chín
"ô hôm nay mọi người tới sớm thế." hoàng khoa hô to. khi hoàng khoa và thanh bảo đẩy cửa bước vào. là đã thấy hai khứa thành viên còn lại ngồi ở đó rồi. có cả trang anh ngồi ngay đó.
"ũa hai đứa đi chung à?" trang anh nhìn hai bóng dáng đi vào cùng nhau thì liền hỏi.
không đợi hai người trả lời. lập tức một giọng nói chí choé vang lên trước.
"đi khu vui chơi cùng nhau đấy chị ạ!" thanh tuấn lườm nguýt. thái độ tỏ ra khinh khỉnh.
ơ sao thanh tuấn lại biết? thanh bảo thật sự thắc mắc. lúc đi với hoàng khoa thì thanh tuấn vẫn còn gáy ngủ cơ mà.
"cái lồn má, sao anh biết vậy?" thanh bảo biểu hiện há hốc.
"ha, không muốn cho người ta biết thì đừng có mà up story." thanh tuấn nói.
"hả? story gì?" thanh bảo nghi hoặc nhìn thanh tuấn.
thanh tuấn cũng tốt bụng lấy điện thoại đưa cho nó coi. còn chỉ chỉ, "nè đây nè. story của ông khoa đó!"
nhìn vào thì thanh bảo thấy là một story ngắn. là hình ảnh thanh bảo đang chơi ném rổ. với cái góc chụp này thì dám chắc hoàng khoa đứng phía sau chụp nó rồi. lại còn thêm dòng chữ màu trắng kèm ở ảnh nay dẫn em nhỏ đi chơi.
hiểu ra mọi chuyện, thanh bảo quay đầu sang người bên cạnh. hèn gì nãy giờ ông anh này không có bất cứ biểu hiện gì ngạc nhiên thì thanh tuấn nói. ra cũng chính ông này chứ đâu.
"eo ôi, chơi ném rổ vui thế cơ à. thế mà bảo là anh em. thế mà bảo là đoàn kết. anh em con cặc. đi chơi đéo rủ." thanh tuấn nhảy dựng lên đòi công lý. buông lời móc mỉa.
"tao gọi mà mày có dậy đéo." hoàng khoa cãi lại.
"gọi một cuộc mà cũng nói là gọi hả? đụ má anh có lương tâm không?" thanh tuấn như thét lên.
"một cuộc là anh mày lương tâm lắm rồi. địt mẹ hẹn người ta mà ngủ?" hoàng khoa cũng không vừa mà sấn tới.
"gọi thêm vài cuộc hay tự vô nhà kêu bộ chết à? anh có chìa khóa nhà em mà?" thanh tuấn tiếp tục la lối.
"ừ đụ má đúng rồi. thời gian là vàng là bạc. vào kêu mày dậy mất hết tiền của tao."
"vậy mà có thời gian dẫn thanh bảo đi ăn đi chơi?" thanh tuấn kiễng chân lấn tới.
hoàng khoa khựng lại rồi quay sang nhìn thanh bảo. xong lại nhìn thanh tuấn. "nó khác. mày khác!"
"khác đéo gì?" thanh tuấn nổi đoá.
lúc này thì thanh bảo xen vô. "cũng tại anh đấy hoàng khoa. mắc gì up story làm gì để thanh tuấn giờ giận dỗi ở đây?"
"thì anh cũng chỉ muốn lưu giữ kỉ niệm thôi mà!" hoàng khoa nhún vai.
"kỉ niệm chi mà phiền phức quá vậy?"
thanh tuấn nghe thấy thì vội kéo tay em. "thì ra em muốn giấu kín luôn đúng không? anh mà không biết thì em cũng im lặng luôn hả? em chỉ muốn riêng tư đi chơi với ông khoa thôi chứ gì?" thanh tuấn hỏi dồn dập nó.
"người ta không nói thì biết giữ ý tứ đi. sao mà khoái hỏi ghê!" hoàng khoa đá xéo thanh tuấn. kéo vội thanh bảo sang phía mình.
bên đây thanh tuấn cũng giữ tay thanh bảo không buông. nhìn sang thanh bảo. "hay là em thử nói đi? là em chỉ muốn đi chơi riêng với ông khoa hả? là anh thì có được không?"
thanh bảo ngay lúc này nhức đầu lắm rồi. nghĩ rằng chỉ cần trả lời thì hai con người này sẽ tha cho nó nên vội vàng gật đầu.
"được. ai đi mà chẳng được. ai rủ thì em đều đi mà. đụ má hai người thả em ra được chưa?" thanh bảo nói nhanh thoăn thoắt chỉ sợ cái khác ập tới.
hai người kia nghe nói thì cũng buông nó ra. mặt thanh tuấn nghe trả lời thì vui thấy rõ. hoàng khoa thì không biểu hiện gì.
nhưng gặp cái tên thanh tuấn lại thích đi chọc, lẽ lưỡi nói. "anh không phải là người duy nhất đâu hoàng khoa ơi!"
hoàng khoa nóng máu. tính nhào vào combat tiếp thì một giọng nói gần đó cất lên.
"đụ má tụi bây họp chợ xã đoàn à? cứ chửi nhau chem chẻm là thế đéo nào?" thế anh la lớn. nãy giờ hắn vẫn ngồi im xem mấy đứa em chí choé nhau. nhưng mà lâu quá rồi. bực đéo chịu được nên hắn phải nói.
căn phòng im phăng phắc. lặng nhìn sang thế anh. trông hắn cáu lắm rồi.
"tụi bây cãi nhau xong chưa?"
"dạ rồi!" ba đứa nhỏ hơn thế anh. lập tức hô to.
"thế thì ngồi vào bàn. họp nhanh còn về." thế anh liếc nhìn bọn nó rồi ngồi vào ghế.
bọn nó không muốn chọc giận thêm thế anh. nên cũng nhanh nhảu ngồi vào ghế.
trang anh đứng bên kia. cũng gật gù ngẫm nghĩ. à thằng này được! rồi cũng chuẩn bị thông tin họp cho mọi người.
ngay lúc đó thì, có tiếng gõ cọc cọc vào bàn làm mọi người chú ý. là thế anh.
thế anh chỉ vào thanh bảo rồi nói. "vì mày mà cái nhóm cãi nhau. phạt mày mời anh em một chầu tí nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip