28. Sao vẫn xa cách?
Lưu ý: thoại Wukong vẫn full Tiếng Việt
______________________________
Sau một đêm quấn quýt lấy nhau đầy mệt mỏi, Wukong mở mắt ra nhìn lên phía bầu trời đã gắt nắng, anh đoán bây giờ đã đến buổi trưa. Cũng không lấy làm lạ nếu đến tận 12h hơn anh mới dậy, đêm qua quả thật rất kích thích khiến anh dùng dường như là hết năng lượng của mình để đạt đến khoái cảm. Anh vuốt lên khuôn mặt mình để lấy tỉnh táo tiện quay sang định ôm lấy bóng lưng thân quen đã cùng anh ân ái suốt đêm qua. Nhưng mọi thứ lại không như anh tưởng tượng, phía giường cạnh bên trống trơn, không còn hình bóng em ngoan ngoãn ngủ say nữa. Anh hụt hẫng, đôi mắt không giấu nổi sự buồn bã biểu đạt ra bằng tiếng thở dài.
" Vì sao vậy... Vì sao vẫn không cho anh một cơ hội... "
Về phần Anh Tú, em dậy trước anh một tiếng đồng hồ, vừa tỉnh dậy đã nhớ đến chuyện tối hôm qua rồi không khỏi đỏ mặt. Em quay sang nhìn anh, Wukong vẫn say sưa trong mộng đẹp, em say mê ngắm hết từng đường nét anh tuấn của đối phương. Anh Tú chưa bao giờ cảm nhận được trái tim mình yêu như vậy, em yêu hàng mi này, yêu sóng mũi cao, yêu cánh môi đã mơn trớn em cả đêm, yêu hết tất thảy mọi điều mà Wukong có. Nhưng em sợ, em nghĩ, nghĩ rằng anh chỉ xem em là bạn tình, không giống như em người đã bị anh đánh cắp đi trái tim từ lúc nào.
Tú vuốt ve gò má cao, anh cười đẹp thật đẹp là nhờ nó, anh làm em yêu cũng nhờ nụ cười ấy. Anh Tú xem nụ cười của anh là quan trọng nhất, lỡ như việc em thổ lộ tình cảm với anh sẽ khiến nụ cười đó không còn dành cho em nữa thì sao? Ai có thể kéo Anh Tú ra khỏi sự tuyệt vọng nếu Wukong dần bỏ rơi em chứ. Em chìm trong suy nghĩ rồi bật khóc, một hai giọt nước mắt chảy xuống drap giường trắng tinh. Đặt lên trên môi anh nụ hôn cuối cũng, hi vọng anh hãy xem đêm qua chỉ là một sự cố và hãy nhanh chóng quên nó đi.
" Em yêu anh "
Em bỏ đi, thật sự chạy đi mất để lại tình yêu mới chớm nở ngủ say rồi vụt tắt. Em hi vọng lựa chọn này của mình sẽ đúng, em không mong cầu Wukong chịu trách nhiệm vì em thấy người như em thật sự chưa xứng.
Hiện tại, một giờ chiều với không khí nóng bức và trong lòng người nào đấy cũng nóng không kém. Hôm nay là ngày cuối cùng của bọn họ ở thành phố biển rồi, ấy vậy mà mớ bòng bong của anh và mèo con vẫn chưa giải quyết được. Wukong ôm cái đầu nặng hơn tạ của mình gục xuống ban công, anh thậm chí còn không buồn ra khỏi phòng vào ngày hôm nay. Điện thoại cũng đã cạn pin mà được quẳng đi đâu đó, anh chẳng bận tâm nổi bản thân đang tồi tệ và kinh khủng ra sao, thứ Wukong muốn biết bây giờ là em, Anh Tú đang ở đâu, em đang làm gì, đang ở với ai. Nhưng anh ngoài suy nghĩ rồi bật khóc ra thì có thể làm được gì đây? Đơn giản vì anh không có quyền chen vào cuộc sống của Anh Tú.
" Wukong! Mày đi ra khỏi phòng cho tao!! "
Anh cắm sạc cho chiếc điện thoại tội nghiệp, tiếng người gọi inh ỏi ồn ào đã thu hút lấy con người đang kiệt quệ tâm trí vì tình yêu. Anh chầm chậm đi ra mở cửa, không phải ai xa lạ, Andree và người yêu gã đang hớt hải đứng trước mặt anh.
Gã nhìn bộ dạng thê thảm của anh thì không khỏi bực dọc định vung tay cho thằng này một cú tát để tỉnh ngộ liền bị em người yêu ngăn lại. Bảo kéo gã cùng Wukong vào trong phòng liền nhìn thấy mớ chiến trường lộn xộn, nào là gối mền nằm lăn lóc dưới sàn, nào là vỏ bao cao su vương vãi khắp nơi. Không cần ai phải nói với ai câu nào gã và cậu đủ hiểu đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
" Mày hiếp thằng Tú hả em? "
Andree chau mày đánh cho anh một ánh mắt đầy nghi hoặc, anh phủi tay xoa một bên thái dương. Trong đầu Andree chẳng có gì tốt đẹp cả.
" Em không khốn nạn như thế, em không có máu liều như Big "
" Nhưng thằng Big còn chưa dám tha anh Thái lên giường. Còn anh với ông Tú chưa là gì hết đã ăn kem trước cổng rồi "
Thanh Bảo nhíu mày bức xúc liền bị anh phản pháo.
" Ừ, bởi vậy giờ ẻm mới không nhìn mặt tôi này. Thức dậy đã thấy biến mất, chẳng để lại lời nhắn nào cả... "
Wukong cụp mắt, nhìn vẻ u sầu của anh khiến cậu cảm thấy rợn người. Đúng là kẻ vui vẻ khi suy rất đáng sợ, nhất là khi suy vì tình, trông Wukong có còn giống Wukong của thường ngày không chứ. Anh bây giờ cứ như một cái xác rỗng vậy, hồn vía lơ lửng đi đâu mất rồi. Thanh Bảo lấy điện thoại của mình ra, lướt lướt gì đó rồi nghiêm mặt nói với anh.
" Muốn biết Anh Tú đi đâu không? "
" Muốn... "
" Nhìn "
Bray đưa điện thoại mình cho anh, bên trong là trạng thái cập nhật mới nhất trên Facebook của em, cách đây chỉ mười lăm phút trước thôi. Hình ảnh Anh Tú đang nắm tay cô nàng nàng nào đó đi dạo bờ biển với caption tiếng Anh rất dễ hiểu " My little girl ". Xem đến đây anh đã không khỏi rơi nước mắt, mọi sự kiềm nén cuối cùng cũng đổ vỡ, Wukong biết mình không thể trách em nhưng anh vẫn rất thất vọng, cảm xúc hỗn tạp nuốt chửng lấy niềm tin cuối cùng của anh.
Andree nắm chặt lấy tay em người yêu, cả hai bốn mắt lặn im nhìn kẻ ngốc đối diện khóc sướt mướt. Với tình trạng của anh bây giờ chắc phải về thành phố nhanh chóng nếu không Wukong và cả Anh Tú sẽ rất ngột ngạt. Nghĩ đến đó, đôi chồng chồng đã nhanh chân ra khỏi phòng đi bàn bạc với các thành viên còn lại để mình Wukong ngồi trầm tư trong phòng.
Cả ngày hôm đó không một ai thấy bóng dáng Wukong hay Anh Tú xuất hiện cùng nhau nữa kể cả xuất hiện riêng cũng không hề. Suboi cùng Karik ngồi ăn bánh ở sảnh chờ khách sạn trong khi nhà Andray và nhà BigThai đang sốt sắng đi tìm Anh Tú, JustaTee lại nhận được nhiệm vụ khác là đi gọi Wukong vì cũng sắp đến giờ về lại Sài Gòn.
Thanh Tuấn gõ cửa phòng anh đã khá lâu nhưng bên trong vẫn không hề có động tĩnh, không biết anh đã ngủ quên hay làm gì mà chẳng ra mở cửa hay trả lời gì. Bỗng Tuấn thấy lòng ngực mình nặng đi một cách ngột ngạt, không biết cái gì đã thôi thúc anh tự ý mở cửa, bất ngờ thay là cửa phòng không khóa. Anh lo lắng tiến vào bên trong kiểm tra, Wukong không ở trên giường cũng như là ban công nhưng Tuấn lại nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cảm giác bất an dân trào, anh vội đẩy cửa.
" WUKONG!!! Em có sao không!?! Ôi trời thằng bé ngất xỉu mất rồi! "
Wukong nằm trên nền đất mặc cho dòng nước lạnh tê tái vẫn cứ chảy lên da thịt, đôi môi đã tái nhợt đi trông cực kỳ nguy kịch, da dẻ cậu trai ấy tái nhợt đi không còn sức sống. Thanh Tuấn nhanh chân đi đến kiểm tra nhịp tim và hơi thở của cậu em. May mắn thay Wukong vẫn còn sống và chưa cởi hết đồ, chỉ mới có phần trên là không bận gì. Thanh Tuấn vội vã tắt vòi sen rồi mau chóng cúi xuống đỡ Wukong lên vai. Tuy hơi khó khăn vì Wukong đô và nặng hơn cơ thể gầy gò của Tuấn nhiều, anh phải chật vật khổ sở một lúc mới mang được người kia khỏi phòng.
Thanh Tuấn vớ tạm một cái áo thun rồi mang lên người kẻ đã ngất đi, anh lật đật tha cậu em mình xuống sảnh vừa xuống đã hối hả kêu mọi người lại giúp.
" Wukong nó ngất trong phòng tắm í, không biết có sao không nữa, lấy xe đưa nó đi bệnh viện đi anh Khoa "
" Vãi suy tình đến mức này luôn hả? Từ từ Su ra đỡ Wukong phụ Tee đi Rik ra lấy xe rồi mình đi liền. Trong lúc đó Rik sẽ báo lại với những người khác "
" Dạ "
Hoàng Khoa chạy thật nhanh nha ngoài, tay lật đật gửi tin nhắn vào group hi vọng rằng mọi người sẽ xem, nhất là Anh Tú người quan trọng nhất lúc này.
Công cuộc giải cứu tình yêu
Khoa Phạm
@All Thằng Wukong nó ngất xỉu trong phòng tắm được tk Tee phát hiện kịp giờ tụi t đang đưa nó vào viện. Đứa nào đọc được tin nhắn thì tới lẹ nha!
End 28.
Drama đến drama đếnn
Mn nghĩ hnay tui chỉ tặng thêm 1 chap th saoo, hihi 4 chap zồii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip