Chap 8 Hold on you
" Sao mẹ sang bất ngờ vậy ? " Trên đường đưa bà Hwang về nhà, Yeji đã buột hỏi
" Chắc con đang ngủ ? Mẹ xin lỗi nhé... "
" Dạ không sao, con...chưa ngủ, vẫn còn làm việc... "
Về đến nhà Yeji, bà Hwang đã có chút ngạc nhiên " Con vẫn ở một mình ? "
Yeji cười gượng, trong lòng có chút chột dạ " Dạ...ở một mình cũng tốt mà, thoải mái... "
" Con đừng mãi tập trung vào sự nghiệp chứ ? Anh trai con thậm chí đã có đứa thứ hai rồi "
" Mẹ không đến tận đây chỉ để nói với con chuyện đó chứ ? Cũng muộn rồi, mẹ đi xa cũng mệt, có gì thì mai chúng ta nói sau vậy " Yeji cố gắng kết thúc vấn đề này, nàng vờ che miệng ngáp rồi đi lên phòng trước
" A, cuối hành lang còn một phòng trống, vali mẹ cứ để đấy...Con đi ngủ đây ! "
Nàng chỉ muốn nhanh nhất trở về phòng, khoá cửa lại, lấy điện thoại, gửi cho Ryujin một tin nhắn
Yeji: Ryuddaeng
Ryujin: Ryuddaeng của chị đây ~
Yeji: Chị vừa về đến, em yên tâm nha. Hôm nay xin lỗi em...
Ryujin: Không sao đâu mà, chỉ là tạm thời không ở chung một vài ngày thôi...
Yeji: Chị muốn ôm em...
Ryujin: Thôi nào...Chị như vậy em sẽ không thể yên tâm đâu
Chẳng biết Ryujin và Yeji đã nhắn cho nhau bao nhiêu dòng tin và an ủi lẫn nhau bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi điện thoại Yeji chỉ còn 2% thì cả hai mới chịu tắt điện thoại cố gắng đi vào giấc ngủ thiếu đi hơi ấm của người mình yêu thương bên cạnh...
Hwang Yeji vốn từ lâu đã quen với mỗi sáng thức dậy đều cảm nhận được hơi ấm từ người nàng yêu, cảm giác ngủ một mình khiến nàng không thật sự có được giấc ngủ ngon. Vừa mới hôm qua, Ryujin đã hứa sẽ không thức trước nữa mà sẽ nằm cạnh nàng, để nàng vừa mở mắt thì sẽ lại thấy được cô, vậy mà giờ thì...?
Yeji thở dài, một buổi sáng chủ nhật không có cô nằm cạnh làm cho nàng thức dậy cũng sớm hơn. Đêm hôm qua thật sự rất lạnh, chiếc chăn này trở thành thứ vô dụng khi không có Ryujin ở đây ôm nàng vào lòng. Yeji không biết phải làm sao nữa...chỉ mới là một đêm, một đêm trôi qua thôi mà nỗi nhớ nhung Ryujin của nàng đã khôn tả như vậy...
Cảm giác chơi vơi, hụt hẫng này có lẽ là do nàng từ rất lâu đã quen với việc có Ryujin luôn yêu thương nàng ở bên cạnh, bây giờ đột ngột chia xa, thật sự khiến Yeji chật vật...
Chải chuốt lại một chút rồi xuống bếp, nàng đoán mẹ mình sẽ đang ngồi nhâm nhi tách trà hay cafe gì đó ở bếp, tuy nói giữa nàng và mẹ có khoảng cách, nhưng nó không khiến nàng hoàn toàn không hiểu chút gì về bà Hwang. Nàng cũng không hẳn là tỏ ra xa cách, chỉ là...đối diện với mẹ, nàng vẫn còn nhớ đến những lời lẽ ngày hôm đó, tận sâu trong tâm can Hwang Yeji vẫn thấy lo sợ, lỡ như...tình huống tương tự lại một lần nữa xảy ra, lỡ như người phải nghe những lời không hay đó là Ryujin của nàng...Lỡ như nàng lại phải một lần nữa từ bỏ tình yêu của mình ? Cái cảm giác nhói đau của năm tuổi mười sáu, nhờ có Ryujin mà nó đã dần phai đi, nhưng Hwang Yeji không chắc cảm giác khi nàng mất đi Ryujin thì đến bao giờ mới có thể được xoa dịu...
Quá khứ kia, là tình cảm còn ngây dại, nó chưa đâm sâu vào tận tâm can nàng, có thể nói là chưa quá sâu đậm, nàng không dám mở lòng sau đoạn tình dang dở ấy không phải vì không quên được người cũ, mà chính là vì nỗi sợ, nỗi sợ yêu thêm một người rồi lại phải chia xa người ấy dẫu lòng còn yêu, nỗi sợ phải từ bỏ tình yêu của mình vì những định kiến của xã hội...
" Chị đừng lo, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, chỉ cần chị còn yêu em, chỉ cần...chị cùng em không từ bỏ, thì cho dù là ngăn cản gì, em cũng sẽ nhất quyết không rời xa chị, cũng sẽ không để chị rời xa em...Yeji, chỉ cần chị đồng ý, chỉ cần...chỉ cần là chị cần em, em nhất định sẽ không bao giờ buông tay ! "
Shin Ryujin của nàng đã nói với nàng như vậy, và nàng cũng đã hứa rằng sẽ không buông tay, sẽ cùng Ryujin giữ lấy tình cảm của cả hai. Hwang Yeji cũng đã tự nói với bản thân rằng nàng sẽ không giống như mười năm trước, từ bỏ người mình yêu thương, nàng sẽ không bao giờ buông tay Ryujin
Chỉ cần Ryujin yêu nàng, và chỉ cần nàng yêu Ryujin...
" Yeji ? "
Tiếng gọi của mẹ làm cho nàng giật mình, dứt khỏi những dòng suy nghĩ miên man kia
" Dạ ? "
" Con uống cafe không ? "
Hwang Yeji từng có thói quen uống cafe, nhưng đến khi nàng gặp Ryujin, nàng đã thay đổi, không còn là cafe nguyên chất nữa, Ryujin bảo uống nhiều không tốt, nên đã thay thế cho nàng bằng ly hot choco, ngọt ngào hơn một chút...
" Dạ không ạ... Mẹ ăn sáng rồi sao ? "
Bà Hwang gật đầu " Phần của con ở trên bếp "
" Dạ, con cảm ơn "
Một bữa sáng với những món Hàn Quốc truyền thống, Yeji đặt mấy món ăn lên bàn, mỉm cười rồi ngồi xuống bắt đầu ăn
" Nếu mẹ không sang đây, chẳng biết khi nào mới có thể gặp con sau ngày kết hôn của anh con từ năm năm trước "
" Mẹ cũng biết là con bận mà...Thật sự rất khó để sắp xếp công việc... " Dĩ nhiên đó chỉ là lý do để Yeji tránh việc trở về nhà mà thôi, năm năm trước nàng chỉ phải về khi ngày đó là hôn lễ của anh trai mình, mà cũng là vào dịp đó, nàng và Ryujin chính thức trở thành người yêu của nhau
Trong lúc Hwang Yeji đang có bữa sáng với mẹ mình, thì Ryujin tại nhà cũng như vậy, mẹ của cô cũng chỉ mới chuyển sang đây được một năm, dĩ nhiên là bà biết quan hệ giữa Ryujin và Yeji. Không như sự lo lắng của nàng, mà còn trái lại, bà Shin rất ủng hộ và cảm mến nàng
" Sao con lại đột nhiên về nhà ? Còn mang theo bao nhiêu đó vali ?? Con và Yeji cãi nhau sao ? Sao đến mức bỏ về nhà ? "
Ryujin không thể nuốt trôi thức ăn với những câu hỏi dồn dập của bà Shin, cô đã xuýt nghẹn...
" Mẹ à, tụi con không có cãi nhau, tụi con vẫn ổn mà ! "
" Thế tại sao con bé lại không cho con ở chung nữa ?? Còn về hẳn ngay trong đêm... "
" Haiz... " Ryujin thở dài, đặt nĩa xuống, uống một ngụm nước
" Mẹ chị ấy bất ngờ đến...con đành phải tạm thời rời đi "
Bà Shin nghe bao nhiêu đấy thì cũng đã phần nào hiểu ra, bà tạm thời không hỏi nữa
" Nhưng mà mẹ đừng lo, con sẽ...cố gắng giải thích với bác ấy khi có cơ hội mà "
Lúc này tiếng thông báo tin nhắn đã lấy hết hoàn toàn sự chú ý của Ryujin, Yeji đã trả lời tin nhắn lúc sáng của cô
" Haiz, cứ ăn hết đi đã ! Thật là...vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại ! " Nói là nói vậy, chứ bà Shin cũng chẳng ngăn cản gì Ryujin, bà cũng đoán được đột ngột tách nhau ra như vậy sẽ ít nhiều khó khăn đến cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip