6. Rượu và men, tôi và em
Lưu ý: chap này chỉ có Thế Anh và Thanh Bảo.
Gã - em.
_______________________________
Gã đứng ở góc ban công lớn trước căn phòng ngủ, Thế Anh từ chiều đến giờ tâm trạng chẳng thể vui hơn chút nào, điều đó khiến cho buổi ghi hình của gã cũng không được tốt đẹp. Châm cho mình một điếu thuốc, cũng đã một khoảng thời gian dài gã mới đụng lại thứ khói đắng ngắt này. May thay, nó khiến gã khuây khỏa hơn đôi chút.
Tâm trạng gã tệ, tệ hơn cả sau cái sự tuyệt tình của Thanh Bảo mang tới. Thế Anh cứ hút rồi lại hút, chưa gì đã rỗng tuếch một bao. Vậy mà Thế Anh vẫn cảm thấy tồi tệ, chán nản và trầm cảm. Cuộc sống Sài Gòn về đêm vẫn hối hả và ngập tràn sắc màu, chỉ riêng nơi căn phòng của gã là bị lấp đầy bởi sự ảm đạm. Gã lấy chiếc điện thoại đã bị đập vỡ màn hình của mình lên lại soạn tin nhắn cho ai đó.
Anh Bui
Còn thức chứ bạn già?
Touliver
👍
Anh Bui
Gặp nhau chút không? Người ấy đã ngủ chưa?
Touliver
Ngủ say rồi, gặp chuyện gì sao bạn?
Anh Bui
Ừm, qua nhà tao.... mang theo tí men đi
Touliver đã thả tim tin nhắn này
Thế Anh thở dài, gã gục đầu xuống đôi bàn tay chai sạn của mình, gã tự hỏi giây phút gã đang yếu đuối như lúc này thì Thanh Bảo đang làm gì. Gã nhớ em, tự nhiên lại nhớ, tự nhiên lại nghĩ đến biểu tình ngượng ngùng của em lúc cả hai thân mật, gã nhớ một Thanh Bảo ngoài nóng trong mềm, một người hỗn hào với gã, gắt gao với gã nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi chăm sóc cho gã đàn ông này. Chỉ là Thanh Bảo không chỉ tốt bụng với chỉ mình gã, còn có Karik, JustaTee,...và tất cả mọi người, ai ai cũng có thể nhận được sự quan tâm của Thanh Bảo. Gã ghen, ghen và ghen, gã muốn nói với em rằng em ơi em là của gã, chỗ này và chỗ này đều là của gã, gã là kẻ trăng hoa nhưng cũng là kẻ chiếm hữu, gã không yêu thích sự gò bó nhưng đặc biệt lại muốn giữ khoảng cách với những người khác vì em. Vì Thanh Bảo của gã là người nhạy cảm, gã hiểu, Thanh Bảo của gã là người hướng ngoại lạc quan nhưng lại hay lo, gã biết. Thế Anh tự cười nhạo bản thân, cười nhạo vào chính trái tim rỉ máu của mình.
" Yêu cho lắm vào rồi suy "
Chằng biết từ bao giờ, Nguyễn Hoàng, tên bạn thân của gã đã đến bên cạnh. Hắn cằm trên tay hai ly rượu vang, một cho gã, một cho hắn. Nguyễn Hoàng nhấp một ngụm chất lỏng vào cổ họng, thứ dư vị chát chúa kia chảy vào khiến hắn có chút choáng váng. Thế Anh nhận lấy ly rượu từ tay hắn, gã không vội uống mà chỉ lắc nhẹ chiếc ly. Hắn biết bạn thân hắn đang không tốt nguyên nhân do ai thì cũng không phải hỏi. Với cương vị là bạn thân, hắn thấy gã thật liều lĩnh khi đơn phương kẻ đã từng dizz mình, cho dù bây giờ cả hai đã làm hòa nhưng chắc gì Bray em sẽ dễ dàng thân thiết với gã.
Nguyễn Hoàng gõ chiếc ly thủy tinh vào ly của của gã rồi lại nhấp thêm một ngụm. Việc đêm khuya bỏ người yêu ở nhà một mình để lén ra đây nói chuyện với gã chẳng khác gì một trò chơi mạo hiểm, vì hắn biết khi mà người kia tức giận sẽ đáng sợ như nào. Hắn liếc sang gã, Thế Anh nãy giờ chằng nói gì cả, gã chỉ khóc, khóc trong âm thầm. Mệt mỏi sáng giờ cuối cùng cũng đã có người mà gã đủ tin tưởng để rơi lệ, ở cái nơi chẳng có gia đình bên cạnh này, bạn thân gã chính là niềm an ủi duy nhất.
" Xem bad boy làng chơi đang khóc như một đứa trẻ vì một cậu trai kém mình sáu tuổi kìa. Thế Anh à, mày khác quá rồi đấy "
Hắn vỗ vỗ lên tấm lưng săn chắc của gã, Thế Anh thì chỉ biết cúi đầu xuống khóc, gã mệt mỏi lắm nhỉ, lần đầu tiên rơi vào chữ lụy khiến gã chẳng biết phải làm sao. Chỉ mới tiếp xúc với Thanh Bảo hơn một tháng thôi mà gã nghĩ rằng hai người đã có duyên với nhau từ kiếp trước rồi vậy. Và gã đã tự ôm trong mình sự mơ mộng ấy, gã biết mình thật sự yêu, gã khẳng định điều đó, gã sẽ không ngần ngại nói với người khác rằng gã yêu Thanh Bảo thật rồi.
" Haiz, để tao kể cho bạn nghe một cậu chuyện nhé "
Nguyễn Hoàng nhìn lên bầu trời đen của thành phố để hoài niệm về bốn năm trước, cái ngày người hắn yêu chính thức bước chân vào đời hắn.
" Ngày ấy có một người đàn ông lầm lì, ít nói, thích đeo kính đen và không thích thể hiện cảm xúc, là kẻ khô khan nhất trong những kẻ khô khan. Nhưng người đàn ông ấy lại gặp trúng một ánh mặt trời đầy nhiệt huyết, là người hay nở nụ cười dù cho cuộc đời có quá nhiều khó khăn. Người ấy đến tâm sự với người đàn ông mỗi khi người đàn ông buồn, người ấy khiến người đàn ông rơi vào lưới tình, làm người đàn ông lụy.... Rồi người ấy bỗng nhiên biến mất một thời gian dài, dài, dài mà không để cho người đàn ông kịp thổ lộ tình cảm... Người đàn ông tưởng như rằng mình đã đánh mất tình yêu đích thực của mình rồi. Nhưng ông trời không phụ lòng người, người ấy lại xuất hiện, một lần nữa xoa dịu vết thương cho người đàn ông. Và lần này người đàn ông không để cho người ấy biến mất nữa, người đàn ông thành thật với tình yêu của mình, nghiêm túc theo đuổi người mình yêu dù cho bao phen bị người ấy phũ đến phát khóc... Và cuối cùng thì người ấy và người đàn ông đang sống chung trong một căn nhà và tận hưởng tình yêu thật sự "
Hắn dứt câu cũng đã nhìn thấy Thế Anh ngưng khóc. Thế Anh nhìn hắn, cả hai nhìn thấy được sự đồng cảm trong nhau, bọn họ đều là những kẻ khô khan phải chiến đấu vì tình yêu. Nhưng Thế Anh sẽ cực hơn Nguyễn Hoàng một chút, vì Thanh Bảo và người ấy thì không giống nhau. Thanh Bảo vẫn chưa đủ sự trải đời như người ấy để hiểu và thông cảm...
" Bạn kể chuyện tình yêu của bạn và Wowy lần thứ N rồi đấy Tou "
" Haha nhưng tao nghĩ lần này bạn sẽ thấm được những gì tao nói. Và tao muốn bạn hiểu tình yêu của bạn là do bạn quyết định, nên là cố gắng lên, khổ trước sướng sau. Thằng nhóc ấy cũng sẽ mềm lòng nếu như bạn kiên trì, tin tao đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi "
" Bạn nói đúng, bạn già "
Cả hai cụng ly rồi cùng uống đến giọt cuối cùng. Không gian tĩnh lặng chỉ có đôi bạn thân trò chuyện cùng nhau, Thế Anh đã cảm thấy đỡ hơn và gã cũng đã biết tiếp theo gã nên làm gì. Bảo gã từ bỏ sao, đó chưa bao giờ nằm trong từ điển của sói xám Bùi Thế Anh.
Thanh Bảo nằm trên giường trằn trọc, trên tấm chăn là chiếc điện thoại vẫn còn dang dở dòng tin nhắn chưa được gửi đi. Em mơ hồ, thắc mắc, rồi bỗng lại muốn khóc. Bứt rứt thật, Thế Anh gã hôm nay kì lạ quá, lần đầu tiên em thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt gã như vậy. Thế Anh đã hụt hẫng như thế nào sau lời khẳng định chưa chắc đã là đúng của em. Mà tại sao chưa chắc là đúng, chẳng phải ai em cũng xem là anh em sao, vậy tại sao đổi với Thế Anh gã lại không phải là loại cảm xúc ấy. Em tự thấy mình kì lạ, Thanh Bảo vò đến rối mái tóc bạch kim, em muốn sự rõ ràng, không phải là rối bời và mơ hồ. Thế Anh đang trêu ghẹo em phải không? Em tự hỏi, trong lòng gã, em và gã là như thế nào...
Bao thanh thien
Anh Vũ, xin lỗi đã làm phiền anh giờ này
Nhưng em muốn nói với anh chút chuyện, không biêt anh rảnh không?
Trần Tất Vũ
Sao vợ chồng nhà bây có chuyện gì cũng kiếm tao vậy (X)
Có chuyện gì đấy nhóc?
Bao thanh thien
Em muốn hỏi về anh Andree ạ
End 6.
Có ai thích Anh Tú Wukong khum 😝😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip