2
Hội trường
Gần hai trăm con người tụ lại ở hội trường tầng 5 khu F. Bây giờ là tiết học kỹ năng sống dành cho ba lớp 11 và hai lớp 12, trong đó có cả 11A10, 11A14 và 12A8.
Giáo viên thực tập hăng say đứng giảng trên bục mà chẳng để ý rằng bọn nhóc bên dưới không có chút hứng thú nào. Đặc biệt ở góc hội trường xuất hiện một cụm học sinh nam đang tập trung bàn tán cái gì đó.
"Ê chiều nay mình học cái gì Chương ?" - Lai Minh vừa nhai bánh tráng vừa hỏi cậu bạn ngồi cạnh Xuân Trường.
"Tao có học lớp mày đéo đâu mà hỏi ?" - Ngọc Chương đang dính lấy Trường bị làm phiền thì khó chịu ra mặt, nhăn nhó trả lời.
"Nó thấy mày cứ bám bám thằng Trường mới hỏi đểu đó con. Riết rồi tao tưởng mày học A10 chứ không phải A14 nữa" - Đức Trí ngứa mắt với cảnh tượng âu yếm của hai thằng bạn mình, cậu đã phải chúng kiến điều này từ những năm cấp 2 rồi đó.
"Ê thắc mắc thiệt nha. Khoái Trường sao không xin bố mẹ cho đổi sang A14 luôn đi" - Minh Long bâng quơ hỏi một câu, vẫn một mực ôm eo người yêu không buông.
"Xa cách để tạo không gian riêng, tạo cảm giác nhớ nhung đó" - Hữu Khương chăm chú chơi game nhưng không quên tham gia cuộc nói chuyện. Khung cảnh hiện tại khá chướng mắt đối với những thành phần độc thân, hai cặp đôi Chương Trường và Long Khương cứ ôm ấp tình cảm, mặc kệ Tiến Thành, Công Hiếu, Đức Trí, Hoàng Long, Tuấn Huy, Lai Minh cay cú nhìn mình.
"Tìm chỗ nào vắng người mà ôm. Trước mặt cả đống anh em cứ xà nẹo muốn tụt quần nhau đến nơi" - Hoàng Long gương mặt vô cảm xen chút khinh thường nhìn bọn họ. Cậu bạn này lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm bình bình, khi buồn hay vui hay sợ hãi đều không thể hiện quá rõ ràng nên mọi người thường trêu rằng đây là người gan dạ nhất trong bọn.
"Nếu có ôm cũng né mấy chỗ góc khuất hành lang khu D ra. Âm khí nặng lắm" - Tiến Thành tay đếm đốt tính toán gì đó, khiến cả đám không hẹn cùng cảm thấy lạnh người. Ở đây ai chả biết nhà thằng Tiến Thành 12A8 nổi tiếng nhiều đời làm thầy pháp, nhưng đó là chuyện của mấy đời về trước rồi, đến đời ba mẹ nó đã chẳng thừa hưởng được bao nhiêu, Thành biết được kiến thức về tâm linh là nhờ cuốn sách cổ nó tìm thấy trong nhà kho sau nhà.
"Lạnh sống lưng nha. À đúng rồi, hôm trước em với ông Hiếu đi ngang qua đấy thấy con gấu bông màu vàng trông dị cực" - Tuấn Huy chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức kể cho mọi người nghe. Công Hiếu gật đầu xác thức, càng khẳng định thêm lời kể của Huy là chính xác.
"Màu vàng hả ? Còn gì đặc biệt không ?" - Lai Minh bất ngờ hỏi thêm.
"Ờm không nhớ nữa, thấy cái đã chạy mất dép rồi" - Công Hiếu
"Mày đi nhiều chuyện được gì à ? Hỏi kĩ thế ?" - Tuấn Huy hơi nghi hoặc nhìn Minh.
"À ừ không có gì, hỏi chơi thôi" - Lai Minh ngay lập tức đáp lời rồi tiếp tục ăn, tán gẫu sang vấn đề khác. Cái thái độ dửng dưng ấy thành công qua mắt được tất cả, ngoại trừ Tiến Thành. Anh lẳng lặng ghi chép vào cuốn sổ tay của mình, thêm một dấu gạch chéo đỏ chót ngay bên cạnh chữ "Khu D".
.
.
.
19:35
"Đêm nay là đêm đầu tiên hai cậu trực cho nên có điều gì không rõ thì cứ thoải mái hỏi. Hai cậu sẽ đi kiểm tra từng phòng 2 lần, lúc 21h và 23h, sau khi đảm bảo các em học sinh đã vào phòng ngủ thì quay lại nghỉ ngơi ở căn phòng đầu hành lang. Hai cậu đã nắm được nhiệm vụ chưa ?"
Thầy Đạt - một giám thị lâu năm của trường, cẩn thận dặn dò Thanh Bảo và Thanh Tuấn. Cậu nhóc năm nhất hào hứng dạ thưa, hứa rằng sẽ hoàn thành xuất sắc, trái ngược với cậu, Tuấn chán nản chỉ đơn giản vâng một tiếng.
"À quên nữa, tuyệt đối không được đi lại những góc khuất trên hành lang và nếu có gặp ai cũng không được hỏi han hay trò chuyện gì cả. Phải nhớ kỹ điều này !"
Thầy giám thị nói xong liền vội vã quay đi ngược về phía phòng nghỉ dành cho giáo viên, để lại hai con người vô cùng hoang mang trước câu nói vừa rồi.
"Nói câu nghe lạnh người thiệt chứ" - Thanh Bảo hơi sợ hãi, tay níu lấy góc áo đàn anh.
"Chắc không sao đâu, cứ nghe theo lời thầy ấy dặn là được" - Thanh Tuấn ngáp ngắn ngáp dài đáp.
"Mà tự nhiên em mắc vệ sinh quá, nhà vệ sinh của dãy này ở đâu nhỉ ?" - Bảo ngó qua ngó lại tìm toilet.
"Cuối dãy kìa, đi nhanh nhanh còn về canh mấy đứa nhỏ" - Tuấn chỉ về phía ánh sáng nhàn nhạt cuối hành lang.
"Dạ em biết ời"
...
"La lá la là" - Tiếng ngân nga của Thanh Bảo hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, vang vọng khắp nhà vệ sinh. Cậu mải mê rửa tay mà chẳng hay biết có người xuất hiện sau lưng mình.
"Này" - Bóng người đằng sau lên tiếng gọi
"Úi mẹ ơi, ma" - Cậu giật thót người hét lớn, tay quơ quào như muốn đấm con ma.
"Ma gì ở đây, cậu mới là ma í. Gần 8h giờ tối rồi mà đứng đây hát với chả hò. Thực tập sinh mới à ? Chả có tí phép tắc gì" - Người nọ mắng một tràng dài khiến Bảo ngớ cả người. Cậu thầm đánh giá người trước mặt, có vẻ là giáo viên của trường này vì trông không giống người trong đoàn thực tập.
"Nhìn cái gì ? Còn không mau về phòng đi"
Thanh Bảo bị quát thêm phát nữa cũng ấm ức lắm, nhưng chỉ đành cúi đầu nhận lỗi rồi nhanh chân chạy về căn phòng đầu dãy hành lang. Trong lòng cậu nhịn không được mà rủa người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip