Chap 6
"Anh Bảo ơi, anh Thành- anh Thành có chuyện rồi..."
Thanh Bảo ngồi trên xe cứ lo lắng mãi vì cuộc điện thoại lúc nãy của Minh Huy. Tay của anh bấu chặt tới hằn lại vết đỏ. Đức Thành là đứa ngoan nhất trong nhà. Anh quý nó lắm. Nó lúc nào cũng lo lắng, săn sóc cho mọi người xung quanh nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân. Nếu không phải bên cạnh Thành còn Minh Huy thì anh nghĩ Đức Thành sẽ chết chìm trong sự tốt bụng của mình mất.
Thế Anh một tay lái xe, một tay nắm lấy tay của Thanh Bảo, không cho Bảo tự bấu bản thân nữa. "Đừng bấu, em sẽ bị đau mất."
Thanh Bảo trầm ngâm, nhìn tay mình bị Thế Anh nắm giữ trong lòng cũng yên tâm phần nào. "Em lo lắm. Sức khỏe Đức Thành không tốt. Mà Minh Huy nếu thiếu Đức Thành-" Thanh Bảo dừng lại, âm thanh như nghẹn ở cổ. "Em không dám tưởng tượng."
Thế Anh chỉ mới vào chung cư hơn một năm trở lại đây nên những chuyện ngày xưa gã không biết tới nhưng Thanh Bảo lại khác. Thanh Bảo đã ở đó từ ngày đầu cùng anh Thành, chị Trang Anh và anh Thái Minh. Đức Thành và Minh Huy là những người tới ở đầu tiên. Lúc đó hai đứa chúng nó vẫn còn là những đứa trẻ bồng bột, nông nỗi, cố tỏ ra ngông cuồng để che dấu tuổi thơ chẳng mấy tươi sáng. Thanh Bảo thương hai đứa chúng nó lắm.
"Đừng lo lắng quá, anh tin Thành sẽ không sao đâu." Thế Anh nhẹ giọng an ủi.
"Em mong là vậy."
Khi Thanh Bảo và Thế Anh đến nơi họ đã thấy Thái Minh và Tấn Vũ đang ở đó, bên cạnh còn có Đức Thành nằm trên giường bệnh và Minh Huy ngồi sát nắm tay Đức Thành miết nhẹ. Có lẽ Minh Huy không còn tâm trạng để ý tới hai người họ nữa.
"Thành ổn không ạ?" Thanh Bảo lên tiếng trước, kéo sự chú ý vào mình.
Thái Minh nhìn Minh Huy rồi nhìn Thanh Bảo, lặng lẽ kéo Thanh Bảo ra ngoài. Thế Anh và Tấn Vũ nhìn nhau cũng đi theo.
"Em nhớ bệnh rối loạn Pheromone của Thành chứ? Và cả- sự việc lúc đó nữa." Thái Minh nói với giọng từ tốn nhưng những lời thốt ra lại làm bầu không khí trầm hơn.
Thanh Bảo nắm chặt tay, gật đầu.
"Bác sĩ nói, tuyến thể của Thành bị tổn thương nhiều dẫn tới chức năng kiềm chế Pheromone ngày càng kém, nói cách khác là chứng rối loạn Pheromone ngày càng nghiêm trọng."
Thanh Bảo vuốt mặt, gục xuống dãy ghế hai bên hành lang. Trong thế giới phân biệt giới tính thứ hai này, thà là làm Omega hẳn còn được bảo vệ hơn là một Alpha không giống Alpha. Đức Thành cũng là vì cái giới tình này mà cuộc sống chẳng mấy dễ dàng. "Anh ơi, bác sĩ có nói gì về cách chữa trị không ạ?"
"Có, bác sĩ nói chỉ cần được một Enigma đánh dấu để chuyển hóa thành Omega là được." Tấn Vũ vừa nói vừa ép Thái Minh ngồi xuống. Thái Minh đã làm việc liên tục mấy hôm rồi, Tấn Vũ lo cho anh lắm.
Thanh Bảo sáng mắt, có- "Có Minh Huy là Enigma đó, vậy thì được rồi-"
"Không đâu." Thái Minh lắc đầu. "Tỷ lệ chuyển hóa thành Omega được là rất thấp. Thành đã ba mươi rồi, đã qua cái tuổi có thể phân hóa lần hai rồi, nếu không thành công hậu quả sẽ rất khó lường. Mà kể cả khi thành công chuyển hóa từ Alpha thành Omega thì sức khỏe hay sức đề kháng của Thành cũng sẽ giảm đi đáng kể. Có thể nói, rất khó để thành công mà kể thành công cũng có rất nhiều mặt hại, rất rủi ro."
Chỉ cần vài lời nói vậy thôi cũng đủ làm Thanh Bảo trầm lại. Thế Anh bên cạnh vuốt lưng Thanh Bảo. "Bây giờ Minh Huy là người khó xử nhất. Nó không muốn tổn thương Đức Thành, cũng chẳng muốn Thành tiếp tục thế này. Mọi quyết định lúc này là phụ thuộc vào nó thôi."
Cạnh, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Minh Huy ra ngoài. "Anh Thành tỉnh lại rồi, anh Bảo và anh Minh vô với anh ấy giúp em nhé."
Thanh Bảo và Thái Minh gật đầu, vào trong cùng Đức Thành. Minh Huy ngồi xuống dãy ghế dài. Cơ mặt của gã so với lúc mới tới đã giãn ra nhiều. "Em nghĩ kĩ rồi."
Thế Anh và Tấn Vũ nhìn nhau rồi đến bên cạnh Minh Huy. Gã nắm chặt tay lại, lướt ngón tay trên chiếc nhẫn ở ngón tay áp út. "Em sẽ đánh dấu anh Thành."
Minh Huy đã ở bên cạnh Đức Thành từ những ngày đầu tuổi trẻ. Bao nhiêu cay đắng ngọt bùi gã trải qua đều có Đức Thành đứng sau mỉm cười dịu dàng. Bệnh của anh, gã biết chứ nhưng gã vẫn luôn rất sợ, sợ anh sẽ cảm thấy tự ti, sợ anh sẽ không thể chấp nhận được việc biến thành một Omega, sợ anh đau, sợ anh khóc, sợ anh sẽ không ở bên gã nữa. Gã đã từng sợ nhiều thứ nhưng giờ đây gã chỉ còn sợ mất anh thôi.
Vì vậy, dẫu cơ hội thành công có thấp tới thế nào thì cũng chẳng sao đâu. Vì kẻ chơi có thể thua nhưng kẻ không chơi thì không bao giờ thắng.
_
Hoàng An có một bí mật mà cả chung cư chỉ có mình Hoàng Hải biết, đó là Hoàng An đi làm thêm, làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.
Bí mật này của nó lớn lắm, lọt ra thì mấy anh chị trong nhà sẽ xử nó mất nên khi Hoàng Hải biết chuyện này nó đã phải đánh đổi bao nhiêu điều để bịt miệng anh ấy.
Ví dụ như là dấu mọi người việc Hoàng Hải đã từng phải đi súc ruột không phải vì uống quá nhiều sau khi chia tay người cũ mà là vì bị ép tiếp khách khi làm trong quán bar.
Phải, những đêm say mèm của Hoàng Hải vốn chẳng vì thất tình, dù lúc mới chia tay đúng là anh uống nhiều thiệt, nhưng là vì anh làm việc cho một quán bar và phải uống rất nhiều theo yêu cầu của khách.
Hoàng Hải mấy nay có thói quen sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi của Hoàng An làm việc để ăn tối trước khi đi làm. Anh cần phải có gì đó lót bụng trước khi uống rượu bia chứ.
"Anh Hải có nghĩ sẽ đổi nghề khác không ạ, nó bào anh quá." Hoàng An kéo ghế ngồi kế anh, nó tranh thủ cửa hàng không có khách mà cũng ăn gì đó.
Hoàng Hải khựng lại đôi chút, cười cười đáp nó. "Có chứ nhưng chắc chưa phải bây giờ."
Không phải bây giờ thì sẽ là khi nào? Không bao giờ sao? Hoàng Hải không biết. Anh không có câu trả lời cho mình thì sao trả lời được cho Hoàng An. Giống nó, anh cũng có những lý do nhất định chẳng bao giờ kể cho ai.
"Nhưng- tại sao?" Hoàng An cuối gằm mặt, nó bấu vào góc áo. "Nó không tốt, em lo cho anh." Hoàng An quý anh lắm, nó chẳng muốn anh cứ như thế. Có biết bao công việc trên đời sao Hoàng Hải phải chọn cái công việc này chứ, nó không hiểu.
Hoàng Hải bật cười, tay anh đưa lên xoa đầu người em nhỏ hơn. "Vì chúng ta giống nhau." Vì chúng ta đều có những bí mật, vì chúng ta đều có những lý do, vì chúng ta... đều không được may mắn nên chúng ta không có sự lựa chọn khác.
Thật ra Hoàng Hải cũng chẳng muốn làm công việc này đâu nhưng anh hài lòng với cuộc sống hiện tại nên Hoàng Hải không cố gắng để phá vỡ nó. Hoàng Hải đứng lên, chào tạm biệt nó rồi rời đi để lại Hoàng An với đầu óc rối bời.
Hoàng An đang thấy người anh của mình bị cuộc sống bào mòn đến kiệt quệ nhưng nó chẳng làm được gì cả.
Không phải tự nhiên họ lại ở cùng một chung cư. Số phận đã sắp đặt họ đến với nhau, sắp đặt cho họ gặp nhau, có thể là chữa lành cũng có thể là xát muối nhưng dù thế nào họ cũng giống nhau. Đều là những con người có trái tim đầy vết xước.
Họ chỉ là những con chim sẻ cố gắng bay ngược gió và rồi họ sẽ nhận ra bản thân chẳng còn thấy đau nữa vì họ đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
___
Mọi người ơi, mình vừa nhận ra mình sai tuổi của thí sinh tùm lum luôn🤡 Hoi kệ nha mọi người 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip