Chap 7

Thằng Hải Đăng và thằng Anh Quân dạo này có gì lạ lắm.

Đó là chủ đề bàn tán chính trong cuộc trò chuyện của những người con gái ở chung cư vào tuần trước. Và khi cả Hải Đăng và Anh Quân đều không tham gia buổi tiệc giải xui, các cô gái đều biết bọn họ có vấn đề.

Thế là, vì tương lai của chiếc chiến hạm này, họ quyết định bám theo.

Bất ngờ chưa, hai chúng nó đi với nhau thật kìa. Hải Đăng thì cứ bẻn lẻn còn Anh Quân thì mặt từ đầu đến cuối đỏ bừng, làm như hai chúng nó là thiếu nữ mới lớn ấy, nhìn vui mắt lắm.

Ấy vậy mà Yến Vi cứ lo suốt. Nhà bố Vũ không có con gái nhưng Yên Vi lại đặc biệt thân với bên đấy, cụ thể là Anh Quân, nhỏ coi Anh Quân như em trai ấy. Nên không phải là vì Hải Đăng không tốt nên nhỏ lo đâu, mà là dù có là ai thì Yến Vi cũng lo vậy thôi.

Bùi Thùy Dung bên cạnh cười hì hì nói với nhỏ là Hải Đăng tốt lắm ấy, không trap như vẻ bề ngoài đâu.

Nói vậy chứ nó có thật sự biết đâu, cũng chỉ là an ủi crush thôi mà. Nó ấy, dù biết Yến Vi và Anh Quân chẳng có tình cảm gì với nhau nhưng nó vẫn cảm thấy ghen lắm, nhưng mà nó làm gì có danh phận mà đòi ghen.

Thế là sau hôm đấy, mấy cô gái trong chung cư cứ nhìn Hải Đăng và Anh Quân rồi cười tủm tỉm.

_

Chuyện của Đức Thành đã là chuyện của một tuần trước rồi. Dù Đức Thành không muốn mọi người biết rồi đâm ra lo nhưng Thanh Bảo thấy chuyện này nghiêm trọng nên vẫn kể cho mọi người biết.

Lúc Đức Thành xuất viện về nhà, Thành Đạt là người bám anh nhiều nhất chỉ sau Minh Huy. Nếu không phải là đi học thì chắc chắn Thành Đạt ở cùng chỗ với anh, thậm chí nhiều đến nổi. Trường Giang và Anh Vũ gần như chẳng gặp được nó mấy.

Thật ra ngoài lo cho anh Thành thì một phần cũng là nó muốn tránh hai người kia, nó không xác định được tình cảm của bản thân lại càng không muốn nhắm mắt chọn đại, nó rối lắm.

Anh Vũ thì có thể chưa đủ tinh tế để nhận ra, chứ Trường Giang thừa biết em nhỏ đang né mình. Nhìn Trường Giang ăn chơi vậy thôi, chứ toàn là người khác tìm đến hắn chứ hắn có tán ai bao giờ, để có được ngày hôm nay, hắn đã phải học tập rất nhiều đấy.

Trường Giang đi lên sân thượng, định bụng hút một điếu thuốc. Trong chung cư có nhiều người còn nhỏ, mà lại không có phòng hút thuốc riêng nên hắn chỉ có thể lên đây thôi, dù tệ đến mức nào Trường Giang vẫn có đạo đức khá tốt đấy nhé.

Sân thượng có mái hiên nhưng có người ở đây vào lúc trời mưa thì mới mở ra, bình thường đều đóng lại để cây hoa của anh  Trấn Thành có thể phát triển tốt nhất. Cũng vì có hoa cỏ anh Trấn Thành trồng mà trên đây rất đẹp, rất thích hợp để tổ chức tiệc nên có cả những bộ bàn ghế gỗ dài, so với homestay thì cũng một chín một mười.

Bây giờ đã là chiều tà, trời vào đông se lạnh. Trường Giang cứ nghĩ sẽ chẳng có ai lên đây đâu nhưng hắn đã nhầm. Minh Huy cũng ở đây. Gã trầm ngâm nhìn xa xăm, chắc là không nhận ra Trường Giang đã lên sân thượng.

Gã trong bộ dạng này làm hắn nhớ tới cái thời cả hai còn đi học. Gã cũng hay ngồi như thế ở trên sân thượng của trường, chỉ khác là bây giờ Minh Huy đã không còn hút thuốc nữa.

"Tại sao?"

Minh Huy bị tiếng ồn kéo ra khỏi mạch suy nghĩ, gã thấy Trường Giang đứng bên cạnh, dù ánh mắt không nhìn gã nhưng sân thượng chỉ có hai người, chắc là hỏi gã rồi.

"Tại sao cái gì?"

Trường Giang không đáp vội, gã vẫn không nhìn vào mắt Minh Huy. Không gian chỉ còn lại tiếng gió rít. Nhưng rồi hắn chẳng trốn tránh gì, mà nhìn thẳng vào mắt gã. "Tại sao lại chọn đánh dấu anh Thành?"

Giọng hắn từ từ, chậm rãi, chẳng sợ gã sẽ cướp lời. "Tao biết mà, đánh dấu một Alpha thì Enigma cũng bị ảnh hưởng."

Nếu là anh của trước kia, sẽ không bao giờ hy sinh vì người khác đến thế.

Trường Giang biết Minh Huy từ rất lâu rồi, từ khi cả hai còn đi học. Minh Huy là đàn anh rất nổi tiếng trong trường, không phải vì đẹp trai mà là vì gã rất tàn nhẫn. Gã giống như trùm trường vậy, đánh nhau mỗi ngày, đi học thì bữa đực bữa cái, thầy cô cũng hết cách với gã, ấy vậy mà điểm của gã vẫn cao chót vót.

Gã lúc đó ngạo mạn và vị kỷ, chẳng để ai vào mắt. Là kiểu ai cũng không muốn dính vào.

Vậy là một thời gian sau gặp lại, Minh Huy đã khác rất nhiều. Gã không hút thuốc nữa, cũng chẳng kiêu căng và ngông cuồng nữa. Trường Giang lúc đầu còn tưởng bản thân nhận nhầm người cơ. Đến bây giờ Trường Giang vẫn luôn thắc mắc sao người đàn anh năm nào lại thay đổi nhiều đến.

Minh Huy im lặng trước câu hỏi của Trường Giang. Gã hít vô thở ra thật bình tĩnh như thể mọi chuyện là lẽ thường tình. Nhưng có vẻ trong thâm tâm gã không yên bình đến thế. 

"Giang này, mày có từng cảm thấy hối hận chưa?"

Từng cơn gió thổi qua mạnh tới nổi muốn cào rách cả bầu trời, chẳng cần tới mây đen chỉ cần thế thôi đã đủ để báo hiệu cho một cơn bão. Có lẽ nhiều người sẽ nhận ra mà nhanh chóng trở về nhà, có người quá vô tư để biết được sự thay đổi của thời tiết, có người lại biết rõ hơn bất kì ai nhưng chỉ có thể đứng yên chịu trận. Minh Huy của quá khứ hay hiện tại đều là dạng người thứ ba, nhìn thấy được sự gào thét của gió nhưng chỉ có thể nắm chặt tay rồi khụy xuống. 

Nhưng kẻ chiến thắng là người thay đổi được tương lai. Minh Huy chưa từng chắc chắn việc bản thân làm là đúng nhưng kể cả khi mọi nổ lực là vô ích gã vẫn không muốn bản thân của tương lai sẽ hối hận vì lúc đó đã không hành động.

"Mày hỏi tại sao tao lại đánh dấu anh Thành dù khả năng là bản thân tao cũng bị ảnh hưởng sao?"

Đơn giản thôi.

Vì Minh Huy đã từng bỏ lỡ cơ hội.

"Vì tao đã từng làm lơ trước cánh tay giơ ra cầu cứu của anh ấy."

Vì Minh Huy luôn được Đức Thành che chở.

"Vì tao luôn được anh ấy ôm vào lòng."

Vì Minh Huy yêu Đức Thành.

"Vì tao yêu anh Thành, nhiều hơn tất cả những gì mày có thể tưởng tượng."

Những lời nói ra từ đầu trái tim, đầy linh thiêng và cao quý. Những lời nói tưởng chừng nhẹ như lông hồng lại nặng nề tới nghẹt thở. Nhưng những lời nói của Minh Huy hình như chẳng để cho Trường Giang nghe mà là nói với chính bản thân mình.

"Mày biết đó, tao không phải loại người tốt đẹp gì."

Minh Huy không cao đẹp như mọi người thấy, bản thân gã chỉ là con người bé nhỏ đầy ích kỷ và ngu ngốc. Một gã khốn tệ nạn, hèn nhát từng sống ở khu ổ chuột nhếch nhác, bẩn thiểu. Gã chưa từng là một người bạn đời tốt.

"Nhưng anh Thành không quan tâm điều đó. Anh Thành yêu tao như những con người bình thường."

Đức Thành và Minh Huy đã gần như trải qua cả cuộc đời cùng nhau, từ trước khi Trường Giang biết gã, từ lâu lắm rồi nhưng Đức Thành chưa từng quan tâm việc gã có phải con chó lớn lên bằng mẫu bánh mì nhỏ hay không, Đức Thành chưa từng quan tâm việc gã có phải một người tử tế hay không. Đức Thành chỉ ở bên và cho Minh Huy thấy tình yêu của anh dành cho gã đẹp đến mức nào.

"Không phải tao cảm thấy biết ơn hay mắc nợ gì anh Thành đâu, đừng hiểu lầm. Chỉ là tao thật sự rất thương anh ấy."

Mây bay tới rồi, che kín cả bầu trời. Minh Huy gọi mãi mà Trường Giang chẳng trả lời nên đành đi vào trước. Những lời nói lúc nãy của Minh Huy cứ vang vọng trong đầu Trường Giang. Điếu thuốc đang hút cũng bị dập tắt. Không phải là Trường Giang không thấy mây đen mà là Trường Giang không đặt tâm trí mình ở đó.

Lúc đầu là thích, sau sẽ là yêu rồi là thương. Trường Giang đã nhiều lần nghe về nấc thang của cảm xúc đó. Bản thân hắn cũng nhiều lần lên xuống giữa thích và yêu nhưng hắn chưa từng hiểu thế nào là thương. 

Thương là gì? Là hơn cả yêu sao? Nhưng thế nào là hơn cả yêu?

Trường Giang từng lạc lối trong cuộc sống, từng chìm đắm trong khoái lạc, cũng từng muốn từ bỏ, buông xuôi nhưng rồi lại đứng dậy và đi tiếp. Trường Giang thật sự nghiêm túc yêu Thành Đạt nhưng hắn biết để nói thương thì chưa đâu. Dù không hiểu thương là gì nhưng hắn vẫn luôn hiểu bản thân gã không đủ khả năng để vượt qua cái tôi cao ngất của mình. Và Trường Giang nghĩ ai cũng như thế. Thật khó để thương một người, thật khó để hiểu được thế nào là thương.

Nhưng bây giờ, Trường Giang nghĩ bản thân hiểu được rồi. Minh Huy yêu Đức Thành, hơn cả bản thân anh ấy. Đức Thành không mong cầu Minh Huy ở bên cạnh mình, chỉ cần Minh Huy hạnh phúc. Đó chính là thương.

"Alo Anh Vũ, anh với mày nói chuyện tí đi."

Trường Giang nhìn điếu thuốc đã bị dập tắt trong tay tự nhiên thấy thuốc lá cũng chẳng ngon lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip