1. Bánh Mì Này Không Trôi
Đối với con dân Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung, bữa ăn sáng là một ổ bánh mì quả thật hoàn hảo để tiếp năng lượng cho một ngày dài và sẽ tuyệt vời hơn nếu kế bên còn được kèm theo một ly cà phê đá. Và tại cái phòng họp be bé xinh xinh của chương trình Rap Việt, nơi tụ tập của những con người ồn ào hơn chợ Bến Thành nhưng cũng rất giờ dây thun. Karik aka con mèo hay đói đã nằm dài trên bàn từ lúc nào, kế bên là JustaTee cũng đang thiếu sức sống không kém.
" Ủ rũ quá vậy mấy homie? "
" Sáng đã nuốt gì vào bụng đâu mà không ủ với chả rũ "
Tất Vũ ( Big Daddy ) uể oải trả lời cô gái duy nhất của bộ 7 quyền lực. Suboi thở dài, 6h sáng bắt cả nhà họp gấp như thế này không đói không mệt mới lạ. Mà nhắc họp hành mới nhớ, phòng họp hình như vẫn còn thiếu thiếu, à, thiếu ba vị hlv còn lại đây mà.
" Yo chào mấy người nha, sorry em so late "
" Chào anh Thái, mình gọi anh đi đừng gọi em anh ưiiii "
" Dạ với lại anh gọi mọi người cho dễ thương á chứ mấy người nghe chưa quen "
" À ok I will nhớ it, thank you mọi người "
Anh cả cũng đã đến, mặc dù là đến muộn nhưng hình như anh cũng chưa ăn gì thì phải. Mọi người lại đưa mấy cặp mắt nhìn nhau, ai ai cũng mang trong mình tâm trạng vừa mệt vừa đói xen lẫn tí bực mình, nếu bây giờ hai con người kia tới và họp lẹ thì có lẽ họ đã sớm được ăn rồi, nhưng không. Andree và cả người " bạn thân " Bray vẫn chưa thấy tâm hơi, Karik vì sự đói của mình mà trở nên quạo, quạo lây sang cả anh người yêu Binz đang đi công tác khiến hắn phải cực khổ dỗ dành. Cho đến khi ai nấy đều đạt đến đỉnh điểm thì mới cùng thống nhất đưa ra ý kiến.
" Gọi hai người đó mua đồ ăn sáng đi!!! "
" Gọi ai cơ? Mua gì? "
" Ủa Andree vô rồi? "
Con mồi Andree thật may mắn khi phút 90 đã chịu xuất hiện tại phòng họp, cơ mà trông mặt không mấy vui vẻ lắm chả biết mới sáng ra đã gặp trúng chuyện gì mà sắc mặt coi bộ khó nuốt lắm đây. Không thể giấu được sự tò mò, Big và Juss đại diện đội nhiều chuyện lân la đi đến thăm dò hắn. Andree cau có rồi thở một hơi nặng trĩu, gã nói với một giọng điệu hơi gắt gỏng:
" Bị báo dí, được chưa? "
" Ái chà, " bạn thân " anh chọc gì anh nào? "
" Thằng nhóc ấy khuya hôm qua lúc anh mày đang ngủ tung video thời anh mày còn phèn lên IG để chế độ bạn thân còn trực tiếp tag anh mày vào. Mọi người xem có nổi điên không chứ "
" Ồ, được vào hẳn chế độ bạn thân của người ta cơ đấy "
" Được tag thẳng vào cơ đấy "
Hai vị đội trưởng đội cà khịa nào đó nhìn nhau với một ánh mắt hơi thiếu liêm sỉ nói bằng giọng điệu vô cùng thiếu đánh. Thế Anh hừ một tiếng rồi hằn học tiến về phía chỗ ngồi, gã xoa xoa cái bụng rỗng của mình rồi hỏi.
" Nhà mình có dư đồ ăn sáng gì không nhỉ? "
" Nah, mọi người sáng giờ đều chưa ăn gì, định gọi anh mua nè. Có ngờ đâu anh tới luôn rồi, thôi đành gọi Bảo mua hộ vậy "
" Nhờ nó á? Anh mà phải ăn đồ thằng oắt ấy mua sao? "
" Chứ giờ biết sao được, trễ rồi, nhờ đại thôi "
' Hừ.. Tao không ăn nhé, thà nhịn chứ éo muốn động gì liên quan đến thằng báo đấy, tao ghim nó đến cuối đời! "
Andree thẳng thừng tuyên bố liền bị mấy cặp mắt khinh bỉ chọt thẳng về phía mình. Gã mặc kệ, tay lướt chiếc điện thoại để xem công việc của ngày hôm nay mặc cho Karik đã liên lạc với người " bạn thân " không muốn nhận kia.
" Nó bảo đang trên đường cũng tiện mua mọi người chờ 15p nữa nhé "
" Ok "
" Éo "
" You should quiet bởi you very hong dễ thương ok? "
Anh Thái hơi cau mày, tên Andree này từ lúc mới vô đã ồn ào không thôi khiến anh hơi nhứt đầu cộng thêm cơn đói nữa nên mấy lời gã trai hư kia nói lọt vào tai anh cả đã trở nên vô cùng đáng ghét và no dễ thương tẹo nào. Còn mấy người kia nghe anh Thái nói xong thì cười xòa, lâu lâu thấy anh cả giận lên cũng vui, ảnh nói cái gì nghe cũng dễ thương lúc giận cũng vậy chả ai thấy sợ gì cả.
Thế Anh mặc dù bị nói nhưng không hề nổi cáu, ngược lại còn thấy chút buồn cười. Gã cũng thôi đôi co với mấy con người đói meo đó mà quay lại với đống bài hát còn dang dở của mình. Không khí trong phòng họp vừa mới sôi nổi đây cũng nhanh chóng trở nên yên ắng, có vẻ năng lượng của các vị hlv và bgk không đủ để tiếp tục cho mấy cuộc nói chuyện phím này, thời gian trôi đi thật nhanh cũng là lúc cửa phòng họp được mở ra lần nữa. Thanh Bảo bước vào trong phòng họp kèm nụ cười tươi như vô tội chào hỏi các anh em.
" Chào buổi sáng mọi người, xin lỗi em tới trễ ạ, tạ tội với cả nhà em có mua bánh mì và cà phê cho buổi sáng rồi đây "
Bảo vừa dứt câu đã có mấy con mèo đói nhào tới dành lấy bịch đồ ăn, cả cái phòng như vớ phải cứu tinh mà không ngừng vừa ăn vừa cảm thán. Cậu nhìn một vòng phòng bỗng dưng thấy thiêu thiếu gì đó, nghĩ một hồi lâu mới bất chợt à lên.
" Andree! Andree chưa tới sao mọi người? "
" Ổng tới rồi mà hong biết đi đâu mất tiêu, chắc qua stu viết nhạc rồi. Bảo qua bển đưa đồ ăn sáng cho ổng hộ tụi chị nha "
Suboi nhờ vả nhưng hình như trong câu nói có thêm vài tia hàm ý, Bảo cũng không để ý gì nhiều có điều là hôm qua cậu mới bạo gan ghẹo tên bad boy họ Bùi nào đó cho nên giờ vẫn chưa dám chạm mặt, vả lại chiến tích diss gã năm xưa vẫn còn đấy, bây giờ mà đi gặp riêng hắn có phải là hơi làm khó cậu rồi không. Thấy cậu út ậm ừ, Karik mới lên tiếng.
" Cứ tới đưa mẹ đi, ổng cũng chả quan tâm đâu "
" Yeah, I think Andree will die nếu he no ăn cái gì á "
Được nước anh Thái chêm thêm vào một câu khiến Bray không muốn cũng phải nể anh lớn mà một tay xách bánh mì một tay xách cà phê đi kiếm gã.
Andree nằm gục trên bàn với mấy tờ giấy còn ngổn ngang, cái bụng đói chẳng giúp ích gì cho việc viết lách của gã cả. Nếu biết trước có kết cục này gã đã ở lại phòng họp và niệm tình nhai đỡ bánh mì Bray mua rồi, cũng là do cái tôi của gã thôi, à không, là do cái thằng báo con láo toét nào đó dám chơi xỏ gã đêm khuya mới phải. Vừa mới nghĩ về kẻ thù của mình thì có tiếng mở cửa truyền đến, Andree không mảy may quan tâm mà vẫn cắm đầu xuống bàn mặc cho tiếng bước chân đã tiến lại rất gần. Thanh Bảo đưa mắt nhìn xuống con sói hào nhoáng thường ngày mà có chút khinh bỉ, bộ dạng của gã hiện tại là sao đây, sắp chết đói rồi à.
" Ăn sáng "
" ... "
Andree định ngước lên nhưng lại nghe được cái giọng thiếu đánh quen thuộc thì lập tức giả ngu lơ đi. Thanh Bảo biết gã đang giả vờ giả vịt nên có hơi tức tối, cậu đặt đồ ăn của gã lên bàn rồi nói với giọng trêu ghẹo.
" Bùi Thế Anh ơi Bùi Thế Anh, cứ im ỉm như thế hèn chi mấy đứa em nó leo lên đầu "
Nói xong, cậu còn không quên tặng cho gã một cú nhếch môi đầy cao ngạo và thiếu đánh. Thế Anh đang giả ngu bị chọc tức liền cau mày bật dậy, gã liếc mắt lên nhìn thẳng em đầu bạc láo toét, Thanh Bảo đây là đang khịa lại vụ năm xưa cậu dizz hắn nhưng hắn chưa trả lại chứ gì. Hắn chả nhùn đâu, do không chấp mấy đứa trẻ lên ba như cậu thôi.
Về phía Bray, cậu chàng vui như được mùa khi thành công chọc tức vị anh lớn, nhìn cái ánh mắt "thân thương" mà Andree trao cho cậu xem, nếu như không có camera thì Bảo chắc chắn mình sẽ bị gã đấm cho không trượt phát nào rồi. Andree lấy lại bình tĩnh, gã không thèm nhìn thằng báo láo lếu đó nữa lại tập trung vào chiếc điện thoại của mình. Và một lần nữa Bray lại chọc ngoáy.
" Lớn tuổi rồi nhìn điện thoại ít thôi, tao không muốn trước khi bị mày dizz lại đã thấy mày mù mẹ hai mắt đâu. À mà quên, cả ngày mày đeo kính đen cũng khác mẹ gì bị mù đâu chứ "
Cậu chạm vào vai gã thỏ thẻ mấy lời "yêu thương" liền bị gã kéo mạnh xuống làm mất thế ngã nhào về phía gã. Bảo vẫn chưa kịp hoàn thần gã đã chêm thêm một câu.
" Cái này chỉ là cảnh cáo, nếu như mày vẫn còn không biết giữ mồm giữ miệng giống như lúc nãy thì đừng trách tao "
" Sao? Mày định làm gì tao hả, ông chú già? "
Thanh Bảo buông giọng thách thức mặc dù cánh tay vẫn bị gã trai siết chặt. Thế Anh ghé xát vành tai cậu, cắn nhẹ vào nó rồi nhàn nhạt đáp lại.
" Làm việc một thằng fuck boy giỏi nhất, tha mày lên giường và khiến mày phải khóc lóc cầu xin tao "
" Mẹ thằng chó điên, đầu toàn mấy thứ đó "
" Giống mày thôi, đầu toàn hình bóng tao nên hay nhắc đấy "
Andree cười đểu, cậu thẹn quá hóa giận hậm hực chửi thề một tiếng thật lớn rồi bỏ ra ngoài. Thế Anh thì hả dạ lắm, tuy còn hơi tức xíu nhưng ghẹo con mèo kia xù lông được là gã thấy vui lắm rồi. Nhìn lại phía ổ bánh mì và ly cà phê còn ở trên bàn, bánh cũng đã nguội, nước cũng tan dần hết đá.
" Chà, xem ra nay bánh mì khó nuốt hơn mọi hôm rồi đây, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn, Thanh Bảo nhỉ? "
Gã cười khẩy, hình bóng ngông cuồng lúc nãy vẫn còn lảng vảng bên trong tâm trí gã, xem ra tên nhóc ấy chỉ có mồm miệng là đáng ghét thôi, mấy phần khác... cũng có lúc đáng yêu ra phết.
Tuy bảo là khó nuốt thế thôi nhưng vẫn có người ăn sạch và nóc hết ly cà phê đen kia, còn cậu ở bên này thì lại đang ôm một bụng tức tìm cách trả thù cái người khó ưa kia. Phải làm sao để hạ cái cơn nhục này xuống mới được.
End 1.
Tác giả đã lâu không đụng vào viết lách nên bị lục nghề nặng, cả nhà thông cảm và góp ý để mình cải thiện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip