Kỉ niệm
"Yeji.."
"Hửm?" Yeji quay đầu lại nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu ngại ngùng, tay còn xoa xoa bụng.
"Ừm, thì, còn có ba ngày nữa là đến ngày kỉ niệm của tụi mình á, chị có muốn hôm đó-" Ryujin còn chưa nói xong đã thấy Yeji đưa tay lên ra dấu hiệu ngừng, tay còn lại chị cầm điện thoại áp lên tai.
Cuộc gọi không dài, Ryujin chỉ nghe chị liên tục vâng vâng dạ dạ, sau đó cúp máy, cũng đoán được người gọi đến là ai.
"Ba ngày nữa hả, xin lỗi em, nhưng hôm đó chị có lịch trình riêng từ sớm mất rồi, nếu tối xong việc sớm thì tụi mình sẽ làm tiệc kỉ niệm nhỏ ha?" Yeji ánh mắt an ủi xoa đầu Ryujin.
Có lẽ em sẽ tiếc lắm, vì hình như hôm đấy em rảnh, và lẽ ra ban đầu Yeji cũng sẽ rảnh. Ryujin đã rất vui khi nhìn thấy lịch trình của cả hai trống vào ngày đó.
"Vânggg-" Quả nhiên, Ryujin xụ mặt, đáp lời bằng chất giọng không thể nào tiếc hơn, vùi đầu vào cổ Yeji.
"Em-"
"Em không sao, chị bận lịch trình mà, không thể hủy được, dù sao thì em cũng chỉ cần chị ở bên em là được rồi.." Dù em đang lên tiếng an ủi là thế, nhưng rõ ràng trong giọng nói không giấu được tiếc nuối.
"Đừng có buồn."
"Em không có buồn."
.
.
Rõ ràng là nói không có buồn mà...
Đồng hồ gieo một hồi chuông trong trẻo khi đầu kim giờ điểm đến chân số 11.
Yeji vẫn chưa về, Ryujin ngồi bó gối trên ghế sofa, tay chọt chọt màn hình điện thoại.
Em đã làm gì ngày hôm nay nhỉ? Xem tin tức, đi mua bánh, mua quà, bó hoa to hơn cả vòng tay em vẫn đang nằm yên trên giường
chỉ chờ mỗi chị.
Rồi trong lúc đầu óc trống rỗng chỉ chứa mỗi bóng hình, những kí ức cũ lại ùa về, ngày kỉ niệm của những năm trước.
Yeji luôn mang đến những bất ngờ cho Ryujin, có thể là chị đột ngột biến mất vào ngày kỉ niệm, sau rất lâu, đến mức Ryujin chẳng còn chịu nỗi nữa, chị lại xuất hiện, với quà trên tay.
"Ryujinie có thích không?"
"Đương nhiên là có rồi." Chỉ cần thấy chị là em đã thích lắm rồi.
Hay cũng có năm, em là người chuẩn bị tất cả mọi thứ, vì hôm trước ngày kỉ niệm, yeji bị bệnh, mà bận rộn quá, chị cũng quên luôn ngày tháng, em cũng suýt thì quên.
Hôm đó đang tập luyện, em ra nhận chuyển phát, xong biến mất đâu đó 30 phút hơn. Em đi chuẩn bị quà.
Lúc trở về phòng, Yeji đang sốt ruột đứng ở cửa chờ, ba người kia thì tụm ba rù rì gì đó, thấy em còn cười.
'Cười cái gì?'
"Em đi đâu thế?"
"Em đi- hôm nay là ngày mấy thế ạ?"
"Em đang nói lảng đó à?"
"Chị xem giúp em hôm nay là ngày mấy với."
Yeji nhíu mày, nhưng vẫn đi tìm điện thoại để xem, cái đồng hồ của phòng tập hôm trước bị ai cắt dây điện, chưa sửa.
"Ủa đâu rồi?" Yeji lúi húi tìm điện thoại.
Chaeryeong vừa bỏ điện thoại của Yeji vào túi Lia, cười tủm tỉm.
*Cạch*
"Ủa, ai tắt đèn vậy, chị đang tìm đồ mà."
"Chị yeji." Giọng yuna vang lên từ phía bên cạnh.
"Yuna à? Mấy đứa bày trò gì thế? Em mở đèn giúp chị với."
*Cạch*
Đèn lại sáng, yeji quay đầu nhìn xem thủ phạm là ai thì mặt đụng vào một vật to mềm.
"??" Sao đột nhiên xuất hiện con gấu to mét rưỡi thế này?
"Yeji, chúc mừng ngày kỉ niệm." Giọng Ryujin thỏ thẻ từ phía sau con gấu. Mấy người kia thì la ó tùm lum.
Vui thật.
*Lạch cạch*
Tay nắm cửa bị vặn mấy cái, ryujin chạy tót vào phòng.
Từ trong phòng, em có thể nghe rõ tiếng bước chân ngày càng tiến gần đến phòng của mình.
*Cạch*
"Ryuji-" Yeji khựng lại khi thấy ánh nến lặp lòe trong căn phòng tối.
"Yeji à, chúc mừng ngày kỉ niệm của tụi mình."
"Em..." Yeji cảm động nhìn đứa nhỏ mặt mày rạng rỡ cầm bánh trên tay.
"Chị thổi nến đi, chảy sáp mất."
"Thổi cùng đi."
"Từ từ, chị chờ em.." Ryujin đặt bánh vào tay Yeji, rồi lại cầm bó hoa ở phía sau lên.
"Cái này cho chị." Một bó lavender tím dịu dàng.
"Người ta nói lavender là đặc trưng cho tình yêu thầm lặng nhưng bền chặt, lavender còn có thể mang lại cảm giác thư giãn, giống như chị đã khiến mọi muộn phiền trong em tan biến mỗi khi kề cạnh. Còn nữa, lavender là loài hoa xua đuổi điều xấu, nó và em nhất định sẽ luôn bảo vệ chị.."
Yeji nhìn em, khóe mắt hơi nóng lên.
"Em không cần làm đến mức-"
"Cần chứ, vì đó là chị mà." Ryujin cắt ngang lời nói, và nhận được cái ôm từ người em thương.
"Cảm ơn em."
Sau khi thoát khỏi cái ôm, Yeji nhận lấy bó hoa, Ryujin thì nhận lấy chiếc áo khoác mà Yeji đã cầm từ nãy đến giờ, "Không phải em bảo chỉ cần chị thôi sao? Chị chẳng chuẩn bị gì cho em cả."
"Không sao đâu mà, em thật sự chỉ cần chị thôi."
"Ừm." Yeji gật gù, khóe miệng vẫn hơi cong.
"Chị có mệt không, bánh ngày mai ăn cũng được, hơi muộn rồi."
"Được rồi, vậy chị tẩy trang rồi sẽ đi nghỉ, à, em xem trong túi áo khoác có cây son của chị trong đó không."
"Túi nào ạ?"
"Bên trái." Yeji vừa nói vừa nhìn vào gương, bóng dáng đứa nhỏ lúi húi tìm túi áo.
"Em không... Hửm?" Không có son, nhưng có một chiếc vòng cổ bằng bạc đầy tinh xảo.
"Cái này-"
"Quà, cho em." Yeji vẫn nhìn em qua gương, nét cười càng lộ rõ.
"Sao chị bảo không chuẩn bị gì hết." Ryujin vui vẻ rõ, cứ ngắm đi ngắm lại cái vòng. Phải thôi, em thích nó lắm, hôm trước ở sân bay cứ nhìn mãi, nên Yeji mới mua nó, lúc mọi người đều đã đi trước.
"Thì không có chuẩn bị mà, mua cái đó đâu có nằm trong kế hoạch của chị." Yeji buồn cười, rồi nhướng mày nhìn Ryujin đang lao tới.
"Yêu Yeji nhất trên đời."
"Chị cũng yêu em."
____________________
Nếu mọi người đọc tới đây, mình cảm ơn rất nhiều. Thú thật, thì thời gian gần đây, mình không còn thấy nhiều fic mới của Ryeji nữa, có một số fic cũ rất hay cũng mất tăm mất tích. Người ta nói muốn ăn thì lăn vào bếp, đối với mình thì muốn hít thì tự viết, vậy nên Little love stories ở đây, là nơi chỉ có ngọt ngào của Ddaengdeong(xin thề là chỉ có ngọt=) ).
Những đoạn truyện ngắn của mình có thể trực tiếp từ những moments ngẫu nhiên của hai đứa, cũng có thể là do trí tưởng tượng bay bổng tạo ra, có thể là Ryujin và Yeji của Itzy, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là Hwang Yeji và Shin Ryujin. Truyện của mình không phân biệt, bởi vì vốn dĩ mình đu chiếc couple xinh yêu này cũng rất lúc này lúc kia, lỗi là do hai bạn nhà mình đều có lúc rất xinh yêu, có lúc ngầu bá cháy, nên có đôi khi nhìn thì vậy chứ chưa chắc đã thế🤭.
Đến đây thôi, lại cảm ơn và gửi đến mọi người một lời chúc tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip