05.

" Vờ lờ tao đến nhà ga rồi đấy mấy con quỷ, sắp đến giờ rồi mà còn lề mề tý nữa trễ tàu rồi lái xe đi hay gì? đầu năm mà bị trừ điểm nhà thì tụi bay liệu cái thần hồn với tao"

Tiếng gào thét vang vọng cả cái nhà ga này không ngoài ai khác chính là của Ogenus- vị huynh trưởng đẹp giai mà hơi cọc của nhà Hufflepuff. Tuy là học sinh của giáo sư Big Daddy tuy nhiên hắn hầu như không có một chút phẩm chất nào thuộc về nhà này, tuy vậy hắn vẫn có được chức huynh trưởng. Người ta đồn rằng hắn hoàn toàn được đề cử vào cả 4 nhà, nhưng hắn lại chọn vào Hufflepuff là vì ở đây có một người quan trọng với hắn, tuy nhiên hắn chưa bao giờ xác thực điều này nên tin dồn mãi là tin đồn.

Ở đường dây bên kia Gừng đang ú ớ chưa tròn câu thì Ogenus đã dập luôn máy, hắn ghét những kẻ hay trễ hẹn, hắn ghét phải chờ đợi! Hắn đang chìm đắm trong mấy suy nghĩ cấm túc không lý do cho đám báo hẹn hắn rồi cuối cùng lại để hắn phải chờ đợi như thế này mà không để ý rằng bản thân đang dọa sợ một đám phù thủy sinh năm nhất đang co ro vào nhau.

Nhà ga thì luôn như vậy mỗi khi hắn quay lại, ồn ào với đủ thứ âm thanh mèo kêu, những con cú ồn ào rúc rích, tiếng tàu hỏa tỏa hơi nước, tiếng nói cười rôm rả của đám học sinh lớn tướng về một năm học mới, hay sự háo hức của đám nhóc năm nhất về Hogwarts. Đúng lúc đó có hai đứa năm hai đang rượt đuổi nhau với tiếng cười trong trẻo cứ vang trong không khí khi bọn chúng đi xa. Tự nhiên hắn lại cảm thấy cô đơn quá, tiếng cười đó giờ cứ ám ảnh hắn kể cả khi nó đã dừng lại, thay vào đó là tiếng khóc nức nở của thằng nhóc đó khi nó bị té. Hắn không được sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, bọn họ chỉ suốt ngày nghĩ đến việc lấp đầy cái nhà kho của họ trong ngân hàng bằng những đồng galleons sáng loáng. Theo như hắn nhớ, thì lần đầu cũng như là duy nhất từ trước tới nay hắn cười đó là với cậu nhóc hàng xóm khi cậu ấy tặng hắn một lá thư được bùa phép và ngày sinh nhật 5 tuổi của hắn. Tự nhiên nhắc tới chi để rồi hắn nhớ cậu ta quá, cậu ấy đã chuyển đi chỉ sau ngày hôm ấy,  hắn cũng không biết lý do tại sao, mỗi khi hắn cố nhớ lại lý do mà mẹ hắn đã nói cho hắn thì hắn lại đau đầu khó tả.

Ogenus nhìn lại vào chiếc đồng hồ, gần đến giờ rồi mà chưa thấy tăm hơi của bọn kia đâu, thôi thì hắn đếch thèm chờ nữa, có sao thì kệ tụi nó. Xoay người tiến về chiếc tàu hỏa đang bốc hơi cuồn cuộn, bỗng hắn thấy một bóng hình quen thuộc. Hắn chuyển từ bất ngờ sang lo lắng, hắn lo, lo lắm hắn luôn có cảm giác kì lạ, cồn cào trong lòng khi hắn ở gần cậu ta. Hắn sợ nó lại như khi đó, hắn lại làm như thế.

/lạy Merlin, trời ơi Limmy ơi, con sao thế này!!?/

/CHÁU NÓI, MÀY NÓI ĐI MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON TAO!!?MÀY !THẰNG KHỐN NÀY .../

Đũa phép, lá thư, vườn hoa hồng, máu...

Đầu hắn bỗng đau giữ dội, cảnh vật như rung lắc, chút lý trí cuối cùng hắn mách bảo hắn phải chạy đi, thoát khỏi hình ảnh cậu ta.

Limitlxss vừa mới tới nhà ga theo địa chỉ của Gừng đưa. Ngó qua ngó lại để tìm nhóm của Gừng nhưng không thấy. Gã cảm thấy không an toàn khi ở một mình nơi đông người thế này, gã đảo mắt cố tìm bất kì bóng hình quen thuộc. Ánh mắt Limitlxss dừng lại ở cái huy hiệu huynh trưởng trên áo của Ogenus. Đây rồi! người quen, mặc dù không thân nhưng cũng biết mặt nhau, bây giờ gã chỉ cần lại gần, rồi cùng hắn lên tàu hỏa là được. Gã chầm chậm bước lại gần cố gắng không vội vàng, đôi lúc gã cảm thấy kì lạ khi ở gần vị huynh trưởng của mình. Nhưng khoan, hắn làm sao vậy. Theo như mắt của Limitlxss thấy thì lúc hắn quay lại nhìn gã thì bỗng nhiên có gì lạ lắm. Hắn giống như bị ếm phải bùa đông cứng sau đó thì

- Ogenus! Cậu bị sao vậy!?

May mà gã kịp đỡ đầu Ogenus trước khi hắn ngất ra đường ray tàu hỏa rồi chứ. Đúng lúc đó thì nhóm của Gừng cũng hối hả chạy đến, gã đành nhờ Tez đỡ hắn vào một khoang  tàu trống rồi đi theo, để Indiek dẹp bớt đám đông nhao nhác hóng chuyện.

- Vậy là tôi đã ngất á hả?

Sau tầm 30 phút thì Ogenus cũng tỉnh dậy, sau khi nghe đám kia kể lại thì cũng hơi bất ngờ vì hắn không nghĩ là bản thân có thể ngất như vậy. Bây giờ thì kí ức về hình ảnh ở nhà ga và tại sao hắn lại ngất chỉ còn rất mơ hồ. Hắn hầu như chẳng nhớ được cái gì tròn vẹn cả, như có ai đó đã xóa chúng ra khỏi đó như là chùi vết bẩn trên tấm kính vậy.

- Mà tại sao anh lại ngất vậy? Lúc bọn em tới thì thấy anh Limitlxss đang đỡ anh, sau đó thì anh Tez mới đưa anh vào.

Hurrykng bây giờ mới nói ra thắc mắc của cả đám, mấy đứa đằng sau cũng gật đầu phụ họa.

- À thế à, cảm ơn cậu Tez nhá chắc khiêng được cái thây tôi vào cũng không dễ dàng gì nhỉ?

Hắn cố gắng lảng tránh câu hỏi của Hurrykng vì đơn giản là hắn chẳng biết phải trả lời nó sao nữa.Bỗng Ogenus mới nhớ ra người hắn cần cảm ơn nhất là ai. Chậc, sao lại quên được người quan trọng như này chứ.

- Và cũng cảm ơn anh nhiều nhé, Limitlxss. Anh mà không đỡ chắc giờ tôi đang ở trong bệnh viện rồi.

Limitlxss hơi bất ngờ vì được hắn cảm ơn như vậy nên cũng ậm ừ cho qua.

Đoàn tàu lăn bánh về phía Bắc. Sau hơn 8 tiếng ngồi xe với đủ mọi loại trò chơi của Gừng khiến cho cả đám phát ngán thì khi bầu trời chuyển tối, chiếc loa từ trong buồng lái báo hiệu còn 15 phút nữa là đến nơi thì Ogenus đứng lên với bộ đồng phục mới toanh.

- Tôi cần đến chỗ của các huynh trưởng để nói chuyện một chút, hẹn gặp lại ở bàn ăn nhà Hufflepuff.

Hắn nói là cho cả đám nhưng mắt lại chỉ nhìn vào Limitlxss, sau 3 phút nhìn thì hắn cũng rảo bước đi tới toa của huynh trưởng. Gừng lúc này cũng thu dọn hết đống bài nổ, nó ngã lưng ra sau nghế, nói với giọng nói mệt nhừ.

- Em mong bữa tiệc khai giảng ghê, ngồi tàu khiến em  vừa mệt vừa đói muốn xỉu.

- Chả phải mày vừa hốc một đống bánh đấy à, đừng có ngồi đó mà kêu ca.

Bánh xe cuối cùng cũng dừng lại.

______________________

Giờ tôi đọc lại mới biết là intro tôi viết Ogenus nhỏ hơn Limitlsxx một tuổi ạ :)))

Huhu chắc từ chap sau tôi viết tên tiếng Việt quá. Chứ như này tôi viết thấy cấn vãi 😭



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip