Chap 40 Don't wanna live without you...

" Chị Yeji ! Chị Yeji !! " 

Nghe được tiếng gọi của Ryujin, Yeji dần mở mắt ra, nàng đang nằm trong vòng tay của cô, và tay cũng đang được Ryujin nắm chặt lấy không buông

" Ryujin...? " Yeji có chút thất thần, nàng nhìn Ryujin đang vô cùng lo lắng cho mình, khoé mắt cô giống như là vừa lau vội đi nước mắt...

Hwang Yeji muốn giương tay chạm lên mắt Ryujin, nhưng cô nhất quyết không buông tay nàng ra mà cứ như vậy giữ lấy. Ryujin không nắm quá chặt đến mức làm nàng cảm thấy đau hay khó chịu, cô nắm tay nàng bằng một cách đủ để truyền hơi ấm sang và làm nàng cảm thấy an tâm khi được tay cô bao bọc lấy...

" Chị không sao rồi !! Tốt quá...chị doạ em sợ chết mất...! " Hwang Yeji vốn dĩ không ngất đi, nàng chỉ là sợ nên mới nhắm thật chặt mắt lại, và cứ thế duy trì trong vài phút, vậy mà vài phút ấy lại khiến Shin Ryujin hốt hoảng đến vô hạn khôn nguôi cho đến khi nhìn thấy nàng dần mở mắt ra thật chậm rãi nhìn mình

Nhưng không phải thật kỳ lạ sao ? Không phải nàng đã nhảy từ sân thượng xuống và Ryujin cũng nhảy theo nàng sao ? Thế tại sao...Không một chút đau đớn...nàng chỉ thấy choáng nhẹ. Đồng thời cảm nhận được bản thân đang ở trên một thứ cực kỳ mềm mại. Dù trong mơ hồ thì Yeji vẫn nhận ra nàng và Ryujin đang ở trên một tấm đệm hơi cứu hộ. Thấy Yeji vẫn còn đang ngơ ngác, Ryujin lại càng sốt vó và khẩn trương hơn

" Chị thấy thế nào rồi ? Chị có bị thương ở... "

Khi Ryujin định tách khỏi cái ôm với nàng để xem nàng có bị thương ở đâu không thì Yeji vội ôm ghì lấy cô, nàng như cao giọng trong sự nghẹn ngào

" Em...em lúc nãy...đã làm gì vậy hả !? "

" Em... " Ryujin chỉ mỉm cười, cô hoàn toàn không hối hận với quyết định lúc đó của mình, dù chọn lại bao nhiêu lần, cô cũng sẽ chọn như vậy

" Em cứ nghĩ...sau khi em nói lời chia tay với chị, thì thật lâu sau này...chị cũng sẽ quên em, quên chúng ta và sống thật tốt... " Ryujin mím môi, cô có chút ngập ngừng

" Nh...nhưng khi em nhìn thấy chị từ sân thượng nhảy xuống...em đã nghĩ... " Lúc đấy cô đã nghĩ được gì chứ ? Cô hoàn toàn chẳng còn nghĩ được gì trong đầu nữa rồi. Cô cứ như vậy mà chạy lao đến nàng, muốn ôm lấy nàng, muốn nắm tay nàng, dù cho là cùng nàng rơi xuống từ sân thượng...

" Mẹ chị nói...làm sao hai người con gái có thể sống bên nhau...nếu đã không thể cùng sống bên nhau...thì...không cùng sống nữa...chỉ cần...bên nhau thôi. Em chỉ cần chị, những điều khác không quan trọng nữa "

" Chị chỉ cần em như những lời chị nói lúc đó ! Ai cần em làm như vậy chứ...!? " Yeji lần nữa oà lên khóc, nàng muốn trách Ryujin ngốc nhưng cuối cùng lại không thể nào nói được, bây giờ tất cả chỉ còn là những tiếng nức nở của Yeji mà thôi...

" Em xin lỗi... "

" Ai cần em nói xin lỗi ??! Em đáng ghét !! Chị ghét e... "

" Em yêu chị..."

" Em...!! " Hwang Yeji bỗng chốc lại chẳng biết nói gì nữa, nàng cứ như vậy mà trở nên ngây người nhìn Ryujin, môi mấp máy, muốn trách nhưng lại không nỡ tiếp tục...

" E...em dám nói nh...như vậy sao ?? Lỡ...mẹ chị nghe thấy... "

" Đi thôi, chúng ta...ngồi ở đây có vẻ hơi lâu rồi " Ryujin nhắc nhở nàng về chuyện đội cứu hộ, nhất thời làm cho nàng xấu hổ đến đỏ mặt, cô ẵm nàng lên, rồi đi vào bệnh viện

" Ryujin !? Ryujin...?! Sao thái độ em thay đổi đột ngột vậy ??? " Sự bình tĩnh đến lạnh lùng này của Ryujin là sao đây ?? Cô thay đổi trong một tích tắc như vậy khiến nàng không khỏi khó hiểu

" Có vẻ...mẹ chị muốn chúng ta có không gian riêng, em cũng không biết nữa, chỉ là...khi chị ôm em, em đã thấy mẹ chị rời đi... " Ryujin đặt nàng lên giường, sau đó giải thích

" Bác đã gọi đội cứu hộ đến, và...thấy em cùng chị rơi lên tấm đệm. Nhưng bác hoàn toàn không bước đến, chỉ đừng ở một góc và đảm bảo cả hai chúng ta đều không bị thương... "

" Không phải vì bác không lo lắng cho chúng ta...mà em nghĩ là... "

" Em nghĩ mẹ chị đã chấp nhận nên mới không bước đến để chúng ta có không gian riêng với nhau ? " Yeji nhíu mày

" Em...đoán như vậy thôi "

Có lẽ Ryujin đã đoán đúng, nếu hơn hai mươi năm trước bà đã chứng kiến bạn thân mình vì yêu một cô gái, yêu hết lòng, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có thể tự kết thúc cuộc đời mình vào chính ngày mà cô ấy trở thành cô dâu của kẻ khác, thì bây giờ...bà đã thấy Ryujin thậm chí đã nhảy khỏi lan can cùng Yeji...và khi bật dậy khỏi chiếc nệm cứu hộ, điều cô quan tâm đầu tiên lại chính là nàng...

" Nếu đã không thể cùng sống bên nhau...thì...không cùng sống nữa...chỉ cần...bên nhau thôi "  Câu nói này dường như khiến trái tim bà Hwang thổn thức, khiến cho nỗi đau âm ỉ tồn tại bên trong bà bấy lâu nay bỗng chốc được xoa dịu...

Lúc này tiếng bước chân hối hả dồn dập đến thu hút sự chú ý của bà, người phụ nữ tầm tuổi bà đang lo lắng chạy đến

" Tôi nghe nói Yeji và Ryujin đã nhảy từ trên sân thượng xuống ! Cả hai thế nào rồi ?? "

" Kh... không ai bị thương cả "

" Vậy thì tốt quá...! " Mẹ của Ryujin thở phào, lúc nãy bà nghe tin mà giật bắn mình, dù biết đội cứu hộ đến kịp, nhưng làm sao bà có thể không lo lắng chứ ? Khi bà Shin định chạy vào phòng bệnh của Yeji thì bà Hwang đã ngăn lại

" Tôi nghĩ...có phải nên để chúng có không gian riêng với nhau không ? "

Bà Shin thoáng ngạc nhiên đến ngây người, khi bà chỉ vừa định mấp máy nói gì đó, thì bà Hwang lại lên tiếng

" Chị ở lại đây với tôi một chút...tôi có chuyện muốn hỏi về...Ryujin và Yeji... "

" Được thôi " Bà Shin vui vẻ đồng ý, và thầm nghĩ rằng chắc bà Hwang đã thật sự xiêu lòng rồi !

-

-

" Chị sao còn chưa ngủ vậy, Yeddeong ? "

Yeji bĩu môi, tay siết lấy áo phông ngoài của Ryujin " Còn không phải tại em !? "

" Em...? Thôi mà...em xin lỗi... "

" Chị...sợ sau khi thức dậy lại không thấy em đâu...Thậm chí là nhắm mắt lại...chị cũng đã... "

" Em ôm chị thế này, em không bao giờ buông tay, chị sẽ vẫn có thể cảm nhận được em vẫn đang ở đây cùng chị, em không đi đâu cả " Ryujin cười rồi trấn an nàng

" Chị yên tâm, sau này...sẽ không giống lúc nãy "

" Em còn dám giống lúc nãy sao ? " Yeji đánh nhẹ lên vai Ryujin

" Em cũng sẽ không cho chị giống lúc nãy ! Lẽ ra em nên mặc kệ chị nói gì, cứ chạy đến ôm chầm lấy chị... Khi chúng ta cùng rơi xuống, em đã...không thể bắt lấy kịp tay chị, em rất sợ... Sợ đến cuối cùng vẫn không thể giữ lấy tay người em yêu nhất trong tay mình "

Yeji nắm lấy một tay của Ryujin " Bây giờ thì có thể rồi...Ryujin à, chị...lúc đó...chị xin lỗi... Thật may vì em vẫn không sao. Nếu khi đó em vì chị mà cũng xảy ra chuyện...chị...chị... "

" Hứa với em, chị không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nha chị Yeji ? "

" Chị hứa...! " Yeji nhẹ gật đầu

" Nhưng Yeji à, em nghĩ...bác không chấp nhận chúng ta là vì đã có chuyện gì đó từng xảy ra trong quá khứ...! Nhưng em không thể tìm hiểu được, em có quá ít thông tin ! "

" Sao em nghĩ như vậy ? "

Ryujin đem chuyện cô gặp một người phụ nữ lạ mặt trước nhà nàng kể cho Yeji nghe, nàng nhíu mày nghĩ ngợi, trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ !

" Là bác ấy sao...?! Chẳng lẽ... "

" Chị sao vậy ?? Chị nghĩ ra được điều gì sao ?? "

" Ryujin, chị muốn về nhà ! " Yeji đột ngột ngồi dậy khiến Ryujin ngạc nhiên, cô vội ngồi dậy theo nàng

" Về nhà ?? Ngay bây giờ sao ??? Nh...nhưng hình như bác đi đâu đó vẫn chưa về, chị nên đợi bác... "

" Không ! Về nhà tìm một thứ, sau đó sẽ trở lại ngay thôi ! "

Nhà nàng cách bệnh viện này không xa, hơn nữa lẽ ra ngày mai thì Yeji cũng đã có thể xuất viện rồi, chỉ là sự việc hôm nay làm cho cô không an tâm nên mới quyết định để Yeji ở lại thêm hai ngày nữa

" Nhưng chị định tìm thứ gì !?? "

" Một quyển album ! Chúng ta đi thôi Ryujin !! " Yeji vội nắm tay cô rời phòng bệnh, Ryujin tuy khó hiểu nhưng vẫn đồng ý chở nàng về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip