sao lại thích em vậy?

Ryan Leonard dạo bước trên con đường xưa đầy quen thuộc, lòng bồi hồi xao xuyến. Nắng vàng hắt lên vai, tựa như năm tháng ấy. Rực rỡ và chói mắt.

Có một màu tóc xanh lặng lẽ vụt qua, mang theo bao rắc rối, và mang theo cả trái tim anh. Thoáng dừng bước, tầm mắt hướng đến chiếc xích đu nằm im lìm trong góc, thật nhớ quá. Ryan lại gần, hồi tưởng về những kí ức đã qua. Lần đầu tiên anh gặp đứa nhóc là ở đây.

Chẳng là bố anh vừa được chuyển công tác đến chỗ này, một vùng quê xa xôi hẻo lánh. Ryan không muốn ngồi yên một chỗ chơi với quạt gió nữa, quyết định đi khám phá xung quanh.

Giữa cái nóng của trưa hè, ngoài đường không mấy bóng người, bởi lẽ ai cũng muốn trốn khỏi cái nắng cháy da cháy thịt, ngồi trong nhà cùng quạt điện, bên cạnh là đĩa dưa hấu được gọt sẵn. Nhưng Ryan tám tuổi không nghĩ vậy, anh đi từ đông sang tây, tây sang đông, mặc cho sắc trời ngả màu, tưởng chừng nằm lòng mọi ngõ ngách của ngôi làng.

Bất chợt, màu xanh chạy từ đâu đến, rấm rứt khóc trên chiếc xích đu. Hình như bị thương rồi, hai đầu gối thì trầy da, rướm máu còn dính cả đống cát, như vậy dễ nhiễm trùng lắm. Ryan xòe tay, giọng khẽ khàng để em nhỏ không vì hoảng sợ mà té ra đằng sau.

"Xin chào, anh là Ryan."

Gai nhìn bàn tay xuất hiện trước mặt, ngẩng đầu. Mặt Trời kìa, suy nghĩ non nớt đấy chợt hiện lên khi em thấy anh. Hoàng hôn phủ kín anh bằng màu cam vàng, ấm áp và thoải mái. 

"Em ăn không? Mà chân em bị trầy rồi." Ryan bóc vỏ chiếc kẹo sữa, đút cho em. Gai có hơi bất ngờ, hé miệng.

"Ngọt quá." Ryan phì cười, đứa nhỏ này, câu đầu tiên mà em nói lại là về kẹo cơ đấy. May mà lúc nào anh cũng có băng cá nhân trong người. Anh quỳ một chân xuống, lấy khăn giấy lau bớt bụi bẩn, dán băng cá nhân hình Pororo lên vết thương. Cẩn thận, tỉ mẩn xen lẫn chút dịu dàng.

"Cảm ơn anh, em là Gai." Gai mỉm cười ngọt ngào, đáp lời bằng giọng mũi nghèn nghẹt. Mặt mũi tèm nhem nước mắt chưa kịp khô. 

Gió thổi qua, kéo theo cái oi bức của mùa hè, men theo da thịt. Màu xanh của lá và màu vàng của mặt trời đã gặp nhau như thế.

"Anh lại trốn nữa hả? Anh Jaki và chị Monica kiếm anh mãi đấy." Gai thở hồng hộc, gục xuống kế bên Ryan. Quần áo học sinh gọn gàng, sạch sẽ trái ngược với người đang nằm. Anh nhìn em, chăm chú, muốn nói nhưng không thể mở lời.

Từ khi nào nhỉ, từ khi nào mà anh thích em. Là những lần giúp em thoát khỏi người mẹ nghiện ngập, hay là đánh những thằng bắt nạt em... Có vẻ tất cả đều không phải, Ryan Leonard thích Gai Onikas bởi lẽ mỗi khi anh muốn trốn khỏi thế giới này, em đều tìm được anh, kéo anh ra khỏi vực sâu tăm tối.

Gai từng nói anh là mặt trời, xoá nhoà bóng tối trước mắt em, nhưng ngược lại mới đúng. Khi anh chơi vơi nhất, ngụp lặn trong dòng cảm xúc hỗn độn, em mới là ánh nắng sưởi ấm tim anh.

Một mùa hè nữa lại đến, lá cây rũ xuống, nắng vàng xuyên qua những tán lá. Có trái tim khẽ lệch nhịp, tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống, lấp lánh kì lạ.

"Anh sắp phải đi rồi. Gai đừng nhớ anh quá nhé." Ryan nửa đùa nửa thật, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, những áng mây trắng muốt nom giống kẹo bông gòn ghê.

Vậy là mùa hè của em sẽ rời đi sao. Đến lượt Gai ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình. Phút chốc, em không biết mình phải nói gì nữa. Em nằm xuống, Ryan phản xạ đưa tay ra để em gối lên.

Ước gì thời gian ngưng lại, cho em ở cạnh anh thêm một chút. Nhưng loài người là sinh vật tham lam, chưa bao giờ biết đủ, Gai thấy mình còn tham lam hơn tất thảy. Được một tấc là muốn thêm một thước.

Ryan và Gai gặp nhau vào mùa hạ, cùng trải qua rất nhiều mùa hạ nhưng cũng chia xa vào mùa hạ. Bọn họ bên nhau từ tấm bé, bây giờ bỗng nhiên anh rời đi, à là trở về nơi anh thuộc về mới đúng, song em vẫn khó lòng chấp nhận nổi.

"Ryan đúng không?" Một giọng nói cất lên, phá tan hoài niệm cũ kĩ.

"Monica à, lâu quá không gặp. Cô sống thế nào?" Nhỏ đầu hồng nhìn không khác xưa là bao. Monica liền ngồi xuống chiếc xích đu trống bên cạnh, có chút không được tự nhiên.

"Cũng bình thường, tôi đang làm ở một bệnh viện gần đây. Abigail là giáo viên mầm non, August thì là tiến sĩ, Jaki hiện đang tranh cử chức phó giám đốc của một công ty khá tiếng tăm. Nari thì đang đi thám hiểm đó đây rồi"

"Tôi chỉ hỏi cô thôi mà, sao chưa gì cô đã kể hết ra vậy. À mà còn Gai, tôi không nghe cô nhắc gì hết." Ryan sau khi được cập nhật tình hình của tất cả mọi người, trừ người thương khiến anh không khỏi thắc mắc.

Monica cứng họng, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của anh, cô không nỡ. Vài ngày nữa là đến ngày đó rồi, cũng không thể giấu anh mãi được.

"Ryan nè, Gai mất rồi." Giọng cô lạc hẳn đi, nỗi chua xót trào dâng. Ryan bần thần, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Anh khóc cho mối tình chưa thành, vấn vương. Anh khóc cho em, cho những tháng ngày anh nghĩ rằng, không có anh em vẫn sẽ ổn thôi.

Monica mắt đỏ hoe, lặng im không xen vào khoảng trời riêng kia. Chuyện năm đó, hai người thích nhau, ai nhìn vào cũng biết, chỉ có người trong cuộc tự lẩn quẩn với tình cảm của chính mình, mà bỏ lỡ nhau.

"Vì sao vậy?" Mắt anh mờ nhoè, chẳng đủ tỉnh táo nữa, bàn tay siết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt.

"Gai bị trầm cảm. Hai ngày nữa là đến ngày giỗ của ẻm rồi, cậu ở lại chứ?"

"Mộ của em ấy..." Ryan ngập ngừng, cho cảm xúc cắn nhuốt lấy anh từng chút từng chút.

"Cuối đường này, rẽ phải, gần gốc cây sồi mà hai người hay tới. Nào về thì ghé nhà tôi nhé." Monica đứng dậy, nắm chặt chiếc túi đeo bên vai, rời đi trước khi cô cũng khóc oà lên.

Mùa hè của em về rồi. Nhưng mùa hè của anh đi rồi. Nắng vẫn sặc sỡ như thế, lá cây vẫn xanh tốt như thế, và cũng chỉ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip