Mèo

Đó sẽ là buổi chiều cuối tuần, vui vẻ, hạnh phúc như bao buổi chiều cuối tuần khác, nếu như không có sự xuất hiện của...nó.

Thứ sinh vật bốn chân với bộ lông trắng muốt và đôi mắt xanh như nước hồ mùa thu, có râu, có hai mắt, có mũi, cái lưỡi màu hồng và kêu meo meo.

Có lẽ nó được Yeji mang về trong lúc Ryujin đang say sưa ngủ trưa.

Lúc đó, em vừa tỉnh giấc, đang dụi mắt, chưa kịp tỉnh táo đã thấy Yeji đang ngồi trên sàn phòng khách, váy bị vén lên đến đầu gối, đang xoa xoa bụng cho sinh vật đầy lông nằm ngửa trên sàn.

Ryujin ngay lập tức nhíu mày: "Cái gì đấy ạ?"

Yeji ngẩng đầu, nhìn Ryujin đầy hớn hở.

"Lúc nãy chị có đi siêu thị mua ít đồ thì thấy con mèo này, cả người toàn là bụi bẩn, lại còn run rẩy, rất tội nghiệp, nên chị mang về, tắm cho nó bằng sữa tắm cho mèo mà em để trong giỏ định bụng sẽ mang về nhà ba mẹ cho Dalie, ai ngờ tắm xong thấy nó trắng tinh, đẹp quá trời."

Ryujin lại càng nhíu mày. Con mèo đó – giờ đã khô ráo, lại còn thơm mùi sữa tắm mà em cố tình chọn cho giống mùi sữa tắm của Yeji.

Sinh vật không quen không thân đó bây giờ có mùi của Yeji!!!!

Thật ra Ryujin thích mèo, rất rất yêu mèo, đáng lẽ em sẽ không ngứa mắt như thế, đó chỉ là một con mèo thôi mà.

Tuy nhiên, ngay bây giờ, nó đang nằm dài trên đùi Yeji, khoan khoái như một vị hoàng thượng vừa được truyền ngôi vị. Tay Yeji còn đang dịu dàng vuốt ve khắp người nó, bình thường em còn không để chị vuốt ve Dalie quá lâu, huống hồ gì là cái thứ xa lạ này.

"Em tên gì?" Yeji cười hinh hích chọc vào lỗ mũi màu hồng của con mèo. Con mèo kêu lên một tiếng, còn rất thân thiện đẩy ngón tay của Yeji.

"Gọi tạm em là Béo đi, vì tròn quá trời luôn, bế rất nặng tay." Yeji nói xong, lại quay sang nhìn Ryujin đang tựa vào ghế sofa, vẻ mặt rất không vui, không hiểu lắm nên trở lại với con mèo.

"Tròn và đẹp thế này thì chắc là có chủ rồi đó, cưng ghê~~" Yeji bật cười, ngón tay sờ vào lớp mỡ mềm trên cổ con mèo.

"Ừm." Ryujin chẳng nghe thấy chị nói, chỉ nheo mắt bĩu môi nhìn con mèo đang được chị ôm trong lòng, con mèo cũng nhìn lại em, Ryujin dường như thấy được cái vẻ kiêu kì trên mặt nó.

"Tự nhiên chị mang nó về làm gì không biết..." Ryujin quay mặt đi, lẩm bẩm trong miệng.

Yeji không nghe rõ em nói gì, "Hửm?" một tiếng quay lại nhìn em, chớp chớp mắt.

"Em nói gì thế? Có phải nó dễ thương lắm không?"

"Không dễ thương chút nào." Ryujin vẫn chẳng thèm nhìn đến.

"Sao thế? Rất dễ thương mà~" Yeji lại xoa xoa bộ lông của nó. Rất ngứa mắt.

"Dù sao thì chị vẫn sẽ thương em nhất mà đúng không?"

"Hả?"

"Trả lời em."

"Dĩ nhiên là chị thương e–" Yeji còn đang nhìn em cười nói, thì như hiểu được tiếng người, nó đột nhiên đưa hai chân trước lên, giữ lấy cổ tay của Yeji, dụi đầu vào đó, còn phát ra mấy tiếng meo meo đầy nũng nịu.

Ryujin trợn mắt, há hốc miệng.

"Nó đang khiêu khích em? YEJI!!! CHỊ CÓ THẤY KHÔNG? NÓ ĐANG KHIÊU KHÍCH EM KÌA!!"

Yeji bật cười trước phản ứng của em người yêu: "Không có đâu mà, nó chỉ thân thiện thôi."

"Thân thiện cái nỗi gì, thấy ghét muốn chết." Ryujin liền cúi người đến gần, con Béo vẫn bình thản cuộn tròn trên người Yeji, không thèm để tâm đến em, như thế đang muốn nói "Ở đây tao là vua."

Nóng máu.

"Thôi mà~"

"Chị bênh nó, chẳng thương em nữa rồi?" Ryujin nhướng mày nhìn Yeji đang cố dỗ dành mình nhưng tay vẫn đặt trên người con mèo.

"Nói ngốc gì thế? Chị dĩ nhiên là thương em chứ." Yeji dùng tay còn lại vuốt lên mặt Ryujin, xoa xoa cặp má đang phụng phịu.

"Nó cướp chị của em.."

"Chị vẫn là của em, không có ai cướp hết." Yeji quay sang, hôn lên đôi môi đang chu ra của Ryujin, phớt qua nhưng cũng đủ để người kia thỏa mãn.

"À, mà chị cũng đã nhắn cho trung tâm cứu trợ động vật rồi, có lẽ sẽ sớm tìm được, nhưng ít nhất thì Béo phải ở lại nhà chúng ta đêm nay."

"Không được." Ryujin trả lời gần như ngay lập tức.

"Chứ em định cho nó ở ngoài đường à? Tội lắm đó~" Yeji vừa nói vừa bế con mèo đưa đến trước mặt Ryujin, con Béo cũng rất phối hợp, mắt mở to long lanh nước nhìn Ryujin, còn meo một tiếng, dường như biết rằng Ryujin sẽ vì ánh mắt này mà mềm lòng.

Nhưng Ryujin thì nào thèm nhìn nó, chỉ nhìn đến ánh mắt của Yeji, như cầu xin cho nó, cuối cùng đành phải rộng lượng để lại.

Nhưng rất nhanh sau đó, em đã hối hận. Cả buổi chiều, con mèo cứ bám lấy Yeji, dẫu cho là chị có định làm gì. Lúc Yeji ăn, nó cũng ngồi bên cạnh liếm láp chút pa tê Ryujin vì Yeji mới lấy ra, lúc Yeji tắm nó còn muốn đi theo vào, nếu không phải em kịp thời bắt lại thì có phải thân thể ngọc ngà của chị cũng bị nó thấy rồi không? 

Đúng là sinh vật chết bầm.

Ryujin mím môi, nhìn Yeji đang loay hoay đổ sữa ra bát cho con mèo. Em phải liên tục tự nhắc nhở rằng con mèo này rất đáng thương, nó đang bị lạc mất nhà và gia đình của nó. 

"Béo ơi~ uống sữa ngoan nha~" 

Không, nó rất đáng ghét. Nó là cái thứ đáng ghét nhất trần đời.

Tối hôm đó, Yeji nằm tựa lưng lên đầu giường, xem phim bên cạnh Ryujin, như những buổi tối cuối tuần khác. Nhưng Ryujin lại chẳng vui nổi, dù Yeji đang nắm chặt tay em dưới lớp chăn, nhưng cái cục lông trắng kia lại rất yên bình vắt ngang người Yeji, cũng yên bình thở đều đều. Cái cảm giác như đang xem người yêu mình bị "tán tỉnh công khai" ngay trước mặt mà chẳng thể dùng axit tạt vào cái thứ đồ tiểu tam đó làm Ryujin tức muốn bùng nổ.

"Chị vui lắm hả?" Ryujin hỏi, mắt nheo lại thăm dò.

"Ừm." 

"Chị–" vui thật đó hả, vui vì cái sinh vật đầy lông đó đang nằm thoải mái trên người sao?

"Xem phim cùng với Ryujin là việc chị thích làm nhất luôn á."

Ồ...

Ryujin nhướng mày nhìn con Béo, nó cũng ngước lên nhìn em, kêu một tiếng ngây thơ. 

"Trong lòng chị em vẫn là nhất mà đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Yeji thản nhiên đáp lại, cảm nhận được bàn tay bị siết chặt, như ngộ ra gì đó.

"Em ghen với con mèo hả?" Yeji vừa nói ra suy nghĩ của mình vừa buồn cười.

"Chứ chị nghĩ em thế nào? Nó ngang nhiên tán tỉnh chị trước mặt em, ai cho phép chứ?" Ryujin hất mặt, rồi cúi người xuống, mặt đối mặt với con mèo. 

"Này, ông Béo, trò chơi kết thúc rồi." 

Và trước sự ngạc nhiên cùng ngơ ngác của Yeji, em nhấc bổng con mèo lên, mang ra cửa, đặt xuống sàn, sau đó không chờ nó phản ứng đã đóng cửa phòng ngủ lại, còn cẩn thận khóa luôn.

Yeji nhìn cả quá trình, sững người một lúc, sau đó phì cười: "Em đang làm gì thế?"

"Loại bỏ kẻ thứ ba."

"Nhưng sao phải khóa cửa phòng? Mèo đâu có biết mở cửa." 

"Nhỡ đâu lúc ở nhà chủ nó đã dạy rồi thì sao?" Ryujin nhún vai, tiến lại giường, leo lên lại chỗ bên cạnh Yeji. 

"Cẩn tắc vô ưu."

Yeji vẫn còn cười, lắc đầu. "Em đúng là..."

Ryujin ngả đầu vào lòng chị, tay vòng sang ôm lấy eo thon của Yeji. 

"Em là người yêu bé nhỏ bị đe dọa vị trí, phải làm hết sức để lấy lại chứ."

Yeji nhìn xuống gương mặt phụng phịu đang cố tỏ ra nghiêm túc ấy, vẫn không nhịn được cười, tay khẽ luồn vào tóc Ryujin vuốt ve nhẹ nhàng. 

"Sao chị cười mãi thế? Có phải thấy em thảm hại lắm không?"

"Không." Yeji nghiêng đầu, cười đầy dịu dàng. "Chị thấy em vô cùng vô cùng đáng yêu."

Ryujin không đáp lại, gò má thấp thoáng hồng, khịt mũi. Yeji lại cúi xuống, hôn lên trán của em thật lâu, rồi êm dịu lên tiếng: "Dù cho có là ai hay là gì thì cũng không thay được vị trí của em trong lòng chị."

Ryujin được Yeji hôn nên mặt mày sáng rỡ, chồm người lên, tay vòng ra sau gáy Yeji, đưa chị vào một nụ hôn. Ban đầu chỉ là chút trêu đùa cho hả giận, cuối cùng dường như cả căn phòng cũng nóng lên. Tiếng mèo thỉnh thoảng kêu lên cũng ngưng bặt từ lâu, nhường lại thế giới tĩnh lặng cho cặp đôi tình nồng. 

Hôm sau, Béo đã được gửi đến trung tâm cứu trợ động vật chờ chủ đến đón. Nó chính thức rời khỏi căn hộ của họ với bộ lông vẫn còn thơm mùi sữa tắm giống hệt Yeji và kí ức bị Shin Ryujin lườm chết bốn mươi lần. 

Từ đó về sau, Ryujin thỉnh thoảng lại phải giải thích rằng: "Em không ghét mèo, em rất thích mèo. Em chỉ không thích con nào chen vào giữa em với chị thôi."

Và Yeji quả thật cảm thấy trong hiểu biết của bản thân luôn có hai loại mèo - một biết kêu "meo meo" và một biết...ghen.

_________

Yeji: Nhà chúng ta có nuôi một con mèo à?

Ryujin: Meo meo~






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip