khó chịu

// trong quá trình quay thì cậu đã dùng hết năng lượng để quẩy với màn trình diễn của các thí sinh cộng thêm việc không ăn sáng nên bây giờ cậu đã đói xắp sỉu//

Thanh Bảo: đói quá đi mất, lúc nãy tự nhiên làm giá chi không biết nữa

Thế Anh: nhóc đang đói à?

//hắn bước tới về phía cậu trên tay xách túi đồ ăn. Hắn thừa biết cậu chưa ăn gì nên đã chuẩn bị riêng cho cậu một phần //

Thanh Bảo: Dạ không, tôi không đói

Thế Anh: thật không?

Thanh Bảo: thật

Thế Anh: thế thôi, cái này cho cậu

Thanh Bảo: dạ? Anh cho tôi?

Thế Anh: cái này là lúc nãy tôi đi mua cà phê được tặng thêm, nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt nên mang cho nhóc, nhóc không nhận thì tí nữa tôi cũng vứt đi à

Thanh Bảo: vậy tôi cảm ơn anh

// Cậu đưa tay nhận lấy túi đồ trên tay hắn mà khó hiểu, sao hắn hôm nay tốt với cậu vậy? Mà thôi kệ, miếng ăn là miếng nhục cứ ăn trước đã rồi tính tiếp. Đang ăn thì điện thoại của cậu đổ chuông, mở ra xem thì cậu thấy em người yêu của mình gọi, cậu bắt máy thì đầu dây bên kia lên tiếng//

Hoàng Linh ( ko có thật) : anh yêu à, đang làm gì vậy? Quay xong chưa

Thanh Bảo: anh đang giải lao, có gì không em?

Hoàng Linh: sao lâu vậy? Hôm nay anh nói sẽ đưa em đi chơi có mua sắm mà, anh quen rồi sao ?

Thanh Bảo: anh xin lỗi, thế hôm nay lịch quay dày đặt quá, hay để hôm khác nhé

Hoàng Linh: thôi đi, Anh không thích đi thì nói một lời, suốt ngày bận việc anh bỏ không được à?

Thanh Bảo: không được, hay để chủ nhật tuần tới nhé, Anh hứa sẽ nhận em đi mà

Hoàng Linh: em không biết, Anh thích làm sao thì làm

Thanh Bảo: thôi mà anh xin lỗi, hay để chủ nhật anh mua cho em mẫu tôi mới ra Gucci nha

Hoàng Linh: vậy thì anh phải mua thêm cho em nước hoa của dior nữa mới chịu

Thanh Bảo: ừm ok em

Hoàng Linh : vậy nha, bye anh yêu

Thanh Bảo : Bye em

//Cậu ngủ đủ tắt điện thoại, mắt cậu buồn đi trong thấy. Hắn ở gần đó đã nghe hết được cuộc trò chuyện của cậu và em người yêu, điều đó khiến hắn khó chịu ra mặt, nhưng hắn là gì mà có quyền khó chịu //

*
*
*

Thanh Tuấn: tui chưa bao giờ thấy ông này với cái ông này lại " chi chi chành chành" như thế

Thế Anh: bao giờ,bao giờ??

Thanh Tuấn: hồi hôm bữa ông còn ngồi ghế của nó, đến lúc tôi mách nó thì ông lại xề xòa, ông lại xì xì, ông lại nở nụ cười thân thiện

Thế Anh: tại vì lúc ấy chỗ gần mà

Thanh Tuấn: thôiii, khỏi chối

// Tee dí cặp cuople này tới cùng khiến cả hậu trường cười rộ cả lên , còn cậu và hắn thì chỉ biết đứng yên chịu trận//

Giờ nghỉ trưa

Trang Anh:  ê Rik , cho tui ăn chung với, hợp của tui không có mở được

Hoàng Khoa: ờ, há miệng ra tui đút cho

// Rik đưa miếng bánh đút cho Suboi, vì họ là bạn bè thân thiết nên làm vậy cũng không sao, Tee ngồi gần đó khó chịu ra mặt, trong khi anh còn chưa mở được hộp bánh mà gã đã đút cho Suboi ăn trước rồi, Anh mới là người yêu của gã cơ mà //

Thanh Tuấn: đôi khi mình nhìn thấy cái sự đút cho nhau mình cảm thấy mình bị ghen tị ý, trong khi mình vẫn còn loay hoay chưa mở được thì bên ai đó đã đút cho nhau ăn rồi, nhìn khó chịu thật đấy

Trang Anh: thôi mà Tee

Hoàng Khoa: thôi mà, đừng dỗi nữa, nè há miệng ra

Thanh Tuấn: thôiii, tui không ăn đâu //nói như thế nhưng mà chồng cho thì vẫn ăn//

Tất Vũ: ê mọi người ơi, có ai thấy anh Thái ở đâu không?

Thanh Bảo: em thấy ảnh ở trong phòng thay đồ á

Tất Vũ: ok

Trang Anh: ê, tính đi đâu đó, đứng lại cho tui

Tất Vũ: gì??

Trang Anh: anh tui thay đồ, ông đi theo làm gì?? ở yên đó cho tui chờ ảnh ra

Tất Vũ: ơ kìaaaa

*
*
*

Ekip: rồi mọi người nghỉ nha

Hoàng Khoa: ê mọi người ơi đi ăn không?

Thanh Bảo: thôi em không đi đâu anh, tối nay em bận rồi

Thanh Tuấn: bận đi chơi với người yêu à?

Thanh Bảo: dạ

Thế Anh: có người yêu thì hôm nào dắt tới giới thiệu nhé // hắn không biết từ đâu xuất hiện từ đằng sau cậu, đặt tay lên vai cậu làm cậu giật mình//

Thanh Bảo: dạ anh

Thế Anh: nhớ đấy //nói vậy thôi chứ hắn không mong cầu dẫn ả ta đến đâu //

Thái Minh: mọi người cứ đi ăn đi, anh có bận rồi không đến được nha

All: dạ anh

*
*
//Cậu đang đứng bên đường chờ xe của chị trợ lý đến //

Thanh Bảo: alo, chị đến chưa chị??

Trợ lý: bảo ơi, xe hỏng rồi nên chị không đến được, em chịu khó kêu taxi nha

Thanh Bảo: dạ

// Cậu định bắt taxi thì tự nhiên có một chiếc Lamborghini màu trắng xuất hiện trước mặt cậu, là hắn, nhưng tại sao hắn lại ở đây???//

Thế Anh: này nhóc, đang chờ xe à?

Thanh Bảo: dạ

Thế Anh: thôi lên xe tôi chở về cho, giờ này thì không còn xe nào nữa đâu

Thanh Bảo: vậy có phiền anh quá không?

Thế Anh: yên tâm tôi đang rảnh

Thanh Bảo: vậy tôi cảm ơn

//Cậu bước lên xe hắn, thắt dây an toàn, vì cậu sợ lịch sử sẽ lặp lại như tối ngày hôm qua nên cậu ngồi xích xa hắn ra nhiều nhất có thể//

Thế Anh: nhóc sợ tôi à? sao ngồi xa thế? Cứ xích vào đây tôi không làm gì nhóc đâu //cậu nghe nói thế thì cũng xích lại gần. Trên đường về chẳng ai nói với nhau câu nào, cậu thì bấm điện thoại hắn thì lái xe, bất giác cậu quay sang nhìn hắn, nhìn kỹ hắn đẹp trai thật, gương mặt của hắn chắc tốn gái lắm, gương mặt điển trai của hắn khiến cậu bất giác không thể rời mắt, thấy vậy hắn quay sang hỏi cậu//

Thế Anh: mặt tôi dính gì à??

Thanh Bảo: Dạ? Dạ không

Thế Anh: thế sao cậu cứ nhìn tôi suốt thế, thấy tôi đẹp trai à??

Thanh Bảo: dạ.... Không phải như anh nghĩ đâu

// cậu liền chột dạ khi hắn biết cậu nhìn hắn, là sao hắn biết không được nhỉ//

Thế Anh: rồi tới nhà cậu rồi đấy

Thanh Bảo: dạ //cậu loay hoay mở chút cái an toàn, nhưng lạ thật sao nó cứ không mở được, cậu cứ cuốn quýt cả lên, trời má xui thiệt chứ, đi nhờ xe người ta giờ còn bị kẹt trên xe nữa, do cậu không biết mở hay thật sự nó không mở được vậy, bây giờ mà không mở được chắc cậu đội quần đi về quá, chứ quê quá sao chịu nổi. Thấy cậu vẫn chưa xuống hắn liền hỏi //

Thế Anh: sao đấy? Không mở được à?

Thanh Bảo: dạ, tôi không mở được, nó bị kẹt rồi thì phải

Thế Anh: vậy để tôi giúp cậu // nói xong hắn chồm người lên để giúp cậu mở, tiếp xúc của cả hai là rất gần, ở khoảng cách gần như vậy tim cậu đập rất nhanh, cậu có thể ngửi thấy được mùi nước hoa trên người hắn, ngại chết đi được. Còn hắn có thể ngửi thấy mùi thơm trên người cậu, không phải mùi nước hoa mà là một mùi rất tự nhiên làm hắn say đắm//

Thế Anh: xong rồi đó

Thanh Bảo: dạ, cảm ơn anh đã chở tôi về, tạm biệt // cậu té lẹ vào trong nhà chắc ở đó thêm một lúc nữa cậu đào cái hố chui xuống đất quá. Thề! lần đầu đi xe của hắn lại còn là cái người mà từng bị cậu diss mà còn gặp tình huống đi vào lòng người như vậy thì có chết dở không, đảm bảo chắc chắn hắn sẽ cười thẳng vào bản mặt cậu vì sự hậu đậu ngốc nghếch của cậu mất, có ai đời 29 gần 30 tuổi đầu mà không biết mở chốt dây an toàn không, nghĩ đến đây cậu đã thấy mắc cỡ vô cùng, chưa bao giờ cậu thấy nhục nhã như thế này //

// Cậu mệt mỏi bước vào nhà, hắn nhìn theo cậu một lúc rồi cũng lái xe đi, cậu vào nhà cứ lấy công tắc mà mở đèn lên, mệt mỏi đi vào phòng, hôm nay rất là mệt đối với cậu, cậu tắm rửa xong rồi lên giường đi ngủ, nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc mi mắt nặng trĩu, cậu chìm sâu vào giấc ngủ cùng với màn đêm tĩnh lặng giúp xoa dịu những mệt mỏi bộn bề //

[ Mắc cỡ dùm bảo luôn đó Bảo ơi ]

End
Xin lỗi mọi người bị ra trễ nha
Th 4 ng 29 thg 11 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip