|teudang|
Cp: teuyungboi x dangrangto
Warning : Hậu chia tay!!! Lò vi sóng!!!
Phá chuỗi truyện ngọt liên tục
________________________________
Tôi nhớ em.
Nguyễn Việt Anh nhớ Trần Hải Đăng
Có lẽ đây là lời nói muộn màng mà tôi chưa thể gửi đến em.
Chưa bao giờ tôi nhận ra bản thân đã yêu em đến thế nào.
Tôi nhớ em.
Tôi nhớ em rất nhiều.
Lần 3112 muốn nói nhớ em.
-Nguyễn Việt Anh-
________________________________
Tháng mười hai lúc nào cũng rất lạnh, lạnh đến thấu tim người ta. Việt Anh dạo bước trên con phố đông đúc người qua lại, ngắm nhìn những bóng hình xa lạ lướt qua trong vài tích tắc. Cả con đường đã tràn ngập trong không khí Giáng Sinh, nhà thờ sáng rực ánh nến chuẩn bị cho buổi lễ. Cây thông, chuông hay bất kì thứ gì đều gợi nhớ đến Trần Hải Đăng, người yêu của hắn.
À không, bây giờ thì là người yêu cũ.
Hải Đăng thích Giáng Sinh, những năm trước không khí mùa đông lạnh lẽ vẫn luôn kéo hắn đi dạo phố ngắm nhìn ánh đèn lung linh ấy. Việt Anh chỉ đành đi theo em, dù hắn không hứng thú với ngày lễ nhạt nhẽo này chút nào.
Đây có lẽ là lý do khiến Việt Anh vô thức đi dạo trên con đường xưa mà cả hai vẫn thường cùng nhau đón Giáng Sinh.
Đến lúc đó, tôi mới cay đắng nhận ra, cái mình đang tìm là bóng hình của em.
Rẽ hướng đến một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, hắn vô thúc mở cánh cửa đinh vào trong.
_Một cà phê đen và một cacao sữa nóng.
Hắn gọi những thứ đơn giản, đi lên trên tầng hai ngồi vào một bàn còn trống gần với cửa sổ. Đây là quán cà phê mà Hải Đăng thường đến, đúng hơn là họ đến cùng nhau.
Haha, nếu em ấy ở đây, có lẽ đang vui vẻ huyên thuyên về cái gì đó liên quan đến Giáng Sinh rồi nhỉ ?
_Một cà phê đen và một cacao sữa nóng của cậu đây. Chúc ngon miệng.
Cacao sữa nóng ?
Việt Anh hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì về món đồ uống này cả. Hắn không thích đồ ngọt, một kẻ đã quen với hương vị cà phê đắng nghét nơi đầu lưỡi thì sao có thể uống thứ nước chỉ dành cho trẻ con ?
À, là món mà Hải Đăng thích...
Đây không phải lần đầu tiên hắn gọi tới hai cốc đồ uống, lúc nào cũng như vậy, một cà phê đen và một cacao sữa nóng, dù cho cả hai đã chia tay gần một năm rồi...
_Việt Anh ?
Thanh âm quen thuộc vang lên găm thẳng vào tâm trí hắn. Là Hải Đăng, em ngồi ngay ở bàn bên cạnh.
_Đăng...em dạo này....
_Em khoẻ. Còn anh ?
_Anh vẫn tốt...mẹ anh, vẫn thường nhắc em...
Hắn vô thức nói ra hết những lời trong lòng muốn giấu đi. Hắn muốn nói chuyện với em, rất muốn, rất muốn.
_Anh...nhắc bác đừng cố thức khuya, ăn uống đầy đủ nhé...
_Ừm...
Ánh mắt hắn rời khỏi em, chỉ cần nhìn em lâu thêm một chút, hắn sợ bản thân sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Em nhớ anh...
Trần Hải Đăng nhớ Nguyễn Việt Anh.
_Xin lỗi em...
_Sao lại xin lỗi em ?
Em cười với hắn, gián tiếp khiến hắn vụn vỡ tất cả. Là hắn, là tại hắn, là hắn đã vô tâm và lạnh nhạt với em cơ mà ?
Xin em, tôi xin em, đừng cười nữa...
Đừng tha thứ, cho kẻ như tôi...
_Người mới, có tốt với em không ?
Em khóc rồi...
_Đừng khóc, nếu-u hắn không tốt với em, anh sẽ xử hắn...
_Em...không có người mới...
Tim Nguyễn Việt Anh hẫng đi một nhịp.
Ánh mắt hắn dừng lại trước ngón tay áp út của em, một chiếc nhẫn sapphire giống hệt với cái của hắn. Là nhẫn đôi của em và hắn.
Dòng chữ được khắc trên thân chiếc nhẫn hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
"NVA-THĐ"
Thật tồi tệ, cả tôi và em, đều là những kẻ tham lam.
End |teudang|
Rất ấy, rất rất rất ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip