4. Thân thiết quá đà

Bray chết chân, Bray sững người, Bray nghi hoặc vì cảnh tượng trước mắt mình. Andree right hand aka bad boy sống không muốn gặp chết không muốn thấy kia đang không ngần ngại quỳ xuống buột dây giày cho cậu. LÀ.BUỘT.DÂY.GIÀY đấy!!! Chả đùa đâu, đây là lần đầu tiên gã hạ mình xuống vì ai đó và còn đặc biệt hơn cả người đó là Trần Thiện Thanh Bảo, người mà sẽ không ai ngờ tới được kể cả cậu, người đang được hưởng cái hành động ngọt ngào đó.

" Andree làm gì đấy! "

" Thắt lại dây giày cho em. Không thấy à nhóc? "

" Thấy, nhưng mà... "

Ừ thì đúng thật là dạo này mối quan hệ giữa cậu và gã đã có phần dịu đi rất nhiều, có lẽ là do phần nào các trận đánh games hợp gu mà ra, nhưng cho dù có như vậy thì cả hai vẫn chưa đến mức thân thiết để mà thắt giày cho nhau thế kia. Trong nó vừa tình tình vừa sai sai thế nào ý, chính Bray cũng không hiểu nổi tại sao cậu không đạp cho gã ngã lăn ra hay là cáu bẳn với gã như trước, cậu mặc cho gã muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác gì cũng được. Andree được nước là lần tới, sẵn trong phòng không có ai gã muốn bắt nạt con mèo nhỏ này một chút. Đầu tiên là khóa hai cái tay ú ú của đối phương lại, sau đó là ép xát vào tường và cuối cùng là...

Chụt

" Già đầu rồi còn ăn kẹo dâu hả Thanh Bảo? "

" BÙI THẾ ANH!!! Sao mày! À không, sao ông dám hôn tôi hả!?! "

" Chà, khá khen cho cưng khi giữ đúng lời hứa. Ngoan thật, phải hôn thêm một cái thưởng mới được "

Andree chồm tới định sẽ lại tặng cho cậu một nụ hôn "ngọt ngào" từ gã nữa nhưng may thay Thanh Bảo đã phản xạ nhanh hơn mà né tránh nó, cậu cố gắng vùng vẫy mặc dù biết kết quả chẳng đến đâu, Andree quá khỏe, khỏe hơn nhiều so với Bray chỉ thích đồ ăn vặt và nước ngọt. Gã có cơ bắp, hình xăm và sáu múi còn cậu thì có hình xăm nhưng cơ hay múi thì chỉ là hư vô. Cậu bất lực thở gấp, người cũng đã thấm mệt, cậu lại mặc cho gã trai hư kia nhìn mình một cách không thể bỉ ổi hơn, Bray hận không thể đánh vào khuôn mặt đẹp trai ấy của gã chục phát cho đã tức, Andree gã ngông cuồng và chiếm hữu hình như ai cũng biết chỉ có một người không biết, xui thay người đó lại là mục tiêu của gã, Bray.

" Sao nào, mệt rồi sao? Không quấy nữa à? "

" Ừ, mệt "

" Nào, sao lại cau có với tôi thế em, tôi chỉ muốn chăm sóc em thôi mà "

" Cách chăm sóc của anh làm tôi rùng mình đó Andree "_ Bray thẳng thừng nói với ánh mắt hình viên đạn.

Gã cười đểu, khuôn mặt điển trai lại dí xát đôi má bánh bao kia. Andree nói với cậu.

" Để tôi nói cho em biết vì sao tôi lại chăm sóc em đặc biệt vậy nhé "

Khoảng cách của cả hai ngắn dần, ngắn dần cho đến khi chỉ còn vài mm nữa để Andree có thể ma sát đôi môi mình trên cơ thể cậu. Bray run nhẹ, hơi thở của hắn ấm nóng kì lạ, không hề giống với tính cách lạnh lùng thường ngày gã thể hiện. Thanh Bảo là một người nhạy cảm, dù chỉ là bị mấy làn hơi của Thế Anh trêu ghẹo cũng đủ để khiến da thịt của cậu ửng đỏ. Bray nặng nhọc kiềm bản thân phải thật bình tĩnh trước sức hút của gã. Còn gã, kẻ vẫn mãi mê hưởng thụ "món quà" trước mắt mà dường như quên mất rằng cả hai từng có mối tư thù cá nhân, Andree là như thế, yêu thích rõ ràng, càng thích thì sẽ càng biểu hiện rõ. Và đối với Bray, gã cũng chẳng ngần ngại che giấu thứ cảm xúc mới lạ đang chớm nở của gã đối với đối phương.

Gã chạm môi mình lên gò má cao của Thanh Bảo, từ từ di chuyển nó xuống cằm rồi lại nghịch ngợm trượt xuống trái cổ đã đẫm mồ hôi của cậu em trai. Gã không nói thêm gì cả mà trực tiếp cắn mạnh lên ấy một lúc lâu, cho đến khi Bảo đau đến mức rơi nước mắt run run đẩy gã ra thì Andree mới tha cho con mèo nhỏ kia.

Thanh Bảo khóc không thành tiếng, khuôn mặt ấm ức chẳng muốn đối diện với tên vô liêm sỉ mà mình đã từng hùng hồn dizz tới tả. Đưa tay chạm nhẹ lên phần vừa mới bị cắn, cậu rên lên một tiếng nhỏ nhưng đủ để người kia cũng nghe thấy. Bray đau, chỗ vừa bị con sói hoang nào đó cắn hình như đã để lại vết bầm, có lẽ là rất đậm cho nên mới có cảm giác đau nhức nhiều như vậy. Thế Anh đặt lên chỗ mình vừa cắn một nụ hôn rồi dịu dàng vuốt ve nó, dấu răng gã để lại trên cơ thể Thanh Bảo thật đẹp, nó hoàn mỹ hơn thảy khi nằm trên da thịt của cậu. Và nó làm cho Andree cảm thấy hài lòng, phấn khích, và hứng tình...

" Khốn nạn Andree! Ông vừa làm gì đấy! "

" Một tiếng ông nữa là cái cổ em không còn màu trắng nữa đâu "

" Andree! đừng có giở trò lưu manh với tôi, anh có biết mình vừa làm gì không? "

" Thì.... Đánh dấu xíu cho đỡ thèm thôi mà "

Bởn cợt, rất rất thiếu đánh, cực cực ngứa đón. Bray thật muốn bẻ cổ cái tên này để trả thù cho cái cổ của mình, làm sao mà một tên đàn ông đã 30 tuổi như cậu lại có thể yếu thế hơn cái lão già đã gần chạm ngưỡng đầu bốn như gã chứ. Ấy vậy mà giờ đây con báo ngông cuồng ấy lại đang yếu thế trước người mà bị cậu chê là già. Andree bình thường điềm tĩnh lạnh lùng với cậu đâu rồi? Cả tháng qua Bùi Thế Anh kì lạ đến mức Bray rùng mình.

Cuối cùng thì gã cũng chịu buông tha cho cậu, lí do là lúc đó có tiếng vặn cửa nên gã đã nhanh chóng buông cậu em ra. Bray cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại trạng thái mà lảng đi chỗ khác.

" Ủa? Hai người sao nhìn sượng trân vậy? Mới làm điều gì xấu hay sao? "

Big Daddy cười đểu dựa vào vách tường, nhìn biểu hiện của đôi " bạn thân " bây giờ xem. Một người thì vờ vuốt tóc một cách giả trân mặc dù lâu lâu mắt vẫn liếc về phía người kia.  Một người thì đang cố cắm mặt vào cái điện thoại để né đi hai cặp mắt nhìn chằm chằm mình. Tất Vũ có thể hiểu là hai người này mới " trao đổi chiêu thức " gì đó với nhau nên mới ngại ngùng như vậy. Hắn thì không muốn ghẹo Bray lắm vì có lẽ tình trạng của nhóc út tệ hơn gã anh thân thiết nhiều. Vậy nên là hắn liền mon men qua chỗ gã mà chọc ghẹo, cùng lúc đó cũng có người khác đi vào trong.

" Ồ Bray you ở đây hả? I was looking for u "_ Thái VG bước vào cười vui vẻ khi nhìn thấy Bray.

" Sorry, I felt tired so I came here to rest "

" Hỏng sao, but what happend with your neck bro? Who hit you right? "

" No, hong phải đâu anh, don't mind "

" Ok... So we go now? "

" Ok "

Bray đi cùng anh Thái ra khỏi phòng kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm bỏ lại bên trong người đàn ông nào đó đang khó chịu.

" Thân quá nhỉ? Minh và thằng út í "

" Ừ "

" Ghen à bro "

" Ghen cl, cái gì của mình thì mãi là của mình, đéo cần dành "

" À ghê "

Thôi Tất Vũ biết rồi, biết rằng thằng anh mình rơi mẹ vào cái lưới tình yêu rồi. Khổ nỗi là rơi chúng ngay một thằng nhóc máu nóng, hoạt náo vô tư ngây thơ như Bray, thật khó để cậu nhóc kia biết được tình cảm của Andree và cũng thật khó để hiểu được trong lòng gã trai hư kia thật sự có đang yêu hay không. Đúng là hai cực càng trái là càng hút nhau mà.

Nhưng mà Tất Vũ cũng đã cho mình một lỗ hở rồi thì phải...

" Này, Minh... đừng nói là anh Thái?? "

" Ùm Ngô Thái Minh là tên thiệt của ảnh "

" Ồ, vậy thế quái nào mày lại chỉ gọi ảnh là Minh??"

" Đéo biết, so dễ thương over hợp với ảnh nên gọi thôi. Minh cho mà "

À vậy sao?

End 3.

Tà đạo quá Bausbao là tà đạo lắm rồi, sao tớ lại nghĩ đến cả chú Thái và Big nhỉ🙏. No hint but their energy so hợp ( cũng trái dấu giống Andray ấy )
( nếu được thì ship theo kiểu crush nhau thôi ha? Hay là mình nhắm mắt giả mù triển đại lun :")) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip