16. Buổi sáng không có anh

Bray đứng trên sân thượng chung cư, sau một đêm dài mất ngủ thì cậu quyết định sẽ leo lên đây để đón bình minh sớm. À còn vì sao mất ngủ thì là vì Andree hai hôm trước có việc gấp nên đã bay về Hải Phòng giải quyết chuyện gia đình rồi. Vậy nên là cũng tròn hai đêm Bray chẳng thể ngon giấc, cậu thừa nhận là cậu nhớ gã, cảm thấy thật thiếu thốn chỉ sau vài tiếng không có gã bên cạnh.

Thanh Bảo nghịch vài giọt sương còn đọng lại trên lan can, ừ thì cậu thấy hơi chán, thật muốn bay ra Hải Phòng để nghía cái con sói kia đang làm gì quá. Thật cũng may khi mà Andree lúc nào, đang làm gì cũng sẽ nhắn và chụp cho cậu một bức ảnh để cậu an tâm sau đó sẽ kèm thêm vài lời dỗ ngọt để xoa dịu tâm trạng của cậu. Bảo lấy điện thoại mình ra, vô tình chụp lại cảnh bình minh rực rỡ rồi gửi cho gã. Không biết giờ này gã đã dậy chưa nhỉ?

Bốn giờ năm mươi sáng, cậu rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, làn khói xám này làm cậu nhớ đến hình bóng của gã trai hư nhà minh, chỉ tiếc rằng bây giờ gã đang phả thuốc ở một thành phố khác. Cậu nhâm nhi cái vị đắng khé ấy, mùi khói thuốc nồng nàn cả một góc tầng thượng. Cậu yên bình đứng đó nhìn ngắm thành phố dần bước vào ngày mới, khi mà mặt trăng đã đình công đi ngủ thay ca cho ông mặt trời từ từ ló dạng, hình ảnh xoay chuyển nhanh chóng tạo nên bức tranh đa màu xinh đẹp. Bảo đứng đó hút cho đến khi đầu thuốc đã tàn hẳn, định sẽ đi xuống làm thứ gì đó để bỏ bụng nhưng lại có người đã làm điều đó thay cậu.

" Ê Bảo lạnh khiếp mày lên đây chi sớm thế? "

Hoàng Khoa tay bưng một khay vừa mì vừa cà phê chầm chậm đi đến chỗ Thanh Bảo. Cậu lật đật đi đến phụ anh bê mấy thứ lỉnh kỉnh kia. Chẳng hiểu sao anh lại biết cậu ở trên này nữa, cũng chẳng hiểu sao anh lại biết rằng Bảo đang đói và cái bao tử đã muốn được lấp đầy. Khoa thở hắt một hơi dài nhanh nhấp một ngụm cà phê sữa, thời tiết buổi sáng ở Sài Gòn thoải mái đến mức ai cũng có thể đứng hóng gió cho đến khi trời đứng nắng hoặc là sẽ than thở cho đến khi nắng lên. Ai mà biết được chứ, giống Hoàng Khoa vậy.

" Mẹ nó lạnh, aish thằng nhóc này sao sớm rảnh rỗi lắm hay gì mà lên đây? "

" Hihi tối qua em mất ngủ nên là dậy sớm lên đây. Mà lên đây ngắm trời đất vậy cũng vui á anh "

" Vui ghê, rồi sao mà mất ngủ? Nhớ thằng Andree hả? "

" Dạ... Ủa mà sao Andree hơn tuổi ông mà ông mày tao này nọ với ảnh hoài dạ "

" Chứ mày có gọi thằng Big là anh không? Hay toàn cậu tớ với ông "

" À ờ nhỉ... "

Hai anh em lại được dịp cười khì, Karik rất hợp tính cậu, nhiều khi cậu nghĩ ai cũng hợp tính cậu trừ gã ( sắp làm ) bạn trai mình. Bray là người vui vẻ, hướng ngoại, thích hơn thua và dễ tha thứ còn Andree thì ngược lại hoàn toàn, gã hướng nội, trầm tính, nói ít hiểu nhiều và cực kì thù dai. Cậu nhớ hồi trước lúc mới gặp lại, cậu mạnh miệng cà khịa gã rồi bị gã cảnh cáo mấy lần nhưng mà vẫn nhây. Rồi đến khi cả hai phát triển đến mức này thì ngày nào gã cũng sẽ nhai đi nhai lại cái điệp khúc.

Tôi già rồi xem điện thoại nhiều quá mắc công bị mù.

Cứ im im như vậy cho em dễ leo lên đầu lên cổ anh hơn ha?

Đấy, ai bảo Andree hiền đâu ra đây xem này, gã thù dai ấy ngày nào cũng phải ghẹo cho cậu tức điên lên mới chịu được thì hiền chỗ nào chứ. Cơ mà đã hai ngày rồi cũng chẳng được nghe sự trêu ghẹo từ gã, Bảo nhớ lắm chứ, thấy thiếu nhiều, thấy nhớ cũng nhiều nữa. Cậu lại thả mình lơ đễnh sau khi đánh chén xong tô mì gói cùng với người anh trai. Anh cũng biết được việc Andree gã phải về nhà gấp mấy ngày nên cũng hiểu được tâm trạng của cậu em. Chính bản thân anh và Trung Đan cũng có nhiều lần yêu xa lên đến nửa bán cầu, có khoảng thời gian dài gã phải đi lưu diễn cho đến hơn một tháng mới trở về làm anh đêm nào cũng nhớ đến bật khóc. Và giờ thì đến thằng em của anh cũng được trải nghiệm tâm trạng này.

Cậu cùng người anh lớn đứng nói chuyện rất lâu, nói về cuộc đời, về sự nghiệp, về tính yêu, về những biến cố. Ly cà phê cũng theo đó mà phai dần theo câu chuyện. Trời cũng đã sáng hẳn, đã bắt đầu có những tia nắng lăn tăn rơi xuống mái tóc cả hai vậy mà câu chuyện vẫn chưa muốn kết thúc. Nhưng câu chuyện lại trở nên dài thêm khi có sự xuất hiện của những hình bóng khác.

" Này sao nhà mình tò te lên đây mà không gọi nhà tớ? "

" Nhà cậu đêm qua hăng quá mà, ai dám gọi dậy đâu "

Bray trêu ghẹo, Big Daddy tay kéo Thai đi đến chỗ bọn họ đang nói chuyện cười đùa. Có lẽ việc ngày nào họ cũng trêu nhau đã trở thành một thói quen không thể thiếu. Tất Vũ mới đầu vẫn chưa thích nghi với việc bị trêu mỗi ngày như vậy nhưng sau càng ngày càng thấy nó vui, vui hơn nữa là hắn có thể trêu ghẹo ngược lại họ xem như là hòa. Thái hình như vẫn còn buồn ngủ, anh gà gật thuận theo lực kéo của người thương mà từ từ đi phía sau.

" Ê thằng kia, hôm qua làm gì anh tao mà trông ảnh đuối vậy? "

" Ơ em có làm gì đâu, đêm qua bọn em nằm trêu nhau nên nghe ồn ào thế thôi chứ có gì đâu? "

" Thật không á? Tớ hỏi anh Thái á nha? "

" Nàoooo "

Bốn con người tưởng chừng như bận bịu lại rất rảnh rỗi đứng nói chuyện phím cùng nhau. Thái vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn chêm vào câu chuyện của lũ em vài câu để tạo thêm tiếng cười. Vậy là câu chuyện vô trì nào đó đã được cả bốn nói đến tận trưa. Ừ thì nó có thể kéo dài đến chiều nếu như không có sự can thiệp của hai bị bgk còn lại.

JustaTee nay có nhã hứng mời mọi người đi ăn hàng, và trả thì bằng tiền của Đức Thiện, tất nhiên rồi. Vậy là nhóc con nhà chú Thế Anh lại vui vẻ đi ăn với mấy anh em thôi, ăn lấy sức để tống mấy đứa thí sinh đáng ghét ( vì vô group anti cậu ) vào phòng thu nữa chứ.

Này Andree, anh thấy không, không có anh mọi người vẫn chăm sóc em rất tốt. Em vẫn được tận hưởng cái quyền nhõng nhẽo và láo lếu của mình vì em là em út. Em có thể mất ngủ vì nhớ anh, có thể mệt mỏi và buồn chán cả ngày vì thiếu đi con người to lớn ở bên chăm sóc, quan tâm em. Nhưng mà em vẫn ổn, hơi hơi thôi vì em vẫn còn nhớ Thế Anh của em lắm. Vậy nên anh mau về với em nhé, em nhớ anh, em yêu anh...

Bé mỹ con

[ hình ảnh ]

Bình minh đẹp anh nhỉ?

Chú của em

Cũng đẹp đấy

Nhưng nó không đẹp bằng em của anh

Thanh Bảo ngày mới tốt lành

Anh yêu em ❤

Phải ha, em chưa bao giờ nghi ngờ người đàn ông của mình cho dù anh có mang cái danh trai hư từ trước đó. Vì Andree biết cách tạo vùng an toàn, anh biết giữ khoảng cách với người khác và luôn làm cậu người yêu ở nhà an tâm. Đó là điều Bray em phải tự hào và hạnh phúc vì đã lựa chọn tìm hiểu gã.

End 16.

Mình chill chill thui chứ tui lười tạo drama cho fic lắm, fic của tui chỉ có vui, giải trí, ngọt ngào và nhiều sự vô tri thôi.

À và cảm ơn mn vì đã theo dõi ủng hộ đứa con tinh thần này của mình, đã lâu rồi mình mới trở lại với việc viết lách. Mình biết là trình mình từ trước đến giờ kém lắm nên mình chỉ mong là mn đọc nó vui vẻ nhất có thể. Mình sẽ từ từ cải thiện hơn từng ngày và sẽ mang tới cho mn nhiều chương truyện hay hơn nữa. Cảm ơn mn rất nhiều vì thành quả ngày hôm nay. Yêu mn 💕

Mình thật sự rất hạnh phúc đó 🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip