ii. cuộc trò chuyện, lời thách thức, câu mời mọc
- Dạo này thế nào?
Thái Minh hỏi sau khi ngồi xuống với hai tách cà phê trong tay. Một cho gã, và một cho người đối diện. Thanh Bảo chẳng vội uống ngay, cuộc gặp gỡ lần này xảy đến chỉ một tiếng sau khi buổi biểu diễn của hắn kết thúc. Trên gương mặt điển trai vẫn còn hồng hào lớp phấn trang điểm nhẹ.
Mười một giờ hơn, Thái Minh mặc áo thun xám nhạt màu, bên dưới là một chiếc quần đen hơn nửa bắp đùi. Đêm rồi, cho thoải mái một chút, gã nói như thế với Thanh Bảo ngay khi bước ra mở cửa xem như cách bắt đầu một cuộc trò chuyện. Thái Minh không phải một người quá cầu kỳ trong cách ăn mặc, quần áo trong mắt gã cũng chỉ như một thứ phụ kiện che chắn bên ngoài khi xã hội dần có nhiều định kiến hơn với tình dục và khoả thân. Gã chuyên gia không quá buông thả trong vấn đề đó, tình dục cũng chỉ là một thứ nhu cầu như ăn uống, nhưng gã cũng không phải là người quá khắt khe.
Quần áo cũng chỉ để mặc. Và đôi khi chúng bảo vệ ta, một lúc nào đó.
- Bình thường. Viết nhạc, đi diễn rồi lại viết nhạc.
Thanh Bảo trả lời sau một thoáng im lặng. Những ngón tay đan vào nhau thành hình cái võng, đôi mắt màu nâu, hoặc đen của chàng trai nhìn xuống chất lỏng chứa đựng bên trong cái ly bằng gốm. Cà phê không phải một thức uống phù hợp với giấc này, cũng như không có cuộc gặp mặt nào sẽ diễn ra vào mười một giờ đêm giữa một chuyên gia tham vấn tâm lý và bệnh nhân của anh ta. Thật ra Thanh Bảo không có bệnh, hắn hoàn toàn tỉnh táo, và có lẽ Thái Minh cũng sẽ không xem hắn như một người bệnh. Giống như gã nói, mỗi người đều là sự tồn tại khác biệt, và hắn chỉ khác những người bình thường khi trong người hắn có một con quái vật đang nhảy ra nhảy vào. Nhưng sự để ý của Thanh Bảo vào việc xưng hô không có gì là đáng kể, xưng hô thế nào cũng được nhưng thường tham vấn tâm lý sẽ đi cùng bệnh nhân.
Lớn lên trong thời đại mà những thứ trong đầu một người không phải vấn đề gì đó quá to tát. Có lẽ bản thân Thanh Bảo cũng đã từng xem đó là một chấm màu nho nhỏ không quá quan trọng trong một bức tranh tổng thế. Con người là loài động vật vô tâm, người ta sẽ hoảng loạn khi thấy ai đó máu me bê bết nhưng vẫn sẽ bình tĩnh nếu không muốn nói là cười cợt khi có ai đó nói rằng họ thật sự không ổn với một cơ thể vẫn lành lặn.
- Nghe chán vậy. Người bạn của cậu thì sao?
Thái Minh nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo. Bản thân gã không quá lớn tuổi, nhưng để thức thâu đêm như hồi còn trẻ thì là chuyện hiếm khi gã làm. Càng lớn, người ta càng biết cách quý trọng cơ thể. Gã chuyên gia không chê lối sống vô độ kia, nếu quay về mười năm trước, Thái Minh vẫn sẽ lựa chọn thức vào tầm khoảng giờ này hoặc muộn hơn nếu có việc gấp. Nhưng việc bị đánh thức khi chập chờn bước vào giấc ngủ là điều cực kì khó chịu không thể bỏ qua được.
- Nó vẫn như vậy thôi. - Thanh Bảo chóng cằm, một tay dùng chiếc muỗng kim loại khuấy cà phê theo chiều kim đồng hồ. - Vẫn đi ra khỏi người tôi vào lúc nửa đêm, vẫn làm chuyện gì đó mà nó hoặc tôi muốn làm, sau đó lại đi vào như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh có hay đọc báo không?
Thanh Bảo chợt hỏi, giọng vẩn vơ, dường như hắn không quan tâm lắm đến câu trả lời sắp tới của người đối diện.
- Đáng tiếc là không. Nếu đó là những thông tin về giới giải trí thì tôi thật sự không có thời gian để quan tâm đến chúng lắm. Dĩ nhiên, phim và nhạc thì tôi vẫn sẽ thưởng thức nếu có dịp, nhưng về những tin đồn...- Thái Minh hơi dừng lại, ngón trỏ nhịp hai ba cái lên cằm ngẫm nghĩ. - Về những tin đồn hoặc là các mối quan hệ của bọn họ không mấy quan tâm đến, phần vì nó mất thời gian như tôi vẫn hay nói, phần vì hầu hết bọn chúng đều mang đến cảm xúc tiêu cực cho người khác.
Thái Minh giải thích sau một hồi lưỡng lự. Trường hợp là một người khác, gã thường đâm thẳng vào trọng tâm vấn đề. Nhưng Thanh Bảo không những là người gã theo dõi đã lâu mà cũng là người trong nghề, bản thân gã chuyên gia không muốn để góc nhìn tiêu cực của mình áp đặt lên người hắn. Thái Minh không phải kiểu dạng tích cực, điều gã làm tốt người khác chính là gã biết cách cân bằng giữa hai trạng thái đó. Gã không để bản thân trở thành một người theo chủ nghĩa tích cực độc hại nhưng cũng không khiến mình trở thành một tên cực đoan trong mắt người khác.
- Tôi cũng đoán rằng anh không thời gian dành cho những thứ giống vậy đâu. - Thanh Bảo quơ quào tay trong không trung, điệu bộ của hắn kéo dài giữa các chữ như thể đang lựa lời. Tên nghệ sĩ dựa vào sau lưng ghế, điệu bộ hắn lúc này mệt mỏi thấy rõ; Thanh Bảo hơi đảo mắt, hắn đang lựa lời để bắt đầu chủ đề. - Chuyện là gần đây mọi người vẫn xôn xao về cái chết bí ẩn của một tên đạo diễn. Hắn không phải người quá tốt, một vài thói quen xấu của những người nắm quyền lực, anh biết đó...
Rồi Thanh Bảo chợt dừng lại, hắn ậm ừ, con ngươi đảo bên trong hốc mắt như thể muốn tìm lối thoát cho chính bản thân nó. Những hình ảnh như một đoạn băng gỉ sét không liền mạch liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Thanh Bảo nhíu mày, cơn đau nhức đột ngột xông đến buộc chàng nghệ sĩ phải xoa nhẹ bên thái dương. Tay chuyên gia ngồi đối diện hơi chồm lên cũng bị Thanh Bảo ngăn lại, hắn muốn dũng cảm đối diện với những thứ mình đã vô tình quên đi. Chàng nghệ sĩ không thiết tha quá nhiều với hiện tại, một cuộc sống đầy những mê man không biết đâu là thật; nhưng ít nhất thì, Thanh Bảo cũng không muốn hắn trở thành kẻ vô định về bản thân mình.
- Tôi không sao đâu, sẽ ổn thôi, gần đây tôi cứ hay bị vậy. - Thanh Bảo nhấp một ngụm cà phê, vị đắng xộc lên đầu lưỡi khiến hắn thấy khá khẩm hơn phần nào. Những ngón tay không ngừng vặn vẹo trắng bệch cố gắng bóp chặt lấy vành tách rồi thả ra. - Tôi đã từng gặp hắn một lần, tay đạo diễn, dường như giữa chúng tôi có những bất đồng gì đó mà tôi không nhớ rõ. Sau đó thì chúng tôi quyết định sẽ không hợp tác cùng nhau nữa và tôi bỏ qua hắn để tìm một người mới. Tuy nhiên, một số chuyện vẫn khiến tôi khá đắn đo như việc liệu con quái vật ấy đang giết người dựa trên chính nghĩa hay chỉ vì nó muốn giết lão một cách đơn thuần thôi?
Ngón trỏ Thanh Bảo hơi cong, chậm rãi nhịp lên cằm khi hắn nói ra suy nghĩ từ bao lâu nay của bản thân. Con quái vật luôn đi vào trong giấc mơ của hắn, vỗ về hắn như một người mẹ dỗ dành con, thậm chí từng có một khoảng thời gian nó đã khiến chàng nghệ sĩ tin rằng nó những điều nó làm đơn giản vì nó muốn bảo vệ chủ nhân của cơ thể này. Cả hai có một sợi dây liên kết chặt chẽ, Thanh Bảo nhớ nó đã thầm thì bằng một giọng khản đặc từ hư vô, nếu ngươi chết thì ta cũng vậy.
- Vậy tưởng tượng nếu cậu là một con quái vật, cậu kí sinh trong cơ thể của một con người. Mặc dù nói thân xác ấy là một cái lồng, nhưng cậu có thể bước ra bất cứ khi nào cậu muốn. - Tiếng muỗng kim loại cọ vào đế ly bằng thuỷ tinh mỗi khi Thái Minh khuấy một vòng nghe sao mà chói tai. Thanh Bảo vẫn luôn là người nhạy cảm với âm thanh, tầm mắt tay nhạc sĩ trẻ tuổi như bị giam chặt lấy từng chuyển động của vòng xoáy đen ngòm bên trong chiếc ly. Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, cần cổ nhấp nhô từng đợt gợn sóng khi Thanh Bảo cố gắng kìm nén những xáo động bên trong người mình. Thái Minh vẫn tiếp tục khuấy cà phê, hai mắt gã sâu thẳm nhìn vào chàng trai, giọng gã trầm, đều đều, đưa Thanh Bảo rơi vào miền vô định. - Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, ngón tay đang cầm chiếc muống sắt của Thanh Bảo gập lại trắng bệch. Lồng ngực người con trai bắt đầu phập phồng, cảm giác lạnh lẽo chết người như tấm chăn dày che lấp đi những giác quan khác. Thanh Bảo ghét bản thân mình phải trở nên như vậy, một cơ thể yếu đuối dễ dàng bị người khác nắm thóp. Cả con quái vật, cả tay chuyên gia, cả tên quản lí, hay tay đạo diễn. Tất cả mọi người đều muốn kiểm soát hắn, chặt gãy đôi cánh của hắn, giam cầm hắn trong những đôi mắt đáng chết đó.
Nếu hắn là con quái vật, Thanh Bảo sẽ làm gì nhỉ? Một câu hỏi hắn chưa từng nghĩ đến bao giờ. Bởi người ta tự hào bản thân là loài sinh vật mạnh mẽ nhất, đâu ai tự động gán lên mình hình thù xấu xí vô định đến thế. Tất cả bị ngăn cách bởi thứ định kiến xấu và đẹp. Nhiều khi Thanh Bảo cũng tự hỏi sự khác biệt giữa dở và hay là gì. Người ta nói nó hay vì nó hợp với họ, nhưng họ cũng buông lời chê bôi đối với những thứ họ cho là không hợp. Tất cả những ý kiến đều mang tính chủ quan và cá nhân, nhưng bằng cách nào đó, mọi người lại biến mình trở thành loài tầm gửi sống nhờ vào những lời bình luận ấy.
- Nếu tôi là con quái vật...- Thanh Bảo lẩm bẩm, ngón trỏ gõ lên bàn thành một giai điệu chỉ có mỗi hắn biết. Tay nhạc sĩ trẻ lúc này chẳng thể ngồi yên được nữa; hắn cứ cục cựa trên ghế, hết xoay qua chỗ này lại xoay về chỗ kia, hết tựa vai đến ngồi thẳng người. Còn rất nhiều động tác nhỏ khác, nhưng suy cho cùng, có lẽ Thanh Bảo đang nóng lòng muốn gào thét những mong muốn bấy lâu của hắn ra cho một người đàn ông xa lạ nghe. - Tôi sẽ giết chết hết những kẻ đáng ghét ấy. Tôi lao lên cắn nát vai chúng, nghe tiếng chúng gào thét trong khi mùi máu tanh lan toả ra khắp miệng.
Thái Minh vẫn bình tĩnh, trông như thể đây không phải lần đầu tiên gã gặp phải kiểu người giống Thanh Bảo. Người đàn ông ngồi thẳng lưng dậy; khi tiếng kim loại ma sát vừa dừng lại cũng là lúc Thanh Bảo kết thúc một tràng những giày vò tra tấn mà hắn muốn trút hết lên loài người. Tay nghệ sĩ không nói ấy là ai, tất cả được miêu tả chung chung bằng một từ "chúng" đơn giản. Dáng người cao ráo của chàng nghệ sĩ co chặt lại trên ghế, hai mắt Thanh Bảo trừng to, đỏ ngầu; dường như chính hắn cũng không tin được những gì mình vừa nói.
Một khát khao ngu dốt; một nỗi hận không bao giờ xoá nhoà.
- Suy nghĩ phong phú phết. - Giọng điệu Thái Minh mang theo vẻ chòng ghẹo, hai bên mắt gã cong cong hình trăng khuyết. Thanh Bảo thấy Thái Minh cười, nhưng hẳn chẳng hiểu sao bấy giờ gã lại cười. Ngọn lửa cháy phừng lên thiêu đốt từng tấc da thịt khiến gương mặt hắn vặn vẹo khó nhìn. Tay nghệ sĩ gục xuống bàn, tấm lưng rộng lớn bên trong chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi hơi run lên từng đợt. Thái Minh dường như không quan tâm lắm, vai gã nghiêng một bên, lặng lẽ nhìn Thanh Bảo đang cố gắng co người lại. - Nhưng yên tâm đi, tôi thấy chuyện đó bình thường chán. Giống giấc mơ thôi, đâu ai đánh thuế giấc mơ.
Một câu nói đùa nữa xuất hiện giúp Thanh Bảo bình tĩnh hơn phần nào. Hắn dừng lại từng cơn vặn vẹo như muốn xé nát chính mình, hơi thở hỗn loạn giờ đã ổn định hơn. Thanh Bảo từ từ ngước lên, hai mắt hắn sưng đỏ, nhìn chăm chú vào đôi mắt Thái Minh khoảng một lúc lâu.
- Vậy thì anh cũng phải cẩn thận đấy. Nếu tôi là con quái vật, những kẻ biết quá nhiều thứ sẽ không bao giờ thoát được đâu.
Thái Minh im lặng, gương mặt gã vẫn điềm tĩnh như thuở ban đầu. Có lẽ cuộc trò chuyện này đầy tính giỡn hớt, hoặc có lẽ chỉ chính gã và con quái vật ấy biết điều mình muốn hướng tới là gì. Tay chuyên gia bình thản nhấm nháp cà phê đã nguội lạnh, ánh mắt nghênh ngang đón tiếp sát khí bén ngọt từ người đối diện.
- Vậy, cậu có muốn thử không? - Một lời đề nghị buông ra nhanh chóng, giọt cà phê cuối cùng chỉ còn lại những mảng bám nhạt màu lên thành ly màu trắng đục. Thái Minh nghiêng đầu, đôi mắt người đối diện trông đắn đo hơn rất nhiều.
- Hả?
- Ngủ lại đây một đêm. Tôi cũng đang muốn xem thử trông nó như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip