Chap 7 Là yêu xa thật sao ???

" Ryujin à ~ "

Một cái ôm bất ngờ từ phía sau trong lúc cô đang nấu ăn của Yeji vào sáng sớm, Ryujin nhất thời ngưng mọi động tác nấu lại, nụ cười cũng mỉm trên môi, lựa chọn giữa tiếp tục áp chảo bánh mỳ hay tắt bếp xoay lại ôm Yeji, Ryujin quyết định chọn vế sau, và dĩ nhiên rồi, lựa chọn được quyết định một cách rất nhanh chóng

" Em đây ~ nhưng chị thức sớm hơn em nghĩ "

Yeji bĩu môi, uỷ khuất vào lúc sáng sớm " Chẳng thấy em đâu, nên...chị không ngủ được "

" Không phải em luôn thức sớm hơn sao ? " Ryujin thấy có chút buồn cười, cũng không buông tay đang ôm Yeji ra

" Từ nay...chị thức cùng lúc với em... "

" Sao vậy ? Chị ngủ thêm một lúc vẫn tốt hơn mà ? "

Nàng lắc đầu " Không muốn, chị không muốn... "

Ôm ghì lấy Ryujin sau khi nói xong, Yeji làm cô thấy có chút gì đó kỳ lạ, chẳng lẽ vẫn là vì chuyện trở về Seoul sao ? Ryujin thở dài, cô không nghĩ một ý kiến lúc ngẫu nhiên của mình lại làm cho nàng suy nghĩ nhiều đến vậy...

" Từ ngày mai em sẽ không như vậy nữa ~ chị chỉ cần mở mắt ra, thì sẽ thấy em vẫn còn bên cạnh chị "

" Em hứa ? "

" Em hứa mà " Ryujin mỉm cười, nhẹ gật đầu. Và điều đó làm cho Yeji hoàn toàn yên tâm, nàng buông Ryujin ra để cô tiếp tục nấu bữa sáng

" Ngày mai là cuối tuần rồi, chị có muốn đi đâu không ? "

Ryujin không nhắc nàng cũng quên mất là sắp đến ngày nghỉ " Chị muốn đến Mount-Royal "

" Mount-Royal ? " Ryujin hơi ngạc nhiên một chút " Là nơi đầu tiên em gặp chị. Chị cũng không biết chị lúc đó như thế nào trong mắt em đâu ~ "

" Như thế nào vậy ? " Dù Ryujin đã nói đó là nơi đầu tiên cả hai gặp nhau, nhưng sự thật thì hôm đó chỉ có cô là nhìn thấy nàng, còn nàng thì mãi sau này nghe Ryujin kể lại thì mới biết hoá ra đó là nơi mà cả hai lần đầu tiên gặp nhau

" Lúc đó em chỉ có thể nhìn chị, Montréal thế nào, đẹp ra sao, đều không có trong mắt em ~ "

" Dẻo miệng ! "

" Ah, Yeji à, mặt chị đỏ rồi kìa ~ đáng yêu chết mất ~ " Ryujin mỉm cười, áp tay lên hai má nàng xoa nhẹ

" Ơ !? Làm...làm gì có ?? Em trêu chị ! "

" Chị xấu hổ đáng yêu thật mà, em không có trêu chị đâu " Ryujin hôn nhẹ lên môi nàng, tay vẫn giữ ở hai bên má

Yeji nắm lấy hai bàn tay đó, uỷ khuất lên tiếng " Em rõ ràng là đang trêu chị ! "

" Không phải do em, do chị đáng yêu quá thôi "

" Không nói với em nữa ! Muộn giờ mất "

Ryujin bĩu môi nhìn người bỏ đi trước, rồi cũng tự phì cười, bên nhau, yêu nhau lâu như vậy, nhưng Yeji vẫn rất dễ xấu hổ...

-

-

Yeji dường như bị Ryujin rút hết dưỡng khí qua cái hôn sâu vừa rồi, mà người kia lại chẳng cho nàng nhiều thời gian lấy thêm oxy mà tiếp tục kéo nàng vào một nụ hôn sâu khác. Tuy là vậy, nhưng Yeji cũng đâu có từ chối hay phản kháng ? Nàng vẫn nguyện ý, tay ôm lấy Ryujin tìm điểm tựa, vẫn cho Ryujin tuỳ ý càn quấy khuôn miệng mình

" Ưm... "

Theo một thói quen dần đã trở thành bản năng, Yeji ôm ghì lấy Ryujin, tay siết lấy áo cô thật chặt, thoáng chốc lại bật ra những tiếng nỉ non kiều mị...

" Ryujin ah... "

Tay của Ryujin những lúc thế này chưa bao giờ yên phận, đến Yeji cũng không nhận ra áo của mình đã bị cô cởi ra khi nào...hoặc có thể hai nụ hôn liên tục kia đã khiến nàng chẳng còn tâm trí để nhận ra bất kỳ điều gì trừ Shin Ryujin...

Vân vê từng đường nét thanh tú trên gương mặt người dưới thân, Ryujin cũng chẳng biết cô đang mỉm cười vì điều gì, chỉ biết đây tuy không phải lần đầu thân trên của nàng hiện ra trước mắt không một mảnh vải che chắn, nhưng vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp, và mọi hành động vuốt ve yêu chiều của cô vẫn khiến cho nàng đỏ mặt ngượng ngùng...

Hôn nhẹ vành tai đỏ ửng của Yeji, từng lời như ngọn gió nhè nhẹ thổi vào tai nàng " Yeji, em yêu chị "

Lời vào tai khiến Yeji cơ thể nhẹ run lên, rồi trong tức khắc sau, cảm giác xương quai xanh của mình đang bị người kia gặm nhấm, vài ấn ký đỏ hồng đã bắt đầu lưu lại, hôm sau là ngày nghỉ, cả hai cũng đã hẹn đi chơi, Hwang Yeji thầm nghĩ như vậy làm sao nàng có thể chụp ảnh được đây ?

" Chị đang nghĩ vậy ? " Ryujin bĩu môi, uỷ khuất lên tiếng, Yeji còn chưa kịp đáp lời thì cô đã lại lần nữa dùng chất giọng đặc biệt trầm hơn thường ngày thì thầm vào tai nàng " Chị chỉ được nghĩ về em lúc này thôi "

Yeji mỉm cười, choàng tay ôm lấy Ryujin " Chị đang nghĩ về em đó ~ "

Mỉm cười hài lòng với người mình yêu, Ryujin lại lần nữa hôn lên môi nàng, bàn tay không yên phận tham lam tìm đến cặp phong nhũ đầy đặn thoải mái trêu ghẹo, thân thể Yeji run lên, tựa hồ như có một luồng tổ hợp các xúc cảm phức tạp xâm chiếm toàn bộ tâm trí nàng lúc này, khiến Yeji không thể xác định rõ rốt cuộc bản thân đang cảm thấy thế nào, là vừa có chút gì đó thoải mái, nhưng cũng vừa có chút gì đó như bị trêu ghẹo không thoải mái...Hạt trân châu vốn đã đặc biệt nhạy cảm bấy giờ còn bị đầu lưỡi của Ryujin trêu ghẹo không ngừng

Trong khi Ryujin đang từng chút từng chút để lại vô số ấn ký trên thân thể nàng, thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên khiến cho cả hai cùng lúc giật mình

" Mẹ...mẹ chị gọi ! "

Yeji khẩn trương nói, Ryujin vội ngay lập tức ngồi dậy, quỳ gối ở trước người nàng, trong lòng cũng bất giác hồi hộp

" Dạ !? Sao cơ...!? "

Thấy khuôn mặt ngây ra của Yeji, Ryujin muốn biết rốt cuộc bà Hwang đã nói gì với nàng

" Dạ...dạ ! Con...con sẽ đến ngay ! "

Yeji tắt điện thoại, nàng khẩn trương giải thích với Ryujin " Mẹ chị vừa đáp sân bay...bây giờ chị phải đến đó đón mẹ "

" Sao cơ !? "

" Không có thời gian đâu ! Em mặc áo vào ! Dọn vali nữa ! Mẹ chị sẽ đến đây ở cùng ! " Yeji với tay lấy áo của mình, cùng lúc lấy luôn cái của Ryujin, đưa cho cô

Cả hai đều luống cuống tay chân lên hết cả, Ryujin phải đảm bảo cô dọn sạch sẽ hết mọi thứ của mình từ căn nhà này trong vòng vài phút...

" Em xong chưa, Ryujin ?? "

" Em...em xong ngay !! " Ryujin vừa nói trong lúc vứt bừa mọi thứ vào vali, rồi cố gắng kéo nó lại

" Mười phút rồi đấy !! "

" Năm phút nữa thôi !! "

-

-

-

" Lần này thiệt thòi cho em rồi, Ryujin...chị không biết mẹ sẽ ở lại đây bao lâu " Trên xe chở Ryujin về nhà, Yeji cảm thấy vô cùng có lỗi với cô

" Em không sao...Em chỉ thấy nhớ chị thôi "

" Chị cũng sẽ nhớ em... " Dừng xe lại trước nhà Ryujin, nàng đặt tay lên má cô, lưu luyến không muốn rời đi

Ryujin nắm lấy tay nàng, kéo đến gần với môi rồi hôn lên đấy " Chúng ta sẽ gặp nhau ở trường, ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào chị muốn, chỉ cần chị gọi cho em, em sẽ nhanh nhất có thể đến bên chị ! "

" Giờ chị phải đi rồi... " Yeji luyến tiếc khi phải sắp tạm biệt với cô

" Chị chạy xe cẩn thận...về đến nhà nhắn cho em, em đợi chị ! Chị đừng xuống xe lúc này, trời lạnh lắm "

Ryujin hôn lên trán nàng thay cho lời tạm biệt, cô xuống xe, nhanh chóng lấy vali trong cốp xe ra, lần cuối cùng áp tay lên cửa kính nhìn nàng, nở nụ cười trấn an, rồi nói một câu Hwang Yeji có lẽ vẫn hiểu dù không nghe được " Em yêu chị ! "

Khi không còn có thể dõi mắt theo xe của Yeji nữa, Ryujin khẽ thở dài, nhớ đến lời Minjae nói...chẳng lẽ bây giờ cô và nàng là yêu xa thật sao...!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip