1





XXX - một ngôi trường cấp 3 nội trú được xây dựng cách đây hơn 20 năm về trước tại vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với độ nghiêm khắc và kỷ luật, mà nó còn được biết đến nhiều thông qua những lời đồn đại đầy bí ẩn và ma mị. Tuy vậy nhưng nó vẫn được nhiều phụ huynh tin tưởng và cho con em mình theo học bởi vì tỉ lệ điểm đầu ra cao ngất ngưỡng. Cho tới thời điểm hiện tại, đây vẫn là trường tư thục có chất lượng tốt hàng đầu, từ trình độ giảng dạy cho đến cơ sở vật chất.

Trường chia thành 5 khu: A, B, D, E, F. Trong đó khu A, B là các lớp học của 3 khối 10, 11, 12. Khu D, E là nơi ngủ, nghỉ dành cho học sinh và giáo viên. Khu F sẽ gồm tất cả các nơi cần thiết khác, ví dụ: phòng thí nghiệm, nhà ăn, hội trường, siêu thị mini, hồ bơi...

Mỗi năm trường sẽ tiếp nhận những đợt giáo sinh có điểm số tốt để thực tập, cũng như trau dồi thêm kinh nghiệm làm việc. Trong đợt này, Thanh Tuấn, Hoàng Nam và Thanh Bảo đã là những người may mắn, đối với người ngoài nhìn vào thì đó là may mắn, còn thực hư ra sao ai mà biết được ?

Thanh Tuấn, Hoàng Nam, Thanh Bảo lần lượt phụ trách làm giáo viên chủ nhiệm thực tập cho các lớp 12A8, 11A14, 10A7. Và trùng hợp làm sao, cả ba người đều có đảm nhận phần giảng dạy cho các lớp: 10A7, 11A10, 11A14, 12A8.


.

.

.


Phòng nghỉ giáo viên


"Hehe mấy đứa nhỏ lớp em dễ thương ghê á anh" - Thanh Bảo tay soạn giáo án, miệng không ngừng khen ngợi học trò mình với 2 đàn anh cùng trường. Đây là lần đầu em đi thực tập mà gặp được lớp ngoan quá chừng, nhất là thằng nhóc Hoàng Long đó.


"Còn cười được giây nào thì cười đi em. Sau này mới biết nó cỡ nào" - Thanh Tuấn ngồi kế bên với cặp mắt không mấy tỉnh táo, giở giọng khuyên nhủ cậu em mình.


"Chỉ có mấy thầy khó ưa như mày tụi nó mới ghét nó quậy cho tới luôn"


"Há há anh Nam nói chỉ có chuẩn"


Hoàng Nam lên tiếng nói móc ngược lại Thanh Tuấn làm Thanh Bảo thích thú cười lớn còn Tuấn thì liếc nó muốn cháy cả mắt.


"À mà em nghe nói tối nay tụi mình có lịch trực canh tụi nhóc ngủ luôn rồi đó" - Bảo đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vẻ mặt hào hứng thông báo với hai người họ.


"Sớm thế nhỉ ? Anh còn tưởng tuần sau mới tới lượt bọn mình" - Nam hơi nghi ngờ nhìn sang Tuấn đang ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi.


"Đâu, có luôn rồi. Tối nay tao với thằng Bảo gác tầng 2 khu D còn mày với thằng nào đó là tầng 3 khu D" - Tuấn trả lời với biểu cảm ngán ngẫm, hình như anh không thích việc này cho lắm.


"Ồ, lần đầu tiên làm việc này đấy, cũng mong chờ phết" - Hoàng Nam gật gù trước câu trả lời nọ, trái ngược với Thanh Tuấn, anh có vẻ khá thích thú.


"Biết đâu mình tìm ra điều bí ẩn gì đó mà mấy nhà báo hay nói thì sao" - Thanh Bảo hai mắt sáng rỡ, đập bàn đứng phắt dậy.


"Sợ tới lúc đó mày đã chạy mất dép chứ lấy đâu thời gian ở lại tìm tòi với chả khám phá"


Trong giây phút ấy có lẽ Thanh Tuấn cũng chỉ buộc miệng trêu chọc cậu nhóc, nhưng biết đâu nó thật sự là như vậy ?


.

.

.


Lớp 10A7


Lớp học rôm rả tiếng cười nói, đùa giỡn, nhìn kĩ còn có hình ảnh mấy cậu học sinh rượt đuổi nhau chạy khắp căn phòng. Cụ thể hơn chính là Mai Việt cùng Nam Hải đang dí Lê Trọng Hoàng Long aka Gừng loạn cả lên.


"Một ngày không quánh lộn là chết hả trời" - Thanh Nhi nhai snack phồng tôm được anh Minh khối trên mua cho, tám chuyện với nhóm bạn nhưng vẫn không quên đánh giá ba con người ồn ào kia.


"Mấy thằng này không biết khi nào mới trưởng thành như chồng chế nữa" - Thanh Pháp cũng đồng tình, bắt đầu khoe mẽ anh chồng họ Trần tên Hiếu đang theo học một ngôi trường gần đó.


"Đêm qua mất ngủ còn gặp mấy ní này nữa" - Quốc Phong mang cặp mắt thâm quầng tham gia vào cuộc trò chuyện, người đờ đẫn không tí sức sống.


"Thấy ghê vậy cha. Lo nhớ nhung ai hay sao mà mất ngủ" - Quỳnh Anh cười cười châm chọc.


"Không phải đâu, tao với nó cùng mất ngủ đây nè" - Quang Anh trong tình trạng không khá hơn là bao.


"Ơ bạn sao thế, giường không thoải mái à ?" - Đức Duy sốt sắng hỏi han cậu bạn cùng bàn kiêm crush siêu cấp đẹp trai của mình.


"Nghe Phong bảo là đêm qua rủ thằng Quang Anh đi vệ sinh xong gặp ấy ở trỏng nên sợ quéo không ngủ được" - Long Nghiêm im lặng nãy giờ mới lên tiếng giải thích.


"Tao với Quang Anh vừa vào đã thấy cái gương toàn máu không, sợ chết mẹ luôn" - Quốc Phong


"Nhỡ là màu vẽ ai làm đổ thì sao" - Duy cố gắng tìm cách trấn an Quang Anh.


"Mùi tanh ói luôn, tao còn quẹt miếng ra để ngửi mà, ngửi xong muốn ngất mẹ cho rồi" - Quốc Phong chắc nịch khẳng định.


"Ê ê cứu tao, ai làm chứng cho tao điii. Oan quáaaa" - Gừng đột ngột ập đến, núp sau lưng Long Nghiêm ra tín hiệu cầu cứu.


"Nhức đầu vl, thằng Hải ngồi xuống ngay cho tao" - Nam Hải vừa nghe bạn cùng bàn ra lệnh liền ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng chân vẫn ngứa ngáy, lén đá nó vài cái.


"Hải rén thì còn tao nè, để coi hôm nay mày còn sức phá tụi tao nữa không" - Mai Việt từ đâu nhảy đến, vồ lấy Gừng mà búng lỗ tai không ngừng.


"Thầy Nam kìa" - Nhi đang ngồi bỗng hét lên, tay đập đập bả vai Việt.


"Úi..em không có làm gì hết thầy ơi" - Việt luống cuống ngồi vào cái ghế gần đó, hai tay đặt lên bàn tỏ vẻ vô tội. Được lát mới phát hiện rằng cô bạn đang trêu mình, tức giận búng trán con người ta mấy phát. Mà mọi người không hiểu sao thằng Mai Việt không sợ trời không sợ đất này lại biết sợ thầy thực tập sinh mới về trường chưa được 1 tuần.


"Thôi thôi, chuyện gì mà đánh thằng Gừng ghê thế" - Quỳnh Anh tiến đến làm bộ che chắn cho Thanh Nhi, còn tranh thủ bốc bịch bánh trên bàn.


"Má hôm qua thằng Long Nghiêm xin về nhà lấy đồ nên còn mỗi tao với thằng Hải ở lại thôi. Xong tối đó bọn tao đang ngủ cái bị giật chân mấy lần, tưởng lát sẽ hết mà ai ngờ có đứa nào kéo bọn tao ngã chổng vó dưới đất luôn" - Mai Việt vừa kể vừa hậm hực, tay chân có dấu hiệu chuyển động.


"Chắc chắn là thằng Gừng luôn. Trước đó nó còn kêu bọn tao làm lời thề gì mà ai dưới trung bình tiếng Anh thì ngủ bị kéo giò. Nó muốn hại bọn taoooo" - Hải muốn xông vào cho Gừng một trận tơi bời nữa, nhưng thấy ánh mắt chẳng hiền từ gì từ phía Long Nghiêm lại thôi.


"Trời ơi oan quá oan quá. Tối qua tao ké xe Long Nghiêm về nhà mà" - Gừng đến tận bây giờ mới có thể lên tiếng phản kháng, oan ức nói lên tiếng lòng mình. Rõ ràng tối qua Gừng về nhà mà sáng nay vừa vào lớp đã bị 2 khứa đó đấm đá ê ẩm cả người.


"Ừ đúng rồi, đêm qua nó lên xe của trường rồi đến nhà trước cả tao nữa" - Long Nghiêm


Trong đầu Nam Hải và Mai Việt giờ đây ngập tràn dấu chấm hỏi, nó không làm thì ai lẻn vào phòng tụi này làm nhỉ ? Chắc không phải là.... Nghĩ một lúc, mặt cả hai xanh lè, mồ hôi túa ra đầy trán, còn nhiều hơn lúc vật lộn. Hải tự dưng nhảy phóc đu lên người Long, mếu máo khóc lóc.


"Long ơi tao gặp ma kìa, sợ quá đi mất. Tối nay tao qua ngủ chung nệm với mày nha, ngủ một mình sợ quá hu hu"


"Mẹ khôn vãi" - Long ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng cũng thấy thương, tay không nhịn được vuốt ve trấn an Nam Hải.


"Đúc kết một hồi sao thấy ớn quá trời. Mới đầu năm học mà tùm lum vậy ta" - Thanh Pháp có chút sợ, tay bốc bánh cũng một nhiều hơn.


"Hay lời đồn bên ngoài là thật nhỉ ?" - Đức Duy nói một câu làm mọi người phải suy ngẫm. Đúng thật, mọi chuyện quá kì lạ, có phải đây là những điều mà các nhà báo luôn muốn nhắc đến ? Liệu có phải sự trêu chọc nhất thời hay là khởi đầu cho một điềm xấu không thể né tránh ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip