2. anh minh khóc

"bắt gặp chúng mày tình tứ nhá" - bảo ngọc vừa từ ngoài đầu ngõ đi vào đã nhìn thấy cảnh thành đạt cùng anh vũ đang tíu tít đùa giỡn gì đó ở trước nhà nên cô nàng liền vội vàng lên tiếng trêu ghẹo hai đứa nhỏ.

"ui em chào chị ạ" - anh vũ thấy bảo ngọc thì lễ phép chào hỏi, bàn tay đang nắm lấy mấy ngón tay của thành đạt cũng vội vàng buông ra.

thành đạt cảm thấy sự nghịch ngợm của anh vũ không còn nằm trên tay mình nữa tức thời cảm thấy trống vắng, còn cộng thêm cả giọng chị ngọc nữa, mọi thứ thành công khiến đạt bé giật mình ngẩng mái đầu xoăn lên nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"tình gì cơ? tụi em có gì đâu?" - thành đạt đanh đá đáp lời bảo ngọc, tự dưng khi không lại bảo người ta và bạn người ta tình tứ, tình là tình như nào?

"không có mắc gì giật mình?" - bảo ngọc bước chân vào nhà, sẵn tiện đá mông thằng đạt một cái.

"chị đá em đau đấy nhá" - thành đạt bị chị đá liền chu môi nhăn mày ngoái đầu về phía người chị thân thương đang đứng treo áo khoác lên sào quần áo mà hét to.

anh vũ từ nãy giờ chứng kiến hết mọi thứ, cậu trai chẳng những không biết nói gì mà còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa ấy. bộ bình thường hai chị em nhà thành đạt trò chuyện thế này à?

"đau gì? bình thường mày cười cười rồi mày cũng đánh tao đấy, tao nói gì chưa?" - bảo ngọc người thì vẫn trong bếp nhưng giọng thì đã lan ra tới nhà trước mà tiếp tục đôi co cãi cọ với thành đạt.

"em không quan tâm, tí em mách bố bảo này" - thành đạt bấy giờ đã dẩu môi, mặt xinh của nhóc đạt bắt đầu lộ rõ sự bất mãn.

"đạt đáng yêu" - anh vũ mắt dán chặt trên mặt thành đạt mà ngắm nhìn, trong vô thức vũ cảm thấy cậu bạn đồng niên trông dễ thương cực kì.

"vũ là đồ hâm" - thành đạt quăng cho anh vũ ánh mắt vừa khinh bỉ vừa khó hiểu, thề chứ đạt thấy cái thằng này cứ hâm hâm thế nào ấy. lâu lâu nó cứ nói mấy câu khó hiểu ghê hồn luôn á.

anh vũ mặc kệ thành đạt gọi bản thân là đồ hâm, tay nó đưa lên véo má thành đạt một cái thật đã, song thằng hâm anh vũ còn tiện tay lướt qua búng vào chóp mũi thành đạt làm mũi nhóc con phớt phớt màu đo đỏ, nom nhìn cũng đáng yêu.

"vũ, đạt đau" - thành đạt chu môi, một tay dùng để xoa xoa má mềm, một tay đặt trên đầu mũi như đang ôm an ủi chóp mũi đỏ đáng thương.

"đáng yêu" - anh vũ cười xòa, vũ thành đạt dù cho đang vô cùng khó chịu với nó, thì nó vẫn thấy thành đạt đáng yêu không tả nổi.

"vậy mà kêu tình tứ là chối á nghen"

,

6:30pm

bảo minh về nhà với tâm trạng tệ hại tới nỗi chạm đáy, lòng thầm hỏi rằng cái ngày chó gì mà xui dữ vậy? vừa bị khách chửi, vừa bị rớt tiền, vừa bị người yêu chọc giận. thử hỏi xem còn cái gì tệ hơn được nữa không? quá mệt mỏi, su su muốn về nhà để khóc rồi kể hết mọi thứ cho cả gia đình nghe, su muốn được vỗ về.

"su về rồi đây ạ" - bảo minh cởi vội đôi giày cũ dưới chân ra, theo thói quen vẫn thông báo cho cả nhà hay tin là minh su của mọi người đã về nhà.

"rửa tay rồi vô ăn cơm luôn nha em" - đức thành ở gần đó cầm trên tay mấy cái chén mấy đôi đũa đang dọn cơm ra mâm, thấy bảo minh thì cất giọng bảo em minh đi rửa tay xong chuẩn bị ăn cơm.

"anh thành" - bảo minh mắt long lanh ầng ậc nước nhìn về hướng người anh trai cùng nhà mà gọi, điệu bộ nghe như bảo minh có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.

"hả?" - đức thành đặt cái chén sành xuống sàn nhà, song anh thành nghe em minh gọi liền ngước mặt nhìn em minh trả lời.

"em mệt quá" - bảo minh mếu máo, bấy giờ hai bên má bảo minh đã lăn dài vài giọt nước.

"ê như nào đấy? sao lại khóc ồi?" - đức thành thấy minh khóc cũng hơi hoảng, gấp gáp buông mấy món đồ đang cầm ra, nhanh nhanh chạy tới bên cạnh bảo minh mà hỏi thăm.

"anh bảo ơi thằng minh khóc" - đức thành một tay khoác vai bảo minh, ngoáy đầu về phía sau to tiếng kêu thanh bảo.

"ơi ơi sao đấy?" - thanh bảo nghe tiếng đức thành í ới thì lẹ làng bước ra nhà trước xem có chuyện gì.

"minh khóc mất tiêu ồi anh bảo" - đức thành đánh mắt nhìn bảo minh rồi lại đưa mắt về phía thanh bảo.

"sao dợ su?" - thanh bảo đến gần bảo minh, quan tâm em su mà hỏi han.

"anh bảo ơi" - bảo minh thấy thanh bảo liền tức khắc ôm chầm lấy người anh cùng nhà, thanh bảo như một người anh, một người ba, một người bạn của bảo minh cũng như của cả gia đình tại căn trọ 108.

"ơi anh nghe"

"minh sao thế? kể anh nghe được không?" - thanh bảo nhẹ nhàng đáp lại cái ôm từ bảo minh, ân cần xoa xoa lưng em trai như một hành động dỗ dành.

"em ghét thằng chó nhật phát, ghét khách tới ăn hàng, ghét cuộc đời này quá" - bảo minh sướt mướt, vừa ôm thanh bảo vừa nói.

"ủa nhưng hồi lúc chiều anh gặp thằng phát đứng trước đầu hẻm á, anh tới hỏi cái nó bảo nó đợi em" - đức thành sau khi nghe mấy chữ ghét thằng chó nhật phát tuôn ra khỏi miệng bảo minh thì thắc mắc. rõ là, mới cách đây gần ba mươi phút còn thấy nhật phát với cái áo khoác xe ôm công nghệ màu xanh trên người và với cái xe wave cũ đang đứng ở đầu ngõ gần chỗ bảo minh làm để đợi minh cơ mà? sao giờ minh nó bảo là ghét nhật phát?

"ừ nó có đợi em"

"nhưng lúc em làm xong em ra em đuổi nó về rồi" - bảo minh khịt mũi mấy cái, xong, cậu minh su giải đáp thắc mắc mà anh thành vừa nói.

"ủa là sao ba?"

-

mỗi ngày hai fact :

1. bảo ngọc biết rằng thằng đạt và thằng vũ thích nhau, nhưng chỉ hổng có cấm hai đứa qua lại với nhau, chỉ còn giấu chuyện tình cảm này giúp hai đứa nữa.

2. bảo minh và nhật phát hay có mấy trận cãi nhau giận dỗi như kia, nhưng dù ai đúng ai sai, người tới trước cửa trọ xin lỗi vẫn luôn là nhật phát.

-

@wa_ ; 301224

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip