Chap 5

Ai nhìn vào cũng thấy mối quan hệ giữa Trường Giang, Thành Đạt và Anh Vũ có nhiều cái khó nói. Và tất nhiên, Thành Đạt biết điều đó, còn là biết rõ hơn ai hết.

Anh Vũ thích em, còn nghĩ em thích anh Giang. Anh Giang thích em lại nghĩ em thích Anh Vũ. Nhưng bản thân em lại chưa từng tự làm rõ vấn đề đó được.

"Vậy là mày không biết bản thân mày thích anh Giang hay thằng Vũ chứ gì?" Văn Huy hút trà sữa cái rộp. Tuy không cùng nhà nhưng nhờ cái tuổi tác không quá cách biệt mà Văn Huy thân với Thành Đạt lắm. Chuyện tình của nó toàn là kể cho anh thôi, nó làm sao mà dám với nhà dưới con chó chứ.

"Dạ.." Nó ngồi bó gối, giấu nửa gương mặt đi. Ai cũng nghĩ nó còn nhỏ, ngây thơ, chắc chưa biết rõ đâu nhưng nó đã mười bảy rồi, còn sắp lên mười tám, sắp phân hóa rồi và dù không muốn thừa nhận song nó vẫn luôn lo lắng bản thân nó có thể là một Omega.

Không phải là nó ghét Omega đâu, ví dụ như anh Văn Huy nè, nó quý anh lắm chỉ là tìm được một người bạn đời và phụ thuộc vào người đó hết phần đời còn lại chẳng phải việc nó muốn làm. Tuổi mười bảy mà, không đủ trưởng thành nhưng không còn ngây thơ nữa, đầu nó như muốn nổ tung ấy, nó cứ nghĩ tới những vấn đề sinh lý của nó trong tương lai thôi là đủ đau đầu rồi mà giờ nó còn mắc kẹt trong chuyện tình tay ba này nữa chứ.

Không thật sự giống như bề ngoài nó hay thể hiện, Thành Đạt không ghét Anh Vũ hay Trường Giang đến thế. Dù gì cũng là người trong chung cư, ai nó cũng quý hết, để đánh mất một người để tới với một người, nó hoàn toàn không muốn nghĩ tới, nhất là khi nó cảm thấy mình có cảm giác với cả hai. Nó thật tệ mà.

Văn Huy nhìn nó rồi thở dài, bản thân cũng bắt đầu ngồi bó gối. "Cứ hẹn cả hai ra rồi nói thẳng mày thích cả hai đi là được."

"Hả?" Thành Đạt ngớ người, vậy cũng được sao?

"Thật ra mọi chuyện không phức tạp đến thế đâu. Mày không muốn làm tổn thương ai hết vì bản thân mày đều rất quý họ, có thể chính bản thân mày đều yêu họ." Văn Huy dừng một chút quan sát nét mặt của nó rồi mới nói tiếp. "Không phải cuộc tình nào cũng đẹp và không phải ai ta cũng có thể nắm tay đi tới cuối đời. Mày chẳng biết tương lai đi về đâu nên là cứ nói ra hết những điều trong lòng đi, cứ sống thật với chính mình đi là được."

Thành Đạt gật đầu, nó nghe hiểu những gì anh Huy nói nhưng mà làm mới khó, anh Huy đủ can đảm để sống thật với bản thân còn nó chỉ như con thỏ đế núp mình dưới những tán cây to, đến việc nhìn lên bầu trời nó còn không thể thì làm cách nào vương tới Mặt Trời đây.

"Bé Huy ơi, bé Huy." Danh Hoàng đi tới cùng với hai đĩa bánh, một cho bé Huy của hắn, một cho em nhỏ khác nhà. Dù Danh Hoàng ít khi nói chuyện với Thành Đạt lắm nhưng Thành Đạt lại rất thân với Huy nên cũng tính là quen mặt.

Danh Hoàng khịt mũi, hắn ngửi thấy thoang thoảng được mùi đào trong không khí nhưng mà trong phòng chỉ có ba người, pheromone của Huy là kẹo ngọt, của hắn là bạc hà vậy mùi hương này chỉ có thể tới từ Thành Đạt. Nhưng mà Thành Đạt đã phân hóa đâu nhỉ?

"Đạt phân hóa chưa?" Danh Hoàng hỏi khi ngồi xuống cạnh Văn Huy, hắn lấy khăn lau kem còn dính lại trên miệng bé của hắn.

Thành Đạt ngồi đối diện nhìn cảnh đó mà khóe môi giật giật, tính ra anh Hoàng với anh Huy chưa chính thức yêu đương luôn á, ý là mập mờ á mà đã như vậy rồi thì lúc yêu sẽ thế nào nữa đây.

Thành Đạt đưa tay sờ vào gáy của mình, nó vẫn chưa phân hóa. "Dạ chưa."

"Vậy chắc là sắp rồi đó, anh ngửi thấy mùi đào, thời gian tới em cẩn thận vào, nếu mà được thì nên ở nhà."

Mùi đào sao? Coi bộ nó thật sự không thể thoát khỏi số phận rồi. Thành Đạt cuối đầu, gần như cấu vào gáy mình. "Dạ."

Sau đó nó đã nói chuyện này với bố Bảo. Thanh Bảo là Alpha nhưng lại mấy cái rành vụ này lắm, dù gì nhà hắn cũng đâu có mấy Beta đâu.

"Ngày tới trường em có buổi kiểm tra sức khỏe đúng không? Lúc đó coi thử có phân hóa chưa. Rồi anh tính." Thanh Bảo ngập ngừng tí rồi nói tiếp. "Em có thích ai thì cứ nói với anh nhé."

Thành Đạt hơi khựng một tí, không lẽ anh Bảo biết được chuyện gì rồi sao. Nó ngập ngừng rồi cũng dạ vâng, thôi thì cứ coi như là chưa có gì.

_

Như đã nói, nguyên một cái chung cư này ngoại trừ Huy Thành thì còn lại một là yêu bên ngoài chung cư, hai là ế, ba là mập mờ. Nó đúng với mọi trường hợp kể cả với Xuân Bách và Phúc Hậu bây giờ.

Là một gã công tử Alpha, Xuân Bách chẳng phải loại ngoan hiền gì, nó cũng có những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Những người bạn tồi giàu có cứ lôi kéo nó mãi. Xuân Bách từng nghĩ bản thân sẽ chẳng thể nào rời khỏi cơn nghiện đó.

Chính nó chưa từng lo lắng cho tương lai của bản thân, nó biết nó giàu, nó biết ông bà già của nó sẽ dọn sẵn đoạn đường phía trước và nó chỉ cần như con búp bê ngồi chính xác vào chỗ đó là xong.

Nó thật sự chỉ đang tận hưởng thú vị mà rượu và sắc dục mang lại. Những ngày tháng chìm trong bóng tối, với nguồn sáng duy nhất chỉ được bật khi nó đã ngà ngà say, mà nó chẳng hề cố gắng thoát ra đó xém tí nữa đã dìm chết nó. Cho tới khi thế giới của nó xuất hiện.

Phúc Hậu, chính xác được Xuân Bách định nghĩa là thiên thần. Là đấng cứu thế đã soi sáng thế giới của nó. Là người kéo Xuân Bách ra khỏi vũng bùn dơ bẩn đó.

Nó gặp anh lần đầu là trong buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của anh Hoàng Khoa.

Hoàng Khoa là nhà thiết kế mà nó rất thân, chủ yếu vì đồ anh thiết kế rất hợp gu nó. Nó mua nhiều đến nổi nó thân với nhà thiết kế luôn. Nên buổi họp báo đó sao nó có thể không đi được chứ.

Thật ra nó không thích những buổi tiệc như thế này. Hàng chục người vân quanh nó, mời nó hết ly này đến ly kia, mùi nước hoa nồng nàn đến nghẹt thở cũng như lời nói ngon ngọt giả tạo làm nó buồn nôn. Nó biết tỏng hết suy nghĩ của bọn họ, suy cho cùng đều là muốn lên giường với nó. Bọn họ với những em ở trong bar, thật ra cũng không khác gì nhau.

Vậy mà giữa rừng người trong buổi tiệc đó nó lại thấy Phúc Hậu đứng nép trong góc khuất, gần như chẳng có cảm giác tồn tại. Nó nhớ rõ Phúc Hậu đã mặc một bộ suit đơn giản nhưng được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Nó biết bộ suit đó, nó đã thấy bản phác thảo của bộ suit trong lần tới chỗ anh Hoàng Khoa trước đó.

Nó rời khỏi dòng người, đôi chân bước nhanh về phía anh. "Xin hỏi, tôi có thể làm quen với anh không?"

Từ lần gặp gỡ đó nó đã chuyển hẳn vào chung cư theo thông tin được cung cấp của anh Hoàng Khoa. Nhưng lại chẳng biết từ khi nào mà cả hai thân đến thế. Cả hai đi đâu, làm gì cũng có nhau, nhiều lúc giống như chung cư chỉ có hai người.

Những cảm xúc dần len lỏi trong trái tim nó, rạo rực và bồi hồi. Song nó lại hiểu quá rõ về bản thân. Cảm xúc đó là nhất thời, chỉ như một cơn gió thoảng qua giữa cánh đồng, nó chỉ đơn giản là hứng thú với thứ mới mẻ. Chỉ là nhất thời cảm thấy cái loại cảm giác nó chưa bao giờ có được mà Phúc Hậu đem lại thật thú vị.

Nó hiểu rõ điều đó nên nó chọn cách trở thành bạn với anh, thay vì vờn anh như những con mồi trước đây của nó. Ở bên cạnh anh với tư cách một người bạn, một người em là quá đủ rồi vì nó sẽ nhanh chán thôi.

Chỉ là Xuân Bách không nhận ra.

Khoảng khắc nó rơi vào đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính, khoảng khắc nó không muốn làm tổn thương anh như những người trước, khoảng khắc nó chấp nhận từ bỏ những cuộc chơi thâu đêm, khoảng khắc nó mỉm cười mỗi lần nhắc tới anh.

Nó đã yêu anh rất nhiều rồi.

"Bất ngờ thật đấy." Ngọc Chương nhấp môi, cảm nhận vị ngon tuyệt của Bourbon sau một thời gian dài. "Tao từng nghĩ mày sẽ mãi bị cái bọn đó dắt mũi chứ."

"Anh nói như thế em là chó ấy." Xuân Bách lấy ra một điếu thuốc định hút nhưng lại nghĩ gì đó mà vứt cả bao thuốc đi. "Anh thấy chúng nó tồi mà không nói em."

Ngọc Chương nhìn theo tay của nó cười mừng thầm. "Nhưng bây giờ mày đã sáng mắt ra rồi đấy thôi. Nói thật hồi đó mày láo quá, ông bà già nói mày còn không nghe thì tao có là cái gì đâu. Lúc đó ba còn nghĩ cách cho mày ra nước ngoài để đừng chơi với đám đó nữa đấy."

"Hứ, tới người như anh còn thay đổi được thì em cũng làm được chứ." Nó ngồi chéo chân, tựa hoàn toàn vào ghế sofa đắt tiền.

"Nói cái gì đấy hả? Dạo này yên bình quá nên mày thèm bị đánh đúng không?"

"Haha, em đùa, em xin lỗi."

Ngọc Chương và Xuân Bách là hai anh em ruột nhưng một người theo họ bố, một người theo họ mẹ. Là con nhà giàu, từ nhỏ thứ họ tiếp xúc là những tờ tiền lạnh ngắt chứ chẳng phải tình yêu ấm áp của ba mẹ. Lớn lên trong điều kiện đó, Ngọc Chương tất nhiên hiểu rõ những lầm lỡ Xuân Bách mắc phải vì đó cũng chính là điều anh từng trải qua.

Song cũng chính vì đã trải qua Ngọc Chương biết được Xuân Bách của lúc đó cố chấp như thế nào, nếu ai đó xen vào sẽ chỉ biến thành cái gai trong mắt nó vì vậy Ngọc Chương chọn cách để nó tự nhận ra rồi tự giải thoát bản thân khỏi vực thẳm. Dù gì thì, thật tốt vì nó đã không còn là thằng nhóc ngỗ nghịch, ngang ngược nữa. Nếu sự tỉnh táo này của nó tới từ một ai đó thì hẳn là anh nên cảm ơn người ta một tiếng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip