Chap 18 Nếu...?
Ryujin bây giờ là đang ở bên nhà Yeji, không một chút lén lút mà là đường đường chính chính bước vào, lý do là vì lời hứa của bà Hwang lúc đó...Nên bây giờ cô đang được mẹ của nàng dạy nấu một vài món đơn giản. Yeji đứng bên cạnh nhìn dường như là đã có lúc nàng tin Ryujin hoàn toàn chẳng biết gì về nấu ăn thật !
" Ah...! "
" Ryujin !? " Yeji nhíu mày, nắm lấy cổ tay Ryujin, còn cô thì chỉ biết nhìn nàng cười trừ
" Cháu lại sao vậy Ryujin ? "
" Dạ...dao cắt trúng tay thôi ạ "
" Haiz, cháu phải biết cẩn thận trước đã " Bà Hwang chẳng biết từ nãy giờ đây là lần thứ mấy Ryujin tự làm mình bị thương, nhưng cũng chính vì sự vụng về này đã khiến bà tin là cô hoàn toàn không biết nấu ăn thật
" Chị đưa em đi băng lại vết thương " Yeji gằn giọng, dẫn cô khỏi căn bếp
" Em làm sao vậy ?? Hết bị bỏng rồi lại cắt trúng tay ??? Đừng nghĩ chị không thấy là do em cố tình ! "
" Không sao đâu mà. Em như vậy thì bác mới tin là em không biết nấu ăn thật ! "
" Cần gì phải làm vậy chứ !? Em xem trên tay mình có bao nhiêu vết thương rồi ?? "
" Em không có đau đâu mà. Mấy vết thương này... " Ryujin không thể hoàn thành câu nói vì cách Yeji nhìn cô lúc này " E...em... "
" Chị không cho em làm vậy nữa ! Vết thương nhỏ thì sao chứ...? Chị không cho... " Hwang Yeji thầm mắng người yêu nàng ngốc, cô không đau thì nàng sẽ không cảm thấy đau lòng hay sao ?
" Dạ... " Ryujin gật đầu, cuối mặt quan sát Yeji đang thoa thuốc lên vết thương cho mình
" Chị, em...em xin lỗi mà "
" Em không cần làm như vậy thì cũng đã giống một người không biết nấu ăn rồi. Đến cả chị đôi khi còn xuýt tin. Ai bảo em làm những chuyện này cơ chứ !? "
" Mà chị nghĩ em nên nấu ngon hay không ? "
" Chẳng lẽ em muốn cố tình nấu không ngon ? Ryujin, chị muốn ăn những món của em nấu ~ "
Ryujin mỉm cười " Vậy một chút chị đừng có ăn ít đó, em thấy chị gầy đi hơn so với lúc trước "
Yeji gật đầu, rồi cả hai sau đó đã cùng vào lại căn bếp, tiếp tục nấu bữa chiều. Bà Hwang phải ngạc nhiên vì những món Ryujin nấu, tuy suốt từ nãy giờ cô trông rất vụng về, nhưng hương vị của các món ăn lại rất ngon ! Hoàn toàn không giống của một người lần đầu vào bếp, nếu không phải thấy hết quá trình Ryujin nấu, có lẽ bà Hwang còn chẳng tin được đây là những món của một người không biết nấu ăn lần đầu được dạy cho...
" Ngon thật đó Ryujin ~ " Yeji nhìn sang cô đang ngồi bên cạnh mình, vui vẻ cười tít mắt. Nụ cười này khiến cho bà Hwang nhận ra, hình như đã rất lâu rồi bà mới nhìn thấy nụ cười ấy của nàng...Nhưng tại sao lại là vào lúc này, tại sao lại là quay sang nhìn Ryujin ? Một người mà nàng chỉ mới vừa gặp qua vài lần ? Bà Hwang cảm nhận rằng, nàng vốn không phải kiểu người quá dễ dàng để kết bạn...Nhưng với Ryujin, bà luôn thấy nàng có một sự gần gũi và thân thuộc nhất định nào đó dành cho cô
' Hay...mình đã nghĩ nhiều quá ? '
" Các món này có hợp khẩu vị bác không ạ ? "
Câu hỏi của Ryujin làm bà nhất thời có chút giật mình, bà Hwang có chút lúng túng đáp lại " À...rất ngon ! Ryujin, bác còn không tin đây là lần đầu tiên cháu nấu những món này "
" Nhờ có bác hết đấy ạ ! " Ryujin mỉm cười, nhưng sau nụ cười ấy là những lo lắng đã được cô giấu kín, lúc nãy bà Hwang đã đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì ? Có phải là nghi ngờ cô và nàng...?
' Không phải đâu...chắc chắn là không phải...!! ' Ryujin hơi siết nhẹ đôi đũa trong tay, cố gắng trấn an bản thân
" Mà Ryujin, cháu chắc đang là sinh viên nhỉ ? "
" Dạ. Cháu đang là sinh viên đang học Thạc sĩ năm cuối của Mc...của...của Đại học Montreal ạ " Ryujin không muốn có bất cứ thêm sự trùng hợp nào với Yeji, cô vẫn sợ suy nghĩ lúc nãy của mình đã đúng
" Đại học Montreal sao ? Thế...có vẻ khá xa nơi này nhỉ ? Nếu cháu học ở McGill thì sẽ gần hơn rồi "
Nếu là một sinh viên của đại học Montreal thì đúng thật không nên thuê nhà tại đây, Ryujin mong bà Hwang sẽ không quá chú ý đến điều này...
" Cháu nghĩ cháu chỉ ở căn hộ đó một khoảng thời gian nữa thôi ạ... "
Yeji đã cong nhẹ môi lên cười, và nàng mong mẹ mình sẽ không thấy nụ cười này
" Cũng vì một số lý do nên cháu phải đành tạm chuyển đi, mà căn hộ đó lại là căn duy nhất cháu thấy phù hợp... " Ryujin gãi đầu cười trừ, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác
- - - -
" Chị có nghĩ là bác nghi ngờ em không ? "
Yeji nghe câu hỏi của Ryujin qua điện thoại, nàng có chút lo lắng trong lòng, nhưng đồng thời cũng thấy khó hiểu " Sao em hỏi vậy ? "
" Em không biết nữa...Chỉ là em cảm thấy những câu hỏi lúc chiều của bác...Hmmmm...hay em đã nghĩ nhiều rồi ? "
" Vài hôm trước mẹ cũng có nhắc đến chuyện...chị đã có đối tượng hay chưa. Nhưng chị không nghĩ mẹ sẽ nghi ngờ chuyện chúng ta được "
" Em cũng mong là vậy..."
" Nhưng Ryujin, nếu thời điểm này mẹ chị biết được thì... " Nàng nhìn gương mặt của người mình yêu qua màn hình điện thoại, Ryujin lúc này mím môi, rồi nhẹ cười để trấn an nàng, và kiên định đáp
" Thì dù cho em vẫn chưa sẵn sàng, nhưng bằng hết khả năng của mình em vẫn sẽ giải thích và bằng mọi cách để chứng minh bác hiểu...em yêu chị nhiều như thế nào... "
Nhưng liệu cô yêu nàng nhiều như thế nào, và nàng yêu cô nhiều ra sao, đối với bà Hwang có là điều quan trọng hay không ? Hay đối với bà tình cảm ấy cuối cùng cũng chỉ là một thứ gì đó kỳ dị và bất thường...?
" Yeji, em xin lỗi chị vì khoảng thời gian mông lung trước kia...em vốn không nên có suy nghĩ sẽ...kết thúc với chị...Lúc đó em đã nghĩ...lỡ như phải vào tình huống lựa chọn giữa em và gia đình mình, chị sẽ... "
" Ryujin à, em không phải là một sự lựa chọn của chị, em là người chị yêu... "
Nghe được giọng nói có chút run lên của Yeji, Ryujin chỉ ước cô có thể ôm chầm lấy nàng để an ủi vào lúc này...
" Nh...nhưng từ sau ngày hôm đó, em đã không nghĩ như vậy nữa ! Bây giờ em chỉ nghĩ...phải làm sao để chúng ta có thể bên cạnh nhau !..."
" Em...sẽ không để chị phải khó xử chọn lựa... " Ryujin đã nói sau một khoảng im lặng, cô cũng chẳng biết vì sao lại nói thêm câu cuối cùng kia
" Chị sẽ không để em trở thành sự lựa chọn. Ryujin à, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng có phải không ? Chị chỉ cần em ở bên cạnh... "
" Vì em đã nói yêu chị, em sẽ không để chị phải một mình đâu mà " Ryujin lúc này nói như vậy, cô chợt thầm tự giễu cợt bản thân, không phải bây giờ cô đang để người cô yêu phải một mình đó sao ? Không phải bây giờ cô đang không có cách nào để ở bên cạnh nàng đó sao ? Cả hai cách nhau cùng lắm chỉ là một con đường, cả hai cách nhau một màn hình điện thoại, những tưởng là thật gần, nhưng bây giờ thậm chí là một cái ôm để dỗ dành Yeji cô cũng không thể dù rằng trước kia cái ôm chưa từng là một điều xa xỉ với cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip