Chương 2
Hwang Yeji cố gắng né tránh ánh nhìn lấp lánh hứng thú của người kia, nàng trườn bò xuống bàn rồi cúi thấp sau lưng nhỏ bạn mình mà trốn. Trời ơi, tránh vỏ dưa thì gặp hẳn một cây dừa!
Lia nhận thấy hành động kì lạ của bạn yêu dấu cũng liền đoán ra được cái gì đó, hai người cúi xuống hộc bàn mà thì thầm to nhỏ với nhau:
-Nè, không phải mới gáy là gặp lại con nhỏ đó sẽ cho nó vỡ mồm hả? - Lia bĩu môi nhìn con bạn hèn hạ chỉ giỏi mõm ở trước mặt, Yeji quả là người xứng đáng nhất để nhận được những lời lăng mạ sỉ vả yêu thương của cô mà.
-Im coi! Tao còn chưa chuẩn bị tư thế nên đấm cho nó thế nào nữa mà đã tự mò đến hang cọp rồi. Đúng là xúi quẩy thiệt...- Yeji cau mày đăm chiêu suy nghĩ, ra hiệu cho Lia trồi lên.
Thôi thì cứ giả vờ như không quen đã...
"Giờ thì mời hai bạn học sinh mới giới thiệu qua về bản thân cái nhỉ?" - Giảng viên mỉm cười tươi tắn với hai nữ sinh mới đến quá chi là dễ thương trước mặt, số cô đúng là có phước mà! Đứa nào đứa nấy đều vô cùng xinh đẹp. Xem ra mỗi lần ra chơi kì này của lớp cô sẽ vô cùng nhộn nhịp đây.
Ấn tượng lần đầu gặp mặt của giảng viên đồng thời cũng là ấn tượng chung của tất cả mọi người, cả lớp từ nãy đến giờ được một phen nín thở với nhan sắc kiều diễm đối lập nhau của hai chị em nhà họ Shin này.
Cô em tóc đỏ rượu cao hơn chị mình một chút, cái miệng chúm chím mấp máy hé mở để lộ hàm răng thỏ dè dặt nấp sau bờ môi căng mọng, lại được thêm giọng nói thánh thót mềm dẻo nghe mà thấy yêu. Vừa có tài vừa có sắc, lại còn thơm quá trời! Nãy giờ mấy đứa ngồi bàn một gần vị trí đứng của Yuna cứ len lén hin hít mấy cái thì phải, hơi lộ liễu quá đó.
Trái lại, Ryujin mang vẻ đẹp tuấn tú khác hẳn với khuôn mặt dịu dàng đằm thắm của Yuna. Mái tóc đen ngắn được cắt theo từng tầng một rồi tỉa gọn gàng ở sau gáy cứ một lát lại được cô vuốt lên theo đường chân tóc có sẵn. Shin Ryujin chính là kiểu người dường như đứng yên cũng có thể biến mình trở thành tâm điểm của sự chú ý, như hoa hướng dương nở rộ nơi ánh bình minh.
Điểm chung duy nhất của chị em nhà Shin chỉ có đôi mắt tựa cún con to tròn lấp lánh gắn trên mặt kia, nếu không có đôi mắt như đúc từ một khuôn ra đó, chắc nói hai kẻ này là chị em sẽ bị người ta cười vào mặt mất. Ai nấy hiện tại cũng đều cười thầm, một công chúa lại còn đi kèm theo một hoàng tử, 11A5 năm nay lời to rồi!! Mà sao hoàng tử mới đến của lớp ta quần áo lại ướt nhẹp thế này?
Đợi cho cả lớp nhìn ngắm đủ, Yuna cười thầm tự mãn tiến lên phía trước:
-Cả nhà có thể gọi em là Yuna hay Nayu đều được ạ!! Do lần đầu tiếp xúc với môi trường mới, em mong từ giờ phút này mọi người sẽ sẵn sàng giúp đỡ chị em nhà Shin chúng em, để chúng ta có thể cùng nhau phát triển bước tiếp trên con đường học tập và vinh quang, nắm tay nhau vượt qua những giông tố..... - Với tài năng ngoại giao xuất chúng của mình, Yuna đứng luyên thuyên trên bục giảng một lúc lâu, có ai nhắc em ấy là đã 15 phút trôi qua rồi được không vậy?
Cả lớp bắt đầu rì rầm to nhỏ với nhau, có đứa thì chê em kì cục, bình thường đâu có ai nói nhiều thế này! Ngại ngùng đâu? Xấu hổ khi gặp bạn mới đâu? Có kẻ thì vì gái bỏ bạn, khen ngợi tới tấp, hẳn là Yuna đã chuẩn bị rất kĩ cho lần nhập học ngày hôm nay, sao mà người gì đã đẹp còn chăm chỉ đáng yêu quá vậy nè!
Yeji nghe mà mắc mệt, nàng nằm gục đầu xuống bàn, không hề để ý đến nhân tố còn lại của nhà họ Shin kia vẫn chòng chọc nhìn nàng từ lúc bước chân vào lớp cho tới thời điểm hiện tại, chẳng hề rời mắt đi lấy một giây.
Sau 20 phút vật vã, bài diễn văn giới thiệu dài gần hai trang giấy của Yuna cuối cùng cũng kết thúc. Bỗng Shin Ryujin kéo ngược khuỷu tay Yuna trở lại, ghé sát tai em nói nhỏ làm bộ như bí mật lắm. Cô bé tóc đỏ khó hiểu nhìn chị rồi lát sau cũng ngoan ngoãn đi xuống, ngồi vào chỗ bên cạnh Lia, bước đi thanh lịch của Yuna nhẹ như lông hồng, hoa hòe không biết từ đâu ra bay tứ tung hết cả. Gì mà như nữ chính truyện tranh thiếu nữ vậy? Yuna mỉm cười thân thiện bắt tay chào hỏi chủ nhân chiếc bàn, cố gắng gây ấn tượng đầu tiên thật tốt với đối phương.
Thiệt là trùng hợp làm sao, cả lớp chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh Lia và Yeji là còn trống.
Cũng đừng ai hỏi vì sao hai người đó không ngồi cạnh nhau nha, muốn lắm chứ! Nhưng để giảm thiểu số lượng các cặp đôi tình tứ với nhau trong khuôn viên trường, hiệu trưởng đã cấm Alpha và Omega ngồi với nhau luôn rồi. Đúng là một lão già ghen ăn tức ở.
Lúc này, Ryujin bắt đầu tiến đến bục giảng, quyết định giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Bước lên một bước, cái lớp vốn dĩ đã ồn ào giờ đây lại càng trở nên ầm ĩ hơn bao giờ hết. Chỉ là thực hiện một hành động nhỏ giá trị không đáng kể, nhưng sức công phá nó đem đến phải tương đương với một quả bom hạt nhân, một sức hút hủy diệt.
"Học sinh vượt cấp Shin Ryujin, mong mọi người giúp đỡ!!" - Tràng vỗ tay đầy thiện chí vang lên sau câu nói của Ryujin, không khí phòng học trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Mọi người càng hào hứng bao nhiêu, Hwang Yeji càng cảm thấy ngứa mắt bấy nhiêu.
Có cái quái gì mà phải ngưỡng mộ chứ?? Nhìn cái mặt câng câng thấy ghét! - Nàng thực sự đang chán ghét nhìn cô bé học sinh mới bằng nửa con mắt, thiếu điều muốn nhắm tịt luôn hai mắt lại. Con nhỏ dám húc đổ bữa sáng của chị đây lại đang được cái lớp này vỗ tay vỗ chân chào đón nồng nhiệt á hả? Sao trước đây các người nói tôi là nữ thần duy nhất của cái lớp này cơ mà? Con người đúng là rặt một cái lũ dễ thay lòng đổi dạ!!
Ôm cục tức trong người mà không được xả, nàng chẳng hề nhận ra tiếng rôm rả đã kết thúc từ lúc nào. Và cái con người được hoan nghênh nồng nhiệt đó, giờ đang ngồi chung một bàn một ghế bên cạnh Yeji, cô ta nghiêng đầu thắc mắc không biết cái tiếng nghiến răng ken két từ nãy đến giờ ở đâu tới. Seoul hay thật đó!
Yeji lấy làm lạ, không phải vẫn đang ở mục giới thiệu nhân vật à? Cúi xuống viết viết cái gì vậy? Chị xoay người định với ra cặp lấy quyển vở Toán, đột nhiên vai nàng va trúng một vật thể lạ. Sau khi xác định rõ vật thể lạ kia chính là con người, lại còn là kẻ mình đang rất là khó chịu, Yeji tròn mắt giật mình la lớn:
-CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở TRÊN BÀN TÔI VẬY???
Tiếng thét lớn quá làm Ryujin cũng phải nhăn mặt mà bịt tai lại, sao bà chị gái này thích hét hò quá vậy. Rất nhanh chóng, Ryujin giở bộ mặt ủy mị, buồn bã cúi thấp đầu xuống, cắn chặt môi, chỉ dám đưa len lén ánh mắt về phía của chị: "Chỉ còn đúng một bàn còn trống ạ..."
Yeji nhìn xung quanh, đúng là chỉ có mỗi bàn nàng còn trống thật. Ngay cả Lia giờ cũng đã có Yuna ngồi bên cạnh, thậm chí còn đang cười nói rất là vui vẻ.
Sao mà tự dưng nàng thấy tội lỗi quá vậy nè...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip