Chap 4
Sáng hôm sau Đức Thành thức dậy trong tiếng chuông báo thức in ỏi. Cơn đau đầu ập tới làm Đức Thành choáng váng, anh muốn dậy để tắt báo thức nhưng không thể ngồi lên được vì Minh Huy đã ôm anh cứng nhắc rồi.
Minh Huy lúc ngủ đặc biệt yên tĩnh, không hề ồn như lúc thức, cũng có thể vì thế mà Đức Thành thấy người yêu của mình lúc này đẹp hơn hẳn.
Anh gỡ tay gã ra, tránh cử động mạnh nhất có thể, anh không muốn bản thân làm Huy thức giấc. Nhưng anh không biết rằng cái gã kia đã thức từ lâu rồi, chỉ là giả vờ ngủ thôi. Huy vương tay, kéo Đức Thành lại làm anh mất đà ngã vào người gã. "Bạn ngủ thêm đi, bạn mới ngủ được có chút à."
Minh Huy mắt nhắm tịt, rút vào người Đức Thành dụi qua dụi lại. Đức Thành cảm thấy Minh Huy như biến thành con chó đang đuôi vẫy liên tục.
Đức Thành cười, anh ngồi dậy rồi chồm tới hôn lên trán Minh Huy, tay xoa đầu gã. "Bạn thả tôi ra đi, nay tôi có tiết mà."
"Vậy tôi xin nghỉ cho bạn nhé?"
"Nào Huy, không được như thế."
"Nhưng bạn mới ngủ được có tí xíu à." Minh Huy lè nhè, đầu càng rút vào sâu hơn, Đức Thành cá gã người yêu của anh đang bĩu môi đây mà.
"Tôi chỉ dạy có hai tiết đầu thôi mà, sau đó bạn đến đi về với tôi nhé?"
Minh Huy ngước lên nhìn Đức Thành, có vẻ không quá hài lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý, thôi thì được đón anh người yêu làm ra cũng được. Có lẽ gã nên đặt bàn trước cho buổi trưa ở một nhà hàng nào đó rồi cả hai sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn.
_
Thường thì khi xe Thành Đạt bị hư, Trường Giang sẽ chở nó đi học nhưng mà hôm nay Thành Đạt lại không dám gọi ông kẹ dậy, hôm qua nó thấy Trường Giang uống nhiều lắm nên tốt nhất vẫn là để hắn ngủ thì hơn.
Nếu không đi cùng Trường Giang thì nó sẽ đi cùng Anh Vũ nhưng mà mới hôm bữa hai chúng nó còn chọc lốp xe nhau làm cả hai té nhập viện thì nó không muốn đi cùng cùng tên đáng ghét đó tí nào.
Thế nên hôm nay nó sẽ đi cùng với anh Đức Thành. Anh Đức Thành dịu dàng và rất chiều nó nên nó thích đi với anh lắm, mỗi tội bình thường nếu không phải là Trường Giang giành chở nó thì cũng là chú Minh Huy giành không cho nó đi cùng Đức Thành thôi.
Nó nhận lấy cái bánh bao nhân thịt nóng hổi từ Đức Thành, nhiệt độ của bánh bao làm tay nó ấm lên, mùa đông quả nhiên rất lạnh mà. Nó nhìn vào gương chiếu hậu của ô tô, trời lạnh khiến mặt và tay nó đỏ lên, hên rằng trong xe khá ấm áp.
Nó cắn một miếng bánh bao, thỏa mãn cảm nhận vị đạm đà của thịt. Mắt nó láo liết nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên người Đức Thành, dù anh mặt đồ rất dày nhưng mặt và tay của anh cũng giống nó, đều bị đỏ lên vì lạnh. Nhưng kể cả khi như vậy nó vẫn thấy được chút sự xanh xao trên gương mặt đó. Nó chớp chớp rồi dụi mắt, có khi nó nhìn nhầm.
"Tí nữa anh Giang tới đón Đạt nhé, anh hôm nay chỉ dạy hai tiết thôi nên sẽ về với anh Huy luôn."
Đức Thành xoa đầu nó, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, anh Thành cứ như thế bảo sao chú Minh Huy không mê chết đây.
"Dạ. Anh Thành đi cẩn thận ạ."
_
Hôm nay lúc Anh Vũ thức dậy thì đã gần trễ học rồi. Nó hớt ha hớt hải thay đồ, cầm đại lấy một hộp sữa rồi chạy xuống nhà kéo người anh thân thiết Nhật Hoàng của nó bắt anh chở đi.
Nhật Hoàng ngơ ngác ngồi ở trên xe khi nhận ra bản thân bị ép làm tài xế cho thằng nhõi bất đắc dĩ thì ngay lập tức muốn đá nó xuống xe nhưng thôi, để bắt nó bao trà sữa cũng được.
"Mày á nha, hôm qua thức cho trễ vào rồi giờ thì trễ học, tao thấy nhóc Đạt đi từ nửa thế kỉ trước rồi đó."
Anh Vũ nó hút sữa rộp rộp, giọng đầy trách móc. "Anh thấy nó đi học mà không gọi em dậy, em sắp trễ rồiiii."
"Trễ tại mày chứ sao tao phải gọi mày." Nhật Hoàng liếc nó qua kính chiếu hậu rồi tập chung vào việc lái xe, anh không muốn bị hốt lên đồn hay đi thẳng vào bệnh viện đâu.
Rất nhanh chiếc xe đã tới trước cổng trường, vừa kịp lúc đánh trống. Nó thở phào, chào Nhật Hoàng rồi đi vào lớp. Hôm nay nó không đi trễ, nó sĩ lắm, đi mà không nhìn đất luôn mà. Và nó tông vào ai đó, cụ thể ai đó là, Vũ Thành Đạt.
"Mày muốn ám sát tao chứ gì! Ngon nhào vô." Thành Đạt lùi lại, thủ sẵn thế chờ nó nhào vô, có mắt có mũi đàng hoàng, đường thì rộng thênh thang mà vẫn đâm vào nó được, rõ là Anh Vũ cố tình.
Mà Anh Vũ không có cố tình thật, mới giây trước nó còn định xin lỗi người nó đụng trúng nhưng giây sau nó nghe thấy giọng của Thành Đạt thì ý định đó hoàn toàn biến mất rồi. Và Ngô Anh Vũ đây chưa từng ngán Vũ Thành Đạt bao giờ.
"Sao? Mới sáng sớm, tao đụng mày có cái mà làm như tao đánh mày không bằng á, tao lại sợ mày quá?" Thành Đạt trẩu mười thì nó trẩu mười một, chỉ có hơn, không thể kém.
Thế là hai đứa chúng nó đứng giữa hàng lang cãi nhau như bọn dở hơi.
Bỗng, một tiếng rầm thật lớn làm chúng nó phải dừng lại mà quay ra nhìn. Một tên côn đồ to con với cái tay đầy hình xăm bước đến, miệng còn ngậm điếu thuốc. "Bây ồn quá đó, biết vậy là quấy rầy giấc ngủ của tao không?"
Nhìn tên đó đáng sợ lắm, giống như sắp lao lên đấm chúng nó vậy đấy mà Thành Đạt lại là boy phố dỏm, nó được cái miệng thôi chứ nhát như thỏ đế. Nó hơi rung, theo bản năng kéo lấy góc áo của Anh Vũ, tìm kiếm sự an toàn.
Khác với Thành Đạt mới dọa tí đã sắp khóc, Anh Vũ nó có sợ đâu, tên đó với nó chỉ như tép riu thôi nhưng mà điều nó quan tâm là người bạn kia cơ. Thành Đạt như con cún nhỏ nép sau người chủ nhân rung rẩy, nhìn dễ thương quá.
Thành Đạt dám nép thì nó dám bảo vệ. Anh Vũ đứng chắn trước nó, mặt đanh lại, liếc gã côn đồ kia. Cái mặt của nó mà được diễn tả trong tiểu thuyết thì chính là đằm đằm sát khí không ngán một ai.
Song tên kia có vẻ chẳng quan tâm đến nó, ánh mắt gã đặt trên người Thành Đạt, gã liếm môi. "Ồ, mày là Thành Đạt nhỉ? Nghe bọn Fan của mày nhắc cũng nhiều rồi, không ngờ ở ngoài còn ngon hơn cả đồn, kiểu như mày chắc cũng để nhiều thằng chơi lắm nhỉ?"
Chất giọng bỉ ổi của gã lắm Anh Vũ gai hết người. Kinh tởm quá. Nó cảm nhận được người sau lưng càng ngày nắm áo nó càng chặt, còn rung rung nữa chứ. Nó cảm thấy máu dồn hết lên não rồi. Anh Vũ lao tới đấm thằng vào mặt tên khốn kia làm gã ngã ra đằng sau. Tên đó ôm mặt đau đớn, máu mũi chảy ra, coi bộ cú đó đau đấy.
"Ngậm cái mồm của mày vào, khôn hồn thì đừng có để tao thấy mày lạng quạng quanh Đạt, lần tới sẽ không phải chỉ là một cú đấm đâu."
Nói rồi nó kéo Thành Đạt đi.
"Quào." Thành Đạt đi sau nó xuýt xoa, ghê thật chứ, hôm nay thằng Anh Vũ ăn cái gì mà ngầu vậy? Nó đứng lại, kéo Anh Vũ đối diện với mình, tay nó đặt lên trán Anh Vũ. "Không có nóng, mày lấy đâu ra can đảm mà hay vậy?"
Anh Vũ không gạt tay nó ra nhưng quay đi chỗ khác, xì một tiếng. Nó bĩu môi, Anh Vũ làm giá gì thế này, nó không thèm để ý nữa mà kéo tay Anh Vũ đi, dù gì cũng là Anh Vũ giúp nó nên nó sẽ đặt cách cho Anh Vũ nắm tay.
Chỉ là Anh Vũ đi đằng sau nó tai đã đỏ lên hết cả lên rồi.
Hôm nay đối với Thành Đạt vẫn diễn ra bình thường chỉ là hết buổi thì phía sau nó có một cái đuôi. Anh Vũ bám theo nó miết, cứ nói gì mà không yên tâm để nó một mình, lỡ tên kia quay lại thì sao. Mà nó thấy cũng hợp lý nên thôi không thèm đuổi đi.
Và vì Anh Vũ cứ bám theo nó nên hiển nhiên Anh Vũ cũng sẽ về trên con xế mới của Trường Giang rồi.
Trường Giang, người rất không tình nguyện đưa Anh Vũ về, chẳng thể làm gì khác ngoài chửi thầm trong lòng, nhìn Anh Vũ một cách trìu mến.
_
Văn Huy hôm qua uống nhiều như vậy không phải là vì ngẫu hứng đâu mà là hôm nay nó không phải đi học, thế là bé thỏ ngủ một giấc tới tận trưa. Lúc nó dậy đã là gần mười hai giờ. Mùa vẫn đông lạnh kể cả là khi mặt trời, nó cuộn mình trong chăn, hoàn toàn không muốn ra ngoài dù cái bụng của nó kêu cồn cào.
Hôm qua nó uống là chủ yếu, ăn chẳng được nhiêu, hôm nay lại bỏ bữa sáng, với cái dạ dày toàn bia rồi rượu đó nó vẫn quyết định không rời giường.
Nó có thể không quan tâm sức khỏe bản thân nhưng anh Danh Hoàng thì không.
Danh Hoàng kéo chăn ra, lay nhẹ người em thỏ. "Bé Huy ơi, bé Huy dậy đi, dậy ăn gì đó rồi bé ngủ sau nha."
Văn Huy kéo chăn lại, chốn hẳn trong chăn, trời lạnh lắm nó không muốn ra ngoài đâu. "Cho em ngủ xí nữa điii."
"Không được." Danh Hoàng không nói hai lời, kẹp nách xách em Huy dậy để nó dựa vào đầu giường rồi nhanh chóng khoác áo len cho nó.
Anh kê bàn nhỏ lên giường rồi đặt bát súp rau củ trước mặt nó. Mùi thơm làm nó tỉnh giấc, dù gì nó cũng đói lắm rồi mà. Thế là Danh Hoàng đút cho nó ăn hết bát súp luôn.
Danh Hoàng cười nhìn em thỏ vừa ăn xong một cái đã đắp chăn ngủ tiếp, quả là em thỏ lười mà.
________________________
Fic này ngoại trừ các cp 1x1 mình đã quyết định thêm 2 cp 3p nên nếu không phải otp của các bạn thì mình sorry nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip