang phía Quang Anh, hắn vẫn im lặng đầu quay đi chỗ khác mà đăm chiêu. Dù yêu nhau sâu đậm là thế nhưng những lúc như này Đức Duy chẳng biết người yêu mình đang nghĩ gì cả, em tới gần chỗ hắn đập nhẹ lên vai người kia. Quang Anh quay sang nhìn em vẫn là ánh mắt trìu mến dành cho em như thường ngày nhưng hôm nay lại chất chứa sự hờn dỗi, sự lãnh lẽo. Bây giờ nhìn mặt đối phương đúng kiểu 'anh đíu biết đâu em dỗ anh mau điii'

- " Quang Anh đừng giận em nữa, em xin lỗi anh mà "

     Em lay nhẹ người hắn hạ giọng dỗ ngọt. Minh Dũng đứng gần đó khinh bỉ

' vailon chuyện mỗi thế cũng giận cũng ghen rồi giờ hai đứa xà nẹo phát cơm diễn tiểu phẩm tổng tài lạnh lùng và cô vợ bé bỏng '

      Bảo Khang đứng kế Dũng cũng ngứa mắt lên tiếng

- " Đi lẹ mày ơi ở đây một hồi tao nôn đến chuyển kiếp "

     Còn Quang Anh thì đã có chút lung lay rồi, đứng trước em nhỏ nhà hắn thì hắn chẳng còn tí nghị lực nào cả nghe em năn nỉ một hồi với chất giọng ngọt ngào như thế hắn cũng bất lực mà ôm lấy em. Sáng giờ Quang Anh nhớ Đức Duy lắm đấy chứ, kiềm chế mãi đến tận giờ mới được ôm lấy người thương nhưng thôi cũng mãn nguyện rồi.

     Chỉ cần ngày nào còn được nhìn thấy Đức Duy cười, được nghe thấy giọng của em, được ở bên em thì hắn cảm thấy đó lại chương cuối của cuộc sống hạnh phúc này rồi...

-----------------------------------------------
12th08/2023
@thtruc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip