Chap 38 Lưu tâm
Không biết cả hai đã dây dưa với nhau trong phòng tắm bao lâu, nhưng vì Yeji đang bệnh, Ryujin cũng không dám ân ái quá lâu với nàng, chỉ biết khi cả hai y phục chỉnh tề bước ra thì bà Hwang đã ngồi sẵn trong phòng. Không hẹn mà cả hai người vừa làm chuyện không nên trong phòng tắm đều cùng nhau đỏ mặt lẫn lúng túng
" Mẹ...mẹ đến rồi ạ !? "
" Cháu...cháu chỉ...chỉ đẩy xe giúp chị ấy...! Cháu...cháu không làm gì cả đâu ạ !! " Ryujin mong là bà Hwang sẽ không thấy điều gì bất thường của cả hai, lúc nãy cô và nàng đều không dám hôn lên cổ đối phương hay những nơi quá dễ thấy...
" Bác vừa mới về lại thôi...Bác đã gặp mẹ của cháu, nên...cũng đã trò chuyện một chút. Làm muộn bữa sáng của cả hai... "
" Kh...không sao đâu ạ ! " Ryujin vội lắc đầu, không biết mẹ mình và bà Hwang đã nói gì với nhau mà lại lâu như vậy ? Một chút hy vọng không kiềm được mà dâng lên trong lòng cô, liệu bà Hwang có khi nào đã chịu lắng nghe những lời khuyên của mẹ mình ?
" Mà sao...cả cháu cũng mặc đồ bệnh viện vậy ? "
" À dạ....!!? " Ryujin lúng túng, dĩ nhiên cô cũng phải thay y phục sau khi cùng nàng trong phòng tắm
" Do...em ấy trong lúc chỉnh nước ấm cho con thì bị ướt hết quần áo " Yeji khẩn trương giúp Ryujin tìm lý do trả lời
" Bà Shin đã mang y phục đến cho cháu nhờ bác đưa giúp đây "
" À dạ...Cháu cảm ơn bác " Ryujin vội đến và nhận lấy túi xách mà bà Hwang đưa cho, cô nghĩ cô phải nhanh chóng thay ngay ra kẻo bà Hwang lại nghi ngờ gì đó...
Ryujin thay y phục xong thì đến dùng bữa sáng cũng đã khá muộn với nàng, trong cháo mà bà Hwang mua cho Yeji, cô đã thấy có hành tây
" Chị đợi em nhặt hành ra cho " Ryujin ngước lên nhìn nàng mỉn cười rồi nói
" À...lúc nãy bác có bảo người làm mà họ đã quên "
" Không sao đâu ạ " Ryujin quay ra sau đáp lời bà Hwang rồi nhanh chóng nhặt hết hành tây ra cho Yeji, khi cô định đút nàng ăn thì nàng đã từ chối bởi mẹ Hwang đang ở đây...
" Em cũng ăn đi Ryujin, chị có thể tự ăn mà "
" Vậy...vậy em cũng ăn... "
Ryujin đặt bát cháo lên một cái đĩa rồi mới đưa cho nàng " Chị đừng để bị nóng "
Một lúc sau, một nam bác sĩ cùng vài y tá bước vào, bảo là kiểm tra tổng quát không tốn nhiều thời gian, Ryujin và bà Hwang cũng không rời đi vì họ bảo người nhà vẫn có thể ở lại
' Anh ta nhìn chị Yeji kiểu gì vậy !? '
Bà Hwang nhìn sang Ryujin đang nhíu mày, khoanh hai tay với nhau, biểu cảm trông không mấy hài lòng nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi kia, và bà cũng không biết vì sao Ryujin lúc này làm bà cảm thấy có chút buồn cười
Khi vị bác sĩ kia ngõ ý sẽ thay băng y tế và thoa thuốc cho Yeji thì Ryujin đã nhanh hơn ai hết từ chối
" Không cần đâu ! * "
Phản ứng này của Ryujin làm tất cả mọi người trong phòng đều ngây người " Hah...mấy chuyện này không cần phiền đến bác sĩ đâu. Chúng tôi vẫn có thể làm được * "
Cảm thấy bản thân không nên phản ứng quá mạnh như vậy, Ryujin đành gượng cười giả lả, bước đến kế bên Yeji, đứng đối diện vị bác sĩ kia như để che đi tầm nhìn Yeji của anh ta rồi từ chối thêm lần nữa
' Bác sĩ thì bác sĩ chứ !? Đây là người yêu của tôi, anh không được nhìn như vậy ! '
Bị Ryujin nhìn không mấy thiện cảm như vậy, anh ấy cũng đành chào tạm biệt rồi chán nản rời đi
" Chị có muốn đổi một nữ bác sĩ không ? "
Yeji phì cười " Em muốn đổi sao ?? "
" Ơ...em...em không có...chỉ là...lúc nãy anh ta nhìn chị... "
" Ryujin, cháu giúp Yeji thoa thuốc được không ? "
Yêu cầu của bà Hwang làm cả cô và nàng đều ngạc nhiên, Ryujin ngây người một lúc rồi vội đồng ý. Bà Hwang ngồi phía sau, nhìn cách cô cẩn thận và ôn nhu hết mức thoa thuốc lên vết thương để tránh làm nàng bị đau, mỗi lần như vậy cô đều ân cần hỏi
" Chị có đau không ? "
" Đau thì nói em nhé "
Rồi bà lại nhớ lại những gì mẹ Ryujin nói, cuộc nói chuyện dài đó đã thực sự phần nào tác động đến suy nghĩ của bà...và cả những gì Ryujin đối với Yeji được bà thu vào tầm mắt
Sự chiều chuộng, sự quan tâm, sự chăm sóc, sự ôn nhu, sự lo lắng, sự yêu thương, sự ân cần của cô đối với nàng...đều được bà lưu tâm đến. Và thật sự đã có vài khoảnh khắc, bà đã bị cả hai làm cho xiêu lòng
" Thật ra, một tình yêu chân thành như vậy...không đáng để bị phân biệt bởi bất kỳ điều gì "
" Tôi ủng hộ hai đứa vì muốn Ryujin được hạnh phúc...Thì tôi nghĩ...chị không chấp nhận cũng hẳn là vì lo cho hạnh phúc sau này của Yeji ? "
" Nếu chị mong muốn Yeji được hạnh phúc, thì Ryujin cũng giống như vậy, cũng muốn người mình yêu thương được hạnh phúc về sau... Nhưng chỉ khác một chút là, con bé muốn bản thân mình là người mang đến hạnh phúc ấy "
Đó là những gì bà Shin đã nói và khiến bà không thể ngừng nghĩ đến...
" Bác đừng lo...người yêu chị ấy, chắc chắn sẽ là một người toàn tâm một lòng chỉ yêu duy nhất chị ấy... "
" Tớ...phải chứng minh cho bác thấy...tớ đối với chị ấy...là thật lòng ! Là...thật lòng yêu chị ấy ! " Cả những lời Ryujin nói với Minjae hôm ấy, bà Hwang đều nghe thấy... Rõ ràng bà đã tự dặn lòng là không quan tâm đến, nhưng hết thảy những gì Ryujin nói đều được bà lưu tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip