RIKTEE ( có được)( H nhẹ thui ) p1

Lưu ý: ko chung thuyền thì cân nhắc trước khi xem, ko đụng thuyền ok
Mấy bn đu rhytee / teerhy hay binrik thì ko nên xem chap này nha
Lưu ý: hãy tôn trọng otp của tôi!!!!

                                                                       

Giờ nghỉ trưa, mọi người đang trong phòng ăn chung nói chuyện rất vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh mở máy lên thì thấy người gọi cho mình là rhymastic,không muốn để cho gã biết anh liền xin phép ra ngoài nghe điện thoại

Đức Thiện: Anh Tuấn hả? Dạo này khoẻ không?

Thanh Tuấn: Có, còn ông?

Đức Thiện: vẫn khỏe re à, à mà cuối tuần này rãnh không? đi nhậu với tôi một bữa

Thanh Tuấn: Ừm .... cũng được, cho cái địa chỉ đi

Đức Thiện: XXX nha, có cần tôi đến đón không?

Thanh Tuấn: không cần đâu tôi tự đến được, mấy giờ đi?

Đức Thiện: 19h30 nha

Thanh Tuấn: OK bey

Đức Thiện: Bey

Gã ở đằng sau đã nghe được hết tất cả. Thì ra là người đó, sao thiện lại gọi cho anh làm gì. Gã không nói gì liền nhanh chóng về chỗ ngồi, gã xiết bàn tay thành nấm đấm, bây giờ gã giống như có một ngọn lửa bao bọc có thể đốt cháy cả thế giới

Thanh Bảo: anh đi đâu vậy anh hai

Hoàng Khoa: anh đi rửa tay

Thanh Bảo:

Được một lúc sao anh cũng trở lại, thấy vậy gã liền hỏi

Hoàng Khoa: Ai gọi cho em đấy?

Thanh Tuấn: Ờ .. à trợ lý của em gọi

Hoàng Khoa:

gã chỉ gật đầu không nói gì, nhưng tại sao anh lại nói dối gã? anh muốn giấu gã điều gì, nhớ đến kẻ mà gã mất bao nhiêu công sức để loại trừ giờ đây lại hẹn người của gã đi riêng, gã điên rồi, điên con mẹ nó rồi, thứ gì của gã thì nhất định là của gã

Thời gian trước: Rvss1

Ngay từ khi bắt đầu thì gã đã chú ý đến anh rồi, eo ơi, con người gì đâu mà xinh trai hết phần thiên hạ " mắt to môi đỏ, mùi hương làm anh chú ý một ai đó" luôn cơ đấy không những thế còn rất là tài năng, rap hay, hát cũng hay nói chung là 10đ. Nhưng có một điều làm gã rất khó chịu đó là Rhymastic. Cậu ta rất thân thiết với anh, ai nhìn cũng biết ngay là cậu ta có tình ý với anh rồi, mọi người trừ gã rất đẩy thuyền cậu ta với anh khiến tâm tình của gã dậy sóng, cậu ta và anh cùng là BGK vì thế cậu ta như cá gặp nước còn anh bản tính vốn ngây thơ ( sau rvss3 thì khác hẳn:)))) ) nên chẳng biết trăng sao như nào chỉ cảm thấy rhy rất tốt

Đức Thiện: anh tee ơi, đi ăn với em không?

Thanh Tuấn: ờ có chứ, đi thôi

Trang Anh: ê! Đi chơi mà không rủ tụi tui hả?

Wowy: đúng rồi, đi cùng nhau mà không rủ là xấu tính lắm nha

Trung Đan: từ đời nào có chuyện đi hẹn hò bỏ anh em ở lại

Từ đâu Suboi,Binz, wowy và ngã bước đến chỗ cậu và anh hỏi chuyện, cậu ta đi muốn đi riêng với người mà gã thích sao? Không bao giờ!!

Hoàng Khoa: cậu muốn hẹn Tee đi chơi mà không muốn rủ tụi này sao???

Thanh Tuấn: không có đâu, tôi cũng đang tính rủ mọi người đi chung mà

Hoàng Khoa: vậy mình cùng đi thôi nhỉ!

Vì một số lý do nên cậu ta và ba người kia đi chung một xe, còn gã đi chung với anh. Trên đường đi, gã không ngừng nhìn anh, khiến anh cảm thấy lạ nên quay sang hỏi

Thanh Tuấn: mặt tôi có dính gì hả Karik?

Hoàng Khoa: Không, có dính gì đâu

Thanh Tuấn: Thế sao ông nhìn tôi dữ vậy?

Hoàng Khoa: Tại nhìn ông dễ thương đấy ( >~< )

Nghe tới đây mặt mũi phút chốc đỏ lên, tim đập liên hồi lắp bắp nói

Thanh Tuấn: Dễ thương gì chứ? Con trai thì có dễ thương gì đâu ( //•-• // )

Hoàng Khoa: Dễ thương thì nói dễ thương thôi, mà sao mặt ông đỏ thế

Thanh Tuấn: đỏ gì đâu, ông nói linh tinh gì thế?

Anh quay mặt đi tránh ánh mắt chứa đầy tình ý của gã, chả thấy thế liền giữ mặt anh lại mắt đối mắt với gã, anh cố chống cự nhưng không làm lay động được gã, không hiểu sao khi ở bên cạnh gã thì anh như bị gã điều khiển làm theo lời gã, không hiểu sao mỗi khi đối diện với gã thì tim anh lại đập nhanh bất lực vô cùng

Thanh Tuấn: làm gì vậy? Buông ra

Hoàng Khoa: yên nào, đừng nháo

Nói xong gã hôn vào bờ môi anh đào của anh, sự ngọt ngào của bờ môi quyến rũ ấy đã làm gã si mê. Còn anh thì trợn tròn mắt, gã hôn anh? Bất động để gã làm chuyện xằng bậy, nhưng anh không hề thấy khó chịu mà ngược lại có chút tiếp nhận, Dạ thấy như vậy còn chưa đủ, gã muốn nhiều hơn như vậy, gã dùng lưỡi cậy hàm răng anh tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà quấn quýt, anh rên ư ử trong cổ họng, dịch mật từ khóe miệng chảy ra, chảy xuống cổ rồi chảy đến xương quai xanh xinh đẹp, gã rời môi anh nhắm đến chiếc cổ thanh mảnh mà thích lấy mùi hương quyến rũ

Thanh Tuấn: Nhột...ưm ...a..d...dừng lại đi

Hoàng Khoa: Nếu không thì sao??

Vừa nói gã vừa dùng tay cởi mấy cái nút áo của anh lộ cả đôi vai gầy mà không ngực săn chắc nhưng nơi mà gã chú ý chính là hai điểm hồng trên khuôn ngực ấy, không cần chần chừ gã ngậm lấy một bên mà ra sức cắn mút, bên còn lại thì dùng tay ngắt nhéo làm cho anh rên to hơn nữa, đúng là tiếng rên của mĩ nhân, rên thôi cũng mê người như vậy rồi. Anh từ nãy giờ bất động không biết làm gì chỉ có thể ngửa đầu ra sau mà rên rỉ đón nhận khoái cảm là gã mang đến. Gã mút mát một hồi thì cũng nhả hai điểm hồng ra chế lại những dấu hôn đỏ chót trên cơ thể mà chuyển mục tiêu đến cự vật của anh đang cương lên đầy khó chịu, gã cởi khóa quần anh ra cầm lấy cự vật khiến anh hốt hoảng

Thanh Tuấn: Dừng .....lại u....a..b... bỏ ra

Hoàng Khoa: không đâu, nó cần sự vuốt ve mơn trớn của tôi mà đúng không??

Thanh Tuấn: Bỉ ổi, mau thả tôi ra

Hoàng Khoa: miệng xinh không nên chửi, em biết không? Em rap nghe hay lắm nhưng rên thì hay hơn

Thanh Tuấn: Mau câm mồm lại, bỏ tôi ra

Anh dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay gã nhưng gã đã giữ eo anh lại bắt đầu lên xuống cự vật của anh, vờn qua vờn lại một hồi thì gã đã ngậm vào mồm. Anh cảm nhận được có cái gì đó ấm nóng đang bao bọc lấy cự vật

Thanh Tuấn: làm gì vậy? Bỏ ra đừng ngậm nữa

Anh vùng vẫy chống cự nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm máy thì ra là Suboi đang gọi cho anh

Thanh Tuấn: mau....dừng .....lại..đi. Suboi gọi này

Hoàng Khoa: thì em cứ nói chuyện đi việc tôi làm kệ tôi

Nói xong gã tiếp tục hành sự, anh bất lực chỉ định bắt máy

Trang Anh: alo! 2 người đến chưa?

Thanh Tuấn: Xắp tới..... rồi

Trang Anh: vậy thì tới lẹ nha

Thanh Tuấn: ok

Cúp máy xong anh liền dùng lực đẩy cái người đang ra sức ngậm lấy cự vật của mình

Thanh Tuấn: Anh bị điên à! Có biết tôi đang nói chuyện với Suboi không

Hoàng Khoa: tôi không biết, tôi chỉ thích làm những gì mà mình muốn

Nó xong đã tăng tốc, sau một hồi anh cũng bắn vào miệng gã, gã không chần chừ nuốt hết trong sự sửng sốt của anh

Thanh Tuấn: làm gì vậy? Nhả ra, Anh có biết bẩn lắm không?

Hoàng Khoa: thì làm sao?

Thanh Tuấn: thì nó bẩn, vậy thôi

Nói một hồi, gã hôn lên trán của anh rồi sau đó lái xe đến chỗ mọi người đang đợi, Tại sao gã không làm anh ngay trong xe? Vì anh khác với những người mà gã đã gặp, anh đơn thuần trong sáng không giống những tên kia chỉ quen gã vì tiền, gã muốn anh tự nguyện cho gã làm điều đó chứ không muốn ép buộc anh

Quán ăn

Trang Anh: gì mà lâu vậy? Hai người ngủ trên đường đi hả

Hoàng Khoa:  đâu có, Tại xe hết xăng mà

Đức Thiện: Anh Tee, sao anh đến lâu vậy?

Thanh Tuấn:  thì tại xe hết xăng mà

Wowy: thôi đủ rồi, có mau vào ăn không hả đôi chim cu?

Đức Thiện: thì đi, anh Tee ngồi gần em này

Thanh Tuấn: Ờ.. ừ

                                                                           

  


Dễ thương hok quý dị, anh nằm dưới nên anh dễ thương

End
T4/24/2024
Cho mình nhận xét về chap ngày hôm nay nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip