47. Thế Anh ra mắt
Không ngoài dự đoán, Thanh Bảo sáng sớm hôm sau tay trong tay cùng thế anh đi vào nhà đã bắt gặp trúng biểu cảm nóng giận của ba Trần, Thanh Bảo sợ đến toát mồ hôi hột, tuy nhiên người yêu em vẫn điềm nhiên nắm tay em như chẳng có gì xảy ra.
Gã và em đi đến gần ông Trần, Thế Anh cúi đầu chào người đàn ông kia một cách trang trọng nhất.
" Dạ cháu chào bác ạ, cháu là Bùi Thế Anh là người yêu của em Bảo nhà mình ạ "
Ông Trần tắt chiếc điện thoại trên tay rồi để sang một bên, ông đưa tay hướng về phía chiếc ghế sofa đối diện ý kêu gã ngồi xuống, gã hiểu ý gật nhẹ đầu nói một câu cảm ơn đầy lịch sự rồi ngồi đối diện ông.
Thanh Bảo thì bị ba mình giữ lại ngồi ở chiếc ghế giữa không cho ngồi kế gã, em hơi lo lắng nhưng không dám nói gì hơn, nhớ về lời nói của Andree ngày hôm qua em chỉ nên im lặng mọi thứ để gã lo. Ba Trần đeo lên cặp kính lão lướt đôi mắt dò xét người yêu của con trai mình ngoài đời.
" Hừm... "
Thế Anh hôm nay lịch sự và nhìn ra dáng quý ông hơn mọi ngày, không còn là những chiếc áo họa tiết hoa lá nhiều màu, không phải là quần short ngắn chưa tới đầu gối và càng không phải là cặp kính đen che đi sự hiền lành trên đôi mắt gã. Bùi Thế Anh tuấn tú trong chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng tắp, là chiếc quần âu đen em đã mua cho gã từ lâu nhưng nay mới có dịp để mặc và thay vì là cặp kính đen quen thuộc, Andree lại chọn cho mình chiếc kính cận không độ để tăng vẻ đẹp mã của mình.
Đúng thật hôm nay gã không còn là Andree Right Hand ở các buổi tiệc nữa, hôm nay gã là Bùi Thế Anh, một doanh nhân trẻ thành công.
" Chào cậu, chắc cậu là chủ mưu phá hỏng buổi xem mắt ngày hôm qua nhỉ? "
Gã nghe đến đây thì cứng người nụ cười trên môi như bị đóng băng. Gã dạ một tiếng hơi rụt rè, ông Trần thì chỉ gật đầu xem như cho qua để bắt đầu công cuộc thăm dò của mình.
" Cậu quen con tôi bao lâu rồi? "
Ông Trần hỏi, tông giọng trầm đều pha lẫn chút khàn khàn của một người lớn tuổi.
" Dạ cháu quen Thanh Bảo thì lâu lắm rồi ạ, còn chính thức yêu nhau thì đã sáu tháng lẻ bốn ngày ạ "
" Ừm, tôi biết cậu hiểu hết mọi chuyện nên tôi muốn cậu trình bày trước lý do vì sao tôi có thể tin tưởng giao con trai tôi cho cậu "
Thế Anh nghe đến đây thì cười mỉm, gã đẩy nhẹ gọng kính điềm tĩnh đáp.
" Dạ thưa bác, cháu biết bác không tin tưởng cháu vì cái lịch sử không được tốt đẹp và khá ăn chơi của cháu. Điều đó cháu nhận nhưng cháu đã không còn như thế từ lâu rồi ạ, từ sau khi quen Bảo cháu chỉ vào bar club để phục vụ cho công việc thôi chứ không còn vấn đề gì khác. Nếu bác không tin và bác rảnh rỗi cho người điều tra cháu thì cho người đấy vào bar kiểm tra luôn bác nhé. Cháu xin lấy sự nghiệp của cháu ra đảm bảo rằng cháu yêu con trai bác thật lòng, cháu chưa từng lừa dối em ấy điều gì cả và cháu hứa sẽ chăm sóc và yêu thương Bảo đến hết cuộc đời "
Thế Anh nói rất chắc chắn, biểu cảm trên khuôn mặt dịu đi đôi phần khi nhắc đến người thương. Ông Trần thở dài nhìn thẳng vào mắt gã, ông hỏi tiếp.
" Nói lời mật ngọt cũng giỏi đấy, được, vì cậu khiến thằng nhóc nhà tôi tin tưởng bao che cho cậu nên tôi sẽ tạm tin lời cậu nói. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm về cậu hoàn toàn, cậu có gì để chứng minh bản thân với tôi không? "
" Dạ thưa bác cháu có học vấn và đã tốt nghiệp đàng hoàng, cháu ngoài làm rapper ra còn làm doanh nhân nữa ạ. À thì nhà cháu cũng không quá giàu có cũng chỉ đủ nuôi mỗi Thanh Bảo đến hết đời thôi ạ ngoài mấy cái cỏn con đó ra cháu cũng không biết giới thiệu thêm gì về mình cho bác nghe với hôm nay cháu đến có mang tí quà gọi là lòng thành cháu xin biếu bác "
Gã nháy mắt ra hiệu cho em, Thanh Bảo gật đầu đã hiểu vội chạy ra ngoài một lúc, lúc quay vào trên tay đã cằm một cái hộp gỗ không quá to đưa cho gã.
Thế Anh tận tay lịch sự đưa cho ông Trần còn hỏi ông mở ra xem thử xem có thích không. Ông Trần mở ra liền gật gù.
" Rượu vang Pháp? Chai này rất khó kiếm cũng không phải muốn mua là mua, xem ra cậu đây gia thế không tầm thường nhỉ? "
" Dạ cháu biết bác nhà thích sưu tập rượu, mong rằng chai rượu này của cháu sẽ được vào bộ sưu tập của bác "
Thế Anh trả lời ông rất khéo léo, lần này không biết là lần thứ bao nhiêu Bảo phải trầm trồ khen ngợi về sự tinh tế và tài ăn nói của gã. Quả không hỗ danh là đại gia ngầm giới rap, miệng lưỡi khéo léo đã nhanh chóng có được cảm tình của người khác.
Ba Trần cất lại chai rượu vào bên trong hộp gỗ rồi để lên bàn, ông đã không còn khó chịu hay gắt gao với gã như trước nữa. Đôi lông mày của người đàn ông lớn tuổi cũng giản ra rất nhiều, Thanh Bảo thấy sự thay đổi trên khuôn mặt ba mình thì mới thở nhẹ một tiếng, xem ra tình hình đã đỡ căng thẳng hơn rồi đây.
Gã cười nhẹ, phong thái từ lúc bước vào nhà đến giờ vẫn là sự tự tin ngút ngàn dường như chẳng sợ hãi khi đối diện với người trước mặt. Ông Trần gật đầu xem ra vẫn còn ý chưa nói hết.
" Thật ra tôi rất ghét tính cách của cậu trước kia cậu biết chứ? "
" Dạ cháu biết ạ, cháu hiểu rằng sự phóng khoáng của cháu không phù hợp với rất nhiều người, Thanh Bảo hồi xưa là một ví dụ, em ấy khi trước ghét cháu đến mức diss nhiều như một mixtape nhưng sau khi thân thiết lại thì cũng đã khác. Cháu nghĩ chúng ta không nên đánh giá ai nếu chưa bao giờ tiếp xúc với người đó và cháu mong rằng những điều hào nhoáng cháu từng thế hiện ra sẽ không làm bác bận tâm nữa mà thay vào đó là bác hãy tin tưởng giao Bảo cho cháu yêu thương chăm sóc, cháu biết bác khó vì những thiếu thốn tuổi thơ của Bảo . Nhưng cháu xin hứa với bác rằng cháu sẽ bù đắp hết phần còn lại của em "
Lời gã nói như đánh thẳng vào nổi đau của người đối diện, ông Trần đứng hình một chút sau lại thở dài một hơi. Có vẻ như ông đã có định nghĩa rất sai về cậu trai này rồi.
" Được rồi, ta xin lỗi hai đứa vì đã tách hai đứa ra như vậy. Cũng gửi Thế Anh một tiếng xin lỗi vì đã hiểu sai về cháu, từ giờ chuyện yêu đương của hai đứa ta sẽ không can thiệp nữa. Thanh Bảo con trai ta phải thật sự hạnh phúc nếu không thì ta sẽ từ Cali bay về Việt Nam để hỏi tội cậu, hiểu chứ? "
" Dạ cháu cảm ơn bác, cháu sẽ chăm sóc em và cùng em phụng dưỡng bác, bác cứ an tâm tịnh dưỡng thôi ạ "
" Ừm, ta vào phòng trước hai đứa tâm sự gì tâm sự đi. Còn đám nhóc loi nhoi ngoài kia không vào nhà đi úp úp mở mở ở ngoải người dân tưởng ăn trộm kêu police bắt hết đấy! "
Ông Trần mắt không đổi điểm nhìn nhưng giọng nói lại lớn hơn rất nhiều để nói với ra cho mấy mấy người hóng hớt bên ngoài nghe thấy.
Cả một đại gia đình nhiều chuyện đang chen chúc bên khung cửa sổ hóng chuyện bị bắt gặp liền giật nảy, cả đám tò te nối đuôi nhau bước vào trong nhà chào ba của Bảo lấy một cái. Ông Trần lắc đầu trêu ghẹo.
" Đến cả Thái còn hùa theo chúng bây thì ba biết cấm tụi bây sao đây. Mấy đứa nhóc này thiệt tình "
Bọn họ nghe ông nói cười hì hì nhìn nhau, ông Trần đứng lền gật đầu chào bọn họ một tiếng rồi quay vào phòng nghỉ bỏ lại đám người lớn nhưng rất trẻ con đang hú hét hò reo bên ngoài.
" Thành công, thành công, thành công rồiii "
" Nhậu thôi, Andree khao đi nhậu chúc mừng ra mắt thành công đi!! "
" Đúng vậy đó, tưởng ba Bảo phải làm gắt hơn ai ngờ đâu ông điềm đạm với cũng thấu hiểu quá chừng "
Gần mười con người vui vẻ đập tay hú hét vì phi vụ quậy đục nước California đã thành công. Giờ thì ở lại chơi thêm vài hôm rồi xách nhau về nước thôi, nhớ nhà lắm rồi.
Ở bên trong căn phòng, ông Trần đặt chai rượu do gã tặng vào một góc trống trên tủ sưu tập của mình. Ông cười, đôi mắt vẫn chứa đựng ưu tư. Rồi ông nhìn xa xăm, nhìn bầu trời ngoài kia dần tối đi.
" Ba hi vọng con sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình "
End 47.
Hết drama hihi
Nhanh quá còn ba chap nữa hoàn fic rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip