Chap 12 Mâu thuẫn

Shin Ryujin bây giờ chẳng biết bản thân đang như thế nào, cô chỉ sợ một ngày Yeji phải chọn lựa giữa cô hay gia đình nàng...Cô đủ hiểu rõ, không phải lúc nào chỉ có yêu nhau thôi là đủ. Nếu như đến khi thật sự nàng phải lựa chọn, Ryujin nghĩ...bản thân sẽ không để nàng khó xử, cô chắc là sẽ tự mình buông tay...?

" Em sẽ không buông tay chị "

" Dù là ngăn cản nào, em cũng sẽ không từ bỏ "

" Chỉ cần chị còn yêu em, còn muốn bên cạnh em... "

Những lời hứa vẫn còn đó, nhưng bây giờ Ryujin hình như không còn dám chắc chắn bất kỳ điều gì nữa...Cô tự ti, hoài nghi về bản thân mình, sợ rằng bản thân sẽ không đủ tốt để mẹ nàng có thể chấp nhận, có thể thay đổi quan điểm từ rất lâu về trước. Sự tự tin mấy ngày trước của Ryujin đã dần không còn, hết thảy những gì cô nói đều chỉ để Yeji không lo lắng, nhưng sự thật...đã sợ bản thân sẽ mất đi nàng, sợ rằng bản thân sẽ chủ động buông tay nếu...nếu tình huống đó thật sự xảy ra...Cô không thể như những lời cô đã nói, như vậy liệu có phải là ích kỷ với nàng quá không ?

" Chỉ cần chị và em không từ bỏ... "

Ryujin không muốn với nàng cô là một kẻ thất hứa, chỉ biết nói suông, nhưng...

Bao nhiêu suy nghĩ khiến không một đêm nào Ryujin có thể ngủ yên, ngay từ đầu cô đã biết rõ chuyện mẹ của nàng sẽ không chấp nhận, cô biết rõ nỗi sợ đó của nàng khiến cho nàng không dám mở lòng với bất kỳ ai. Mặc kệ hết thảy điều đó, cô vẫn theo đuổi nàng, làm cho nàng mở lòng đón nhận, cô yêu nàng, hứa hẹn sẽ ở bên cạnh nàng vượt qua điều đó, xoa dịu nỗi sợ dai dẳng bao năm qua luôn bám theo nàng, để rồi bây giờ...khi thật sự đối diện, cô lại có ý muốn từ bỏ, muốn buông tay...?

Cô cho rằng cố gắng bên cạnh Yeji khi trong tình huống phải lựa chọn mình hay gia đình của nàng là ích kỷ, nhưng liệu suy nghĩ muốn từ bỏ của cô có phải không ích kỷ ? Hình như ngay từ đầu, kẻ ích kỷ đã là cô rồi...Nếu ngay từ đầu, cô không theo đuổi nàng, thì liệu mọi chuyện có tốt hơn cho cả hai ?

" Chị không muốn bên cạnh ai khác cả, chị muốn bên cạnh em thôi, Ryujin à... "

" Cho đến khi chị gặp em, chị mới thật sự dám yêu thêm một lần nữa. Nếu không gặp em, nếu người đó không phải là em, chị nghĩ...chị sẽ không thể mở lòng "

" Ryujin, cảm ơn em, vì đã yêu chị, vì đã...làm cho chị cũng yêu em ! "

' Mình không muốn...không muốn từ bỏ, cũng không muốn buông tay. Nhưng liệu...liệu lúc đó mình có thể làm gì khác được...? '

Dù không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới, nhưng sự thật thì Ryujin chỉ ngủ có hai tiếng rồi thức dậy vào phòng thi

" Ryujin, em ổn chứ ? Đêm qua em không ngủ sớm ? "

" Em ổn mà...Không ảnh hưởng gì đến kết quả thi được đâu "

Yeji nhíu mày, câu trả lời này khiến nàng chẳng hài lòng " Kết quả thi ? Chị đang lo cho sức khoẻ của em đấy... "

Ryujin mím môi cười " Em không sao thật mà "

Thấy đôi mày của nàng vẫn chưa thể dãn ra, Ryujin bĩu môi, nắm tay nàng, thấp giọng như đang năn nỉ " Thôi mà...chị cười lên đi. Em ổn thật, em...chỉ là những ngày gần đây có chút khó ngủ, chị đừng lo... "

" Tâm trạng em đang không tốt... " Yeji có thể nhìn rõ, nàng hiểu được Ryujin đang vì điều gì mà như vậy...

" Hôm nay chúng ta đến Mount - Royal được không ? Khi em thi xong ? "

Ryujin đồng ý theo yêu cầu của nàng, hẹn gặp nhau sau hai buổi thi của cô

" Cố gắng nha, chị đợi em "

Kết thúc ngày thi với kết quả tốt như mọi lần, giờ đây Ryujin và Yeji đã ngồi trên ghế đá tại Mount - Royal khi trời đã về chiều. Vì đang là mùa đông, cả khu viên cũng trở nên vắng vẻ, và đây cũng chính là không gian mà cả hai cần lúc này

Ryujin lấy áo khoác của mình, choàng lên vai nàng, có chút khó hiểu lên tiếng " Đang là mùa đông, sao chị muốn đến đây ? Đừng để bị cảm lạnh... "

Tay Ryujin nắm lấy tay Yeji thật chặt, trong lòng chỉ lo ngồi ở đây tuy không lâu nhưng cũng đủ làm cho nàng bị bệnh

" Chị muốn đến nơi nào mà yên tĩnh một chút, vắng vẻ một chút, để bên cạnh em...Ryujin à, những ngày gần đây..."

" Em thấy mệt lắm...Yeji, em...em đã nghĩ rất nhiều, em mệt...thật sự rất mệt... "

" Em cứ nói những gì mình nghĩ với chị, chị luôn lắng nghe em mà "

" Em đã nghĩ đến...trường hợp chúng ta không có cách nào bên cạnh nhau...em không thể ích kỷ bên cạnh chị trong một tính huống nào đó xảy ra...Yeji à, lúc đó..."

" Em...ý em là em sẽ buông tay, chúng ta...chia tay ? "

" Không ! Không phải...chỉ...chỉ là lúc đó...lúc đó..."

" Em đã hứa với chị, em quên rồi sao, Ryujin ? "

" Em không quên... "

Ryujin không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, trong đầu cô có quá nhiều suy nghĩ, quá rối ren, thậm chí sắp xếp lại chúng để nói cho nàng hiểu, cô cũng không thể...

" Yeji, em xin lỗi...Em...em nhận ra em không thể như những lời em đã nói, em từng nghĩ dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần chúng ta vẫn yêu nhau, chúng ta vẫn có thể bên cạnh nhau, nhưng...chị cũng biết điều đó...đôi khi lại không thể... "

" Không phải ngay từ đầu em là người nói chỉ cần chúng ta như vậy thôi sao ? " Yeji cong môi lên cười nhưng một chút vui vẻ cũng chẳng có...

" Đừng nói nữa Ryujin à, chị không muốn vào lúc này chúng ta cãi nhau...Chị chỉ muốn đến đây để có thể bên cạnh em một lúc "

" Em...em cũng không muốn chúng ta cãi nhau "

" Nếu em cứ tiếp tục, chúng ta sẽ cãi nhau " Yeji cũng không biết từ khi nào, nàng đã bỏ tay Ryujin đang nắm tay mình ra

" Em đã nghĩ như vậy, chị thấy thất vọng lắm, em biết không ? " Yeji quay sang nhìn cô, đôi mắt hình như đã bắt đầu đỏ hoe

" Chị biết em sẽ có lo lắng vào lúc này, nhưng...chị chưa từng nghĩ đến em sẽ nghĩ đến chuyện chúng ta chia tay nhau... "

" Em xin lỗi...Em đang thấy mâu thuẫn với bản thân mình lắm " Ryujin có chút kích động, ôm chầm lấy nàng vào lòng

" Em sợ mất chị, thật sự...em rất sợ... "

" Em sẽ không mất chị, Ryujin em đừng nghĩ như vậy nữa...Chúng ta...sẽ bên cạnh nhau thôi mà, mẹ chị sẽ hiểu mà...Chị không còn như mười năm trước nữa, chị sẽ không để cái kết đó xảy ra thêm lần nữa đối với em. Ryujin, tin chị, tin vào cả em nữa, đừng nghĩ nhiều nữa...có được không em ? "

" Em sẽ không được như những lời em nói...em nghĩ...em không đủ mạnh mẽ đến vậy... "

" Chị cũng không cần em phải như vậy " Yeji tách ra khỏi cái ôm với Ryujin, nàng xoáy sâu vào đôi mắt cô

" Chị chỉ cần em bên cạnh chị...Đừng nghĩ đến chuyện chia tay, hay kết thúc gì nữa, hứa với chị, nha ? "

Phải một hồi sau Ryujin mới nhẹ gật đầu và cũng ngay khoảnh khắc đấy, Yeji đặt một nụ hôn lên môi cô, cả hai cứ vậy mà rút trọn dưỡng khí của đối phương. Một nụ hôn trước lời tạm biệt sau khoảng thời gian cạnh nhau ngắn ngủi của một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip