Chap 42 Gezelligheid (H)
" Sao cơ !?? Bác...bác sẽ về trong hôm nay ạ ?? " Ryujin ngạc nhiên vì thông báo đột suất này của bà Hwang
" Ừm...Không phải trước kia cháu cũng mong như vậy sao ? "
Ryujin cười gượng, và cả Yeji cũng vậy, thì đúng là...trước kia cô đã từng có suy nghĩ đó
" Cháu...cháu không có đâu mà " Ryujin xua xua tay, cố gắng giải thích
" Mà Ryujin này, không phải cháu làm mất một vật sao ? "
" Dạ !? " Ryujin nhíu mày, cô đã làm mất vật gì được cơ chứ ??
" Trong lúc vận chuyển đấy. Mà cháu sang đây, bác...có vài chuyện cần nói riêng với cháu "
" Con...không thể nghe được sao ạ ?? " Yeji thấy khó hiểu, nàng chỉ tay vào mình rồi hỏi
" Không được " Bà Hwang lắc đầu, rồi bảo Ryujin cùng đi với mình và dĩ nhiên cô không thể từ chối. Nhưng cô vẫn tò mò không biết bản thân là làm mất vật gì mà lại không biết trong lúc vận chuyển ??
" Có chuyện gì vậy ạ ? "
" Haiz, cháu sơ ý quá đó ! Lỡ người nhặt được không phải bác mà là Yeji thì phải làm sao đây !!? "
" Dạ !? Nh...nhưng đó là vật gì ?? "
" Nhẫn cưới ! Không phải cháu định cầu hôn Yeji sao ?? " Bà Hwang cười rồi đưa cho Ryujin một cái hộp nhẫn màu đỏ, câu nói cầu hôn Yeji khiến cô nhất thời xấu hổ mà đỏ mặt, nhưng khi nhìn vật đang trên tay bà Hwang thì cô liền phì cười
" Ah...không phải đâu mà ! Cái hộp nhẫn này... " Ryujin nhận lấy từ tay bà Hwang, rồi mở ra
" Thật ra không có nhẫn bên trong đâu ạ ! "
" Sao cơ !?? Vậy...vậy không phải cháu định cầu hôn Yeji sao ??? " Bà Hwang ngạc nhiên hai mắt mở to
Ryujin gãi đầu cười " Kh...không phải là cháu không định. Nhưng mà...bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Hộp nhẫn này chỉ là phần quà mà chúng cháu được tặng khi cùng nhau đi hội chợ thôi mà "
" Vậy sao... " Bà Hwang có chút thất vọng, nhưng khi nhận ra Ryujin cũng chưa tốt nghiệp đại học, có lẽ bà đúng là hơi vội rồi
" Mà này, mặc dù bác tin tưởng cháu, nhưng đừng để bác và cả...mẹ cháu chờ đợi lâu quá đấy nhé !! "
" Dạ ~ cháu biết rồi mà. Bác cứ yên tâm ! Sẽ sớm thôi...trên ngón áp út của chị ấy và cháu, sẽ là một cặp nhẫn ! "
Bà Hwang sau hết thảy mọi chuyện đã rất tin tưởng vào Ryujin, thế nên nghe cô nói như vậy thì bà lại càng an tâm về Seoul chờ đợi đến ngày đó
- - - -
Ryujin tắt nước từ vòi hoa sen, khi cô định với tay lấy khăn tắm thì chợt trong đầu loé lên suy nghĩ nào đó...
" Chị ơi ?? "
Nghe tiếng Ryujin gọi mình từ phòng tắm, Yeji vội rời khỏi chỗ ngồi, đến đó ngay
" Sao vậy ?? "
" Em...lỡ làm rơi khăn tắm mất rồi. Chị giúp em lấy cái khác được không ah ? "
" Haiz, em thật là...! " Yeji thở dài, sau đó vẫn giúp Ryujin lấy một chiếc khăn khác thay thế mà không hề hay biết chẳng có chiếc khăn nào bị rơi cả...
" Của em đây Ryujin " Yeji vừa còn bận chơi trò 2048 trong lúc đưa khăn cho Ryujin
" Chị đưa em gần hơn một chút được không ah ? Em với không tới được "
Yeji ngước mắt lên một chút, rồi bước tới thêm vài bước nữa đưa cho cô. Trong lúc này cô chợt thấy bản thân như gã hề Pennywise đang từng chút dụ dỗ một đứa trẻ rút ngắn khoảng cách với mình hơn để...
Bắt được tay của Yeji rồi, Ryujin mở toang cửa rồi kéo nàng vào thật nhanh, đồng thời cô tựa lưng vào cửa để nàng ngã vào lòng mình
" Yahh !! " Yeji vì giật mình mà hét lên một tiếng, điện thoại đang cầm trên tay cũng rơi xuống sàn nhà đầy nước
" Em...!!! " Cảm giác đầu tiên của Yeji chính là giật mình vì cái kéo tay bất ngờ của Ryujin, thứ hai là một mùi hương dễ chịu từ cơ thể cô cùng với mùi sữa tắm hoà với nhau ngay lúc này, nó khiến Yeji nhất thời quên mất mọi thứ...Và khi nàng nhận ra mình đang chạm vào cơ thể không một chút gì che chắn của Ryujin cũng là lúc nàng lần nữa giật mình !
" Em làm gì vậy ??? Điện...điện thoại của chị !! " Yeji nhớ đến chiếc điện thoại tội nghiệp của mình cùng với ván game dang dở lúc nãy
" Tắm chung với chị ah ~ Yên tâm, em sẽ mua cho chị cái khác nếu bị hỏng mà "
" Em đừng có đùa ưmm... " Yeji còn chưa kịp dứt lời Ryujin đã khoá môi nàng lại, cô như nuốt hết mọi từ ngữ mà nàng đang muốn nói. Nàng nhất thời vẫn còn hồ nháo, không chịu yên để cho Ryujin hôn, cô kéo nàng gần lại hơn với mình, tay Yeji những lúc hôn nhau luôn ôm chặt lấy Ryujin, nhưng lúc này chợt không dám, cả người như bị đóng băng, cứ đứng ngây ra như vậy...
" Chị ngại sao ? " Ryujin phì cười, từ hôm ở bệnh viện, đến ngày hôm nay cả hai mới lần đầu ân ái trở lại, có lẽ...khoảng thời gian kia cũng đủ khiến cho Yeji của cô thấy ngại rồi ah ~
" Không cần ngại đâu mà. Em yêu chị " Ryujin ghé vào tai nàng, thì thầm dụ dỗ một câu ngọt ngào, sau đấy hôn nhẹ lên má nàng, từ đôi gò má, nụ hôn dần rơi xuống chiếc cỗ trắng ngần mà cô thương nhớ
" Ưm...ưmm... " Yeji dần giữ lấy đôi vai trần của Ryujin vì cô như thế khiến nàng thật sự không thể tự mình đứng vững được nữa rồi...
" Ryu...Ryujin...em để khô người nh...như vậy sẽ bệnh...!!! "
" Vậy...làm ướt người chút nào ~ " Ryujin nhếch nhẹ môi lên cười, rồi cùng nàng di chuyển sang dưới vòi hoa sen, bật chế độ nước ấm rồi xả xuống. Dòng nước từ phía trên trong chốc lát đã làm cả hai ướt mèm, cả hai khoảng đầy đằn của Yeji qua lớp áo mảnh bị ướt lại càng khiến Ryujin không thể nào kiềm lại được những xúc cảm trào dâng trong đáy lòng mình
Tựa hồ không một động tác thừa thải, Ryujin nhanh chóng cởi bỏ những thứ che đi những điều cô muốn thấy của Yeji, và giờ nàng cũng như cô...chẳng còn thứ gì che chắn
Ryujin tựa lưng vào tường làm điểm tựa duy nhất cho Yeji lúc này, nếu nàng tựa vào cô sẽ không cảm thấy lạnh như bức tường vô giác phía sau này. Cuối người, ngậm viên hồng trân châu mà cô trân quý hơn hết thảy mọi loại kho báu, Ryujin cắn nhẹ, trêu đùa nó khiến nàng không kiềm được những tiếng nỉ non mà bật lên. Ryujin thích nghe những lần nàng như vậy...
" Em...! Em dám cắn chị..!!!? "
" Ah...Ryujin...! Đừng...! Đừng làm vậy...ah..!! Ư..."
" Em chẳng nghe được gì cả ~ chị nói chẳng rõ ràng chút nào " Ryujin tiếp tục trêu đùa nàng, cô se nhẹ viên trân châu, có chút càn rỡ ấn nhẹ xuống, khiến cơ thể nàng vì từng hành động của cô mà run lên từng hồi, nàng gần như ngã vào người Ryujin vì thật không thể tự mình đứng nói nữa...
Tay Ryujin dần dần đi xuống, dừng lại nơi cửa ngỏ có chút thâm dò, mềm mại, và đã dần ướt át từ khi nào, cô vẫn nhận ra dù nước từ vòi hoa sen có liên tục đổ xuống
" Đừng... Ryujin...! Chị...chị ah...ư...ư...kh...không thể đứng...ưmm...đứng được...ah...ah...! "
Ryujin hôn nhẹ lên môi nàng, rồi ẵm nàng lên, hướng đến chiếc bồn tắm rồi vào đấy cùng nàng, để Yeji dựa vào lòng mình " Như vậy thì ổn rồi nhỉ ? "
Ryujin liên tục dùng tay miết nhẹ nhàng lên hoa huyệt của nàng, tuy là nhẹ nhàng nhưng từng cái chạm đó sắp bức nàng đến không chịu nổi, ngón chân co lại, hai tay chóng xuống bồn tắm
" Em...! Đáng ghét...!! "
" Sẽ đau đấy... " Ryujin thấp giọng nói khẽ vào tai nàng nhắc nhở, nhưng hiện tại tâm trí của Yeji để đổ dồn xuống mấy ngón tay đang bức thân dưới nàng nên những lời kia hoàn toàn nàng không thể nghe thấy...
Ryujin chậm rãi tiến nhẹ ngón tay vào trong, lúc này Yeji mới thật sự cảm thấy đau...bên trong nàng vẫn khít chặt, từng vách thịt như muốn kẹp lấy ngón tay của Ryujin
" Đau..! Ryujin...!! "
Cô mím môi " Em xin lỗi...Được rồi em không di chuyển, Yeji, sẽ không đau nữa...ngoan nào, nghe em...nghe em quay lại đây...em hôn chị, sẽ không còn đau "
Ryujin ôn nhu dỗ dành nàng, Yeji ngoan ngoãn nghe theo, quay ra sau, hơi ngước cổ để Ryujin hôn lên môi mình, từng chút từng chút gặm nhấm cánh môi mềm mại để xoa dịu đi cơn đau từ thân dưới truyền đến...
Khi Yeji đã dần quen được, Ryujin mới nhẹ nhàng di chuyển ngón tay mình, theo từng nhịp đều đặn, cơ thể Hwang Yeji không nghe theo ý nàng, cứ theo từng nhịp ngón tay của Ryujin mà chuyển động, cả âm thanh từ chính khuôn miệng nàng nữa...Đây đâu phải là những gì nàng muốn cơ chứ !?
" Ryu...Ryujin...ah...ah...ưmm...! Ryujin....! "
" Em đây ~ chị hãy cứ gọi tên em đi ~ gọi tên cho em nghe đi " Ryujin thích thú lên tiếng, tay vẫn đều đặn từng nhịp đẩy, nhưng cô cũng nhận ra, cái bồn tắm này thực sự không mấy thoải mái cho cả hai chút nào !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip