Chap 3

Trấn Thành thấy quyết định mở tiệc giải xui là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời.

Dù không có đủ mọi người vì nhóm con gái đã đi chơi và có một vài người không tham gia nhưng bữa tiệc giải hạn của Trung Hiếu và Bảo Minh đề xuất vẫn được thực hiện.

Chung cư hầu hết đều là người có tiền mà ai cũng mang trong mình cuộc tình cần rượu giải sầu nên họ chốt luôn cái chóc. Và bữa tiệc này sẽ bình thường như bao buổi tiệc khác nếu chúng nó không chơi Do or Drink.

Ngoại trừ Thành Đạt và Anh Vũ chưa thành niên nên không ai trong nhà cho uống và Hoàng An mới ngất hồi sáng vì không ăn uống đầy đủ bị Tuấn Đạt tịch thu lon bia chưa tới miệng thì còn lại đều gần như không còn đủ tỉnh táo sau ba vòng chơi.

Đầu tiên là nhà bố Vũ nhé, nhà bố Vũ có sáu trên tám người nhập tiệc, vậy mà người say đến mất hết lý trí chỉ có Đỗ Hoàng Hải. Cậu ngồi bó gối, cả cơ thể khẽ rung lên vì gió lạnh, gương mặt đỏ bừng, miệng còn phát ra vài tiếng thút thít nhỏ. Cả chung cư đều biết Hoàng Hải lụy người yêu cũ nhiều đến thế nào vì vậy hình ảnh cậu say rồi khóc nức nở kêu tên người kia chẳng có gì xa lạ. Nhưng hôm nay, Hoàng Hải không có còn kêu tên người yêu cũ nữa dù cậu vẫn khóc. Có lẽ là vì quá say chẳng nghĩ được gì nữa chăng.

Minh Quân bên cạnh dù uống cũng nhiều như Hoàng Hải nhưng hắn không có vẻ gì là quá say, hắn phải là một trong những người tỉnh táo nhất trên bàn tiệc này đấy chứ. Có lẽ một phần vì pheromone của hắn là rượu Tequila.

Minh Quân nhìn cậu em thua mình bốn tuổi bên canh gần như dựa hết vào người mình mà trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Minh Quân vô thức khoác áo của mình lên người Hoàng Hải khi thấy cậu rung trước cơn gió lạnh. Minh Quân vốn không phải người sẽ làm điều đó. Và Minh Quân đủ tỉnh táo để biết bản thân đang làm gì.

Mùi thanh thanh của gió biển xen lẫn một chút hương muối len lõi vào tế bào của hắn, hắn đoán đó là pheromone của Hoàng Hải. Một mùi hương dễ chịu, cuốn hút và quyến rũ. Cái mùi đấy cứ quanh quẩn mãi quanh mũi của hắn khiến hắn tham lam muốn nhiều hơn.

Minh Quân chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tự nhéo bản thân một cái lấy lại bình tĩnh. Hoàng Hải không phải đối tượng hắn có thể đem lên giường chơi một đêm rồi bỏ như trong những buổi đi bar hắn vẫn hay làm. Tỉnh táo lại đi Quân, Hoàng Hải là A đấy, còn là anh em thân thiết, không phải đĩ ở ngoài đâu.

Nhưng quả thật nhìn Hoàng Hải với góc độ này có gì đó rất lôi cuốn.

Nhật Hoàng ngồi phía bên còn lại của Hoàng Hải. Khi thấy Minh Quân khoác áo lên người Hoàng Hải, Nhật Hoàng từ cơn buồn ngủ tỉnh hẳn luôn. Nhật Hoàng biết người anh cùng nhà này không phải kiểu sẽ 'khoác áo' cho ai đó, hay để ai đó đụng chạm mà không nhăn nhó nên hành động lúc nãy của hắn thật sự khá bất thường.

Nhật Hoàng kéo Hoàng Hải về phía mình, chỉnh lại tư thế cho cậu không bị mỏi rồi quay qua nói với Minh Quân. "Cứ để em."

Trong thoáng chốc, Nhật Hoàng thấy được sự hụt hẫng từ trong ánh mắt của Minh Quân nhưng Nhật Hoàng không quan tâm. Minh Quân không phải gã trai tồi nhưng chắc chắn không phải người bạn trai tốt. Hoàng Hải tốt nhất không nên dính vào Minh Quân, ít nhất thì cũng phải lựa một người tốt như anh, nhỉ?

Người lớn tuổi thứ hai trong nhà bố Vũ, nếu không tính bố Vũ, gọi tên Tuấn Đạt. Tuấn Đạt chẳng uống mấy, một phần vì anh không thích bia, rượu phần còn lại là vì anh phải tỉnh táo để canh Hoàng An không uống rượu. Hoàng An đấy nhé, đồ ăn có thể không động vào một miếng nhưng rượu có thể tu liền tù tì một chai như uống nước lọc dù sau đó có xỉn quắc cần câu nó cũng không quan tâm. Mà với cái dạ dày đó, nó chịu thế nào được. Vì vậy, Tuấn Đạt nhất định không cho nó đụng vào bất kì giọt cồn nào vào tối nay.

Út Anh Vũ của nhà được ưu ái ngồi bên cạnh bố Vũ nhưng dường như cả ánh mắt và tâm trí đều đặt bên nhà bố Bảo mất rồi.

Còn bố Vũ ấy nhé, bố Vũ có vẻ vui và tận hưởng lắm, mấy dịp được uống thỏa mái như thế này đâu, bố Vũ lại tửu lượng tốt, càng uống càng hăng. Tất Vũ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhìn đàn con thơ tự hỏi sao nay thằng Hải Đăng và thằng Anh Quân lại không tham gia tiệc nhỉ. Bình thường mấy vụ này chúng nó luôn là người háo hức nhất mà. Nghĩ đến thế bố Vũ lại dừng, thôi thì mình cứ tận hưởng bữa tiệc trước, có gì tính sau.

Kế nhà bố Vũ là nhà của mẹ Trang Anh. Nhà mẹ Trang Anh có tới ba đứa là con gái, còn có Toàn Phát đi theo trông mấy đứa con gái nên quân số giảm đi một nửa. Lúc đầu mẹ Trang Anh cũng định đi cùng dàn gái chung cư nhưng mà Trang Anh sợ nếu bản thân không cản mấy ông tướng sẽ vồ lấy nhau như hổ đói mất, dù thật ra Trang Anh ở nhà để hóng mấy cảnh đó.

Danh Hoàng không thích rượu nhưng em bé thỏ thì lại là con sâu rượu đúng chuẩn. Văn Huy nốc bia chẳng mấy nghĩ ngợi, nó từng có thời gian học bên Hàn nên được dạy cách pha soju sao cho ngon, dù ở đây không có soju nhưng mà nó có bia-

"Bé ơi, em bé đừng uống nữa, bé say rồi." Danh Hoàng vuốt lưng nó, cố ngăn nó mở thêm lon bia tiếp theo. Khéo số lon bia nó uống sắp bằng số lon bia của cả nhà cộng lại rồi đó chứ.

Văn Huy phụng phịu bỏ lon bia xuống, nó cũng tự nhận biết bản thân đã uống quá nhiều, đau nó ong ong mà óc nó quay vòng vòng rồi nhưng mà nó sẽ không thừa nhận đâu. Nó chỉ dừng uống vì anh Danh Hoàng năn nỉ nó thôi đấy.

Nó kéo cái áo khoác đầy mùi bạc hà của Danh Hoàng lên cao, tránh bị rớt xuống đất. Cả người nó dựa hẳn vào người anh, đôi mắt hiu hiu muốn nhắm lại. Nó buồn ngủ rồi.

Danh Hoàng thuận theo ôm nó vào lòng, hắn không muốn em bé bị bệnh đâu, hắn xót lắm.

Hai người còn lại của nhà mẹ Trang Anh là Nhật Minh và Trung Hiếu. Hai người này thì khỏi nói rồi, tận hưởng buổi tiệc triệt để, ăn uống, hát hò làm trò con bò không gì là không có, chúng nó diễn tiểu phẩm nhập tâm đến nổi Trang Anh tự cảm thấy chúng nó hình như vào lộn nha, cái này nên vào nhà bố Vũ thì hơn.

Nhà thầy Khoa cũng có hai đứa con gái và Đào Huỳnh Thành Đạt không tham gia, mà nhà này lại nổi tiếng nội tâm nên không khí có chút ảm đảm. Nếu không phải còn Tiêu Minh Phụng uống vào nói còn nhiều hơn lúc bình thường thì có khi đến con kiến cũng thấy lạnh sóng lưng mất.

Yên bình nhất chắc là ở chỗ Phúc Hậu và Xuân Bách, cả hai đều xỉn rồi, lúc đầu Bách nó song kiếm hợp bích với Phụng mà nói nhiều lắm, còn pha nhiều trò chọc cười Hậu nữa. Nhưng sau khi Hậu gục xuống bàn thiếp đi thì nó im hẳn, không dám gây ra một tí tiếng gì, nó còn tìm cách ngăn chặn tiếng ồn lọt vào làm Phúc Hậu thức dậy nữa. Thế là Phúc Hậu ngủ ngon lành với chiếc áo khoác có mùi cam quýt ở trên vai, còn Bách thì cứ nhìn Hậu mãi thôi.

Anh Dũng cũng giống như Hậu, buồn ngủ lắm rồi nhưng phải cố thức để tiếp câu của Phụng, Phụng nó nói hăng thế, để nó nói mà không ai nghe thì kì lắm. Thế là bằng hết ý chí, Anh Dũng cố lắng nghe và đáp lại máy nói Tiêu Minh Phụng.

Hữu Hưng ngồi bên cạnh Anh Dũng chỉ im lặng uống nước lọc để hòa tan bớt số bia nó vừa nốc vào. Ngay từ đầu Hữu Hưng đã chẳng phải người nói nhiều dù đôi lúc nó khá ồn ào nhưng bây giờ đây nó lại càng lặng hơn hết. Nó liếc nhìn người anh bên cạnh sắp gục tới nơi nhưng vẫn cố tỉnh táo nghe Tiêu Minh Phụng nói, tay không tự chủ mà xoa lưng anh. Ghé vào tai nói.

"Anh kệ thằng Phụng đi, ngủ một chút, tí em bế xuống cho."

Anh Dũng cười xòa. "Mày mà đòi bế anh á? Nổi không?"

Hữu Hưng nhăn mặt, là một thằng đàn ông, chẳng ai muốn crush nghi ngờ về sức mạnh của mình cả. "Nổi."

Anh Dũng cười hì hì, dựa đầu vào vai nó, thì thầm. "Vậy nhờ chú mày nhé." Hữu Hưng quay đi, vành tai đỏ lên hết, Anh Dũng thật sự say rồi.

Nhà còn lại là nhà của bố Bảo, bình thường đây là nhà ồn nhất, nay uống vô chỉ có hơn chứ không có kém.

Giống như mấy nhà kia, hai cô gái của nhà bố Bảo cũng đi chơi rồi, còn sáu người thôi, nhưng điều đó không làm giảm bớt được tiếng ồn của họ.

Đầu tiên phải nói tới Bảo Minh, nó là đứa háo hức với buổi tiệc này nhất, đâu mấy khi nó được nhậu thỏa thích như thế này, chưa kể hôm nay còn không có anh người yêu Nhật Phát của nó, nó còn sợ gì sao.

Không chỉ Bảo Minh, Ngọc Chính và Thanh Bảo aka bố Bụt cũng sung không kém. Ngọc Chính thì có máu nghề ở trong người sẵn, bia như chìa khóa mở khóa tính năng mới cái rẹt, sợ còn ồn hơn cả máy nói của nhà ấy chứ. Còn Thanh Bảo, Thanh Bảo thì cũng giống Bảo Minh, nếu Thanh Bảo ăn chơi được chắc chắn sẽ không dừng, nếu phá được chắc chắn sẽ không dừng lại ở ăn chơi.

Bộ ba Bảo Minh, Ngọc Chính và Thanh Bảo hết cụng li lại hát hò, nhảy múa, xém tí nữa biến bàn tiệc thành minishow rồi.

Nếu ba người kia là ca sĩ chính thì Thành Đạt là khán giả nhiệt huyết nhất. Nó không được uống bia vì chưa thành niên, Trường Giang nói thế, nó cãi kiểu gì được. Nhưng nó đâu phải đứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, trong xuống buổi tiệc, Thành Đạt hết lần này đến lần khác muốn chớp thời có nếm thử việc đắng của bia vì sao lại ngon mà người lớn thích thế. Và tất nhiên nó vẫn không thể uống được vì người ngồi bên cạnh nó chính là ông kẹ Vũ Trường Giang.

Bất kì kế hoạch nào của nó cũng dễ dàng bị ông kẹ phá vỡ, nó không uống được. Thành Đạt phụng phịu, làu bàu trong miệng. Trường Giang cười mỉa nó. "Sao rồi bé, chịu thua rồi nói xấu anh ấy à?"

"Hứ." Nó không đáp lời, chỉ hứ một cái rồi quay đi luôn. Nó dồn hết sực chú ý vào ba idol kia mà cổ vũ nhiệt tình, nó không muốn quan tâm chú Giang nữa đâu.

Trường Giang thì lạ gì tính nó nữa, chỉ cười cười lại thôi. Hắn thấy Minh Huy đứng dậy rời khỏi chỗ sau khi khoác áo cho Đức Thành gần như sắp gục tới nơi.

Hắn uống hết bia trong ly và đảm bảo trong lon không còn bia nữa thì cũng đứng dậy tới chỗ Minh Huy.

Gió phả vào mặt làm hắn tỉnh táo hơn dù thật ra hắn không mấy say. Trường Giang và Minh Quân là hai người duy nhất có pheromone là rượu, của Minh Quân là Tequila còn hắn là Volka nên cũng giống Minh Quân, Trường Giang có tửu lượng rất tốt.

Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơn rồi nhả vào không khí làn khói xám. Dù không nhìn nhưng tay hắn đã chìa bao thuốc về phía Minh Huy. Minh Huy cười bằng cái giọng ồm ồm của gã, gã đẩy bao thuốc ra. "Tao bỏ thuốc rồi."

"Hả?" Trường Giang có vẻ không tin mà hỏi lại.

"Tao bỏ thuốc rồi, cũng được một thời gian dài rồi." Minh Huy lập lại câu nói của bản thân, bổ sung thêm ý cho Trường Giang hiểu.

Trường Giang cười khẩy, cất bao thuốc đi. "Chỉ mới một vài năm không gặp, anh khác đi nhiều nhỉ? Hồi trước anh hút nhiều như thế, nói bỏ là bỏ được liền sao, bày tôi cách với."

"Có những người sẽ làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Khói thuốc không tốt cho Thành Đạt." Minh Huy đút tay vào túi quần, hít vào rồi thở ra. Minh Huy cũng không say.

Thành Đạt? Sao lại có nhóc Thành Đạt ở đây?

Trường Giang không hiểu ý của Minh Huy, cũng có thể là vì hắn không muốn hiểu. Trường Giang đã biết Minh Huy từ rất lâu, rất rất lâu về trước và dù Minh Huy bây giờ thật khác ngày xưa thì Trường Giang vẫn chưa từng hiểu được những câu nói của Minh Huy. "Anh vẫn nói những điều khó hiểu."

"Rồi mày sẽ hiểu thôi." Minh Huy vẫn cười, vẫn như thường ngày, vẫn như lúc hắn mới biết gã nhưng cũng khác rất nhiều.

Trường Giang quay đầu, nhìn theo bóng lưng của Minh Huy đi về phía Đức Thành, gã nhẹ nhàng lay người Đức Thành rồi ôm lấy anh, có vẻ gã muốn đưa anh về phòng nghỉ ngơi. Một sự dịu dàng xa lạ.

Trong cả chung cư này chỉ mới có Minh Huy và Đức Thành công khai yêu nhau thôi, còn lại nếu không phải mập mờ thì là Brother Zone, không nữa thì yêu ngoài chung cư thôi. Cũng được tính là đặc biệt. Trường Giang khịt mũi, bâng quơ buông lời trêu chọc. "Anh Thành là A ấy, anh nhẹ nhàng với người ta chút."

Minh Huy đang bế Đức Thành lên thì khựng lại đôi chút nhưng sau đó rất nhanh tiếp tục động tác và đáp trả Trường Giang. "Thành Đạt chưa thành niên đâu." Rồi bỏ vào nhà.

Trường Giang dập điếu thuốc, khóe miệng giật giật. Gã Minh Huy lại nói bậy bạ gì nữa rồi, sao cứ Thành Đạt miết vậy.

Trường Giang dựa người vào lan can, gió thổi ngược làm tóc hắn rối xù. Trường Giang không hề nhận ra ánh mắt của bản thân không tự chủ mà đặt lên người Thành Đạt.

'Cũng dễ thương.'

_

Mấy mom ơi, YP sinh năm nhiêu vậy ạ, em tìm hỏng ra🤗.

Em vã Robngan, ai đẻ hàng đi em húp với ạ🙌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip