Chương 6

Mặt Ryujin lúc này không khác gì một miếng bánh bao chảy xệ.

Nó cứ cúi gằm xuống rồi xụ mặt ra, không dám nhìn thẳng cũng không dám nhìn chị. Yeji cảm thấy như nó đang càng ngày càng đi xa chị ra thì phải, đến mức mà nước mưa đã hắt gần ướt hết một bên vai áo nó cả rồi. Một lát sau, như sợ rằng chỉ một giây nữa là Ryujin sẽ nhảy ra khỏi ô mà trốn đi mất. Chị bắt lấy bên cổ tay áo nó mà kéo lui lại, gần về phía chị, chiếc miệng nhỏ xinh nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe:

- Tôi không có giận.

Tâm trạng của Ryujin vẫn chẳng khá hơn chút nào. Sao tự dưng phải đi dỗ ngược lại nó vậy trời? Nàng thực sự không biết phải làm gì mới an ủi được con quỷ nhỏ này đây. Hai người cứ thế mà bước từng bước im lặng ra cổng trường, mới nãy còn bát nháo lắm mà, trật tự thế này đúng là không quen cái gì hết trơn. Yeji thở dài, con đường ra khỏi sân trường hôm nay sao mà khó khăn quá ta ơi.

Đột nhiên, trước cổng trường tụm lại thành một đám đông kì lạ, lũ mọt sách trường chị thường ngày đều không có thích tụ tập hóng hớt sau giờ về bao giờ mà? Nàng lấy làm lạ bước chân nhanh hơn một chút, người bên cạnh cũng chạy lót tót theo sau, cố gắng đuổi theo guồng chân nhanh nhẹn của chị. Cố len lách ra khỏi đám đông hiếu kì, gì mà còn ác liệt hơn cả săn đồ thanh lý thế này. Yeji há hốc mồm trước quang cảnh trước mặt.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII Series II màu đen tuyền huyền bí, chắc chắn chỉ dành cho giới thượng lưu siêu giàu đang đậu nhẹ nhàng ở trước cổng. Không thể không kể đến đường coachline đầy nổi bật kéo dài từ capo đến đuôi xe, hay lưới tản nhiệt tích hợp đèn trang trí phát sáng giống với đàn em dòng Ghost thế hệ mới. Ngoài ra, còn có thêm cả dải LED định vị nằm ngang, trên Hàn Quốc lúc này, có lẽ chỉ có hai cái được lăn bánh! Cùng thiết kế sang trọng, thanh lịch, không thể thiếu biểu tượng "Silver Lady" của dòng xe Rolls-Royce đầy quý phái, đâu dễ gì để bắt gặp một chiếc Rolls-Royce đậu ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Yeji nhìn quanh, rốt cuộc là ai? Là kẻ nào thuộc giới thượng lưu đã hạ phàm xuống ngôi trường tồi tàn yên bình này của chị vậy?

Bỗng, một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước chân xuống. Ông ta mở rộng chiếc dù đen cùng tông với con siêu xe đằng sau. Nhìn có vẻ không phải là người Hàn Quốc? Với chùm râu dày rậm được cắt tỉa gọn gàng ôm sát vào khuôn mặt góc cạnh một cách tỉ mỉ. Đôi mắt sâu hoắm nhìn quanh quanh, dường như đang tìm kiếm một người nào đó. Cuối cùng, đôi mắt của ông ta dừng ở trên người.... Yeji? Không, không phải. Yeji quay đầu lại, con nhỏ sau lưng càng bối rối cúi đầu thụt hẳn vào trong, nấp đằng sau tấm lưng gầy của chị. Tìm chỗ trốn kín đáo quá ha?? Người đàn ông kia bắt đầu tiến tới chỗ hai người càng lúc càng gần, không một ai ở đó dám hé mồm thắc mắc có chuyện gì đang diễn ra, vì tất cả đều cùng chung một suy nghĩ. Xã hội đen... Chắc chắn là xã hội đen!

Yeji vô thức đưa tay ra che chắn lấy cơ thể của Ryujin, đặt em đằng sau lưng mình mà bảo vệ. Chị thậm chí còn không biết người đàn ông này là ai, người tốt hay kẻ xấu, liệu có mục đích gì, nhưng rõ ràng là hắn ta đang có mối quan hệ gì đó với con nhỏ vừa rén vừa hèn này. Buôn người? Chủ nợ? Hay là bố dượng đến bắt con gái riêng của vợ về?? Chị không biết, nhưng tạm thời phải giữ an toàn cho Ryujin cái đã. Người đàn ông kia đột ngột cúi đầu xuống, quỳ một gối trên mặt đất lạnh lẽo:

- Tiểu thư, ngày đi học đầu tiên của tiểu thư thế nào ạ?

Gì? Tiểu thư? Yeji nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn Ryujin, rồi lại quay lại nhìn hắn. Chị biết nhà con bé này có vẻ khá giả, nhưng mà khá giả ở mức này... Ryujin đón nhận ánh mắt nghi hoặc của chị, cô nhún vai lắc đầu ngao ngán. Chuyện xui rủi tui cũng đâu muốn đâu ơi! Còn đang muốn bỏ nhà không được đây !

- Tôi đã nói là đừng có đến đón mà! Chú Eli.- Ryujin thò đầu ra từ sau lưng Yeji cáu bẳn đáp, nó thực sự không muốn để người khác trong trường biết đến danh tiếng nhà nó chút nào, tại sao cứ phải cử người đến phá đám cuộc sống học sinh cấp ba giản dị yên bình của nó vậy?

Người đàn ông tên Eli đứng lên, hắn đẩy nhẹ gọng kính nhìn xuống cô chủ nhỏ:
- Người ba đáng kính của người có việc gấp cần nhờ, mong tiểu thư nhanh nhẹn. - Hai con người kì lạ này để Yeji kẹp ở giữa như cửa kính ô tô mà trò chuyện, Eli nói tiếp - Nếu không nhanh lên, tôi e rằng tiền tiêu vặt của tiểu thư trong 3 tháng tiếp theo...

- Được rồi! Biết rồi! Khổ quá, nói mãi! - Ryujin lúc này mới thực sự giật mồng lên, thật không thể hiểu nổi! Giờ thì cô lấy đâu ra mặt mũi mà tới trường nữa chứ? Còn chưa kịp có bạn mà cô sắp được mang tiếng con nhà giàu chảnh chọe mất rồi! Shin Ryujin vùng vằng, không hề cam tâm bước đi theo người đàn ông kia, để lại một Yeji ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở phía đằng sau. Lại nữa, nó lại để chị ở lại, y hệt buổi sáng ngày hôm nay, khiến Yeji có hơi chút hụt hẫng.

Chuẩn bị vào xe, Ryujin sực nhớ ra một việc hết sức quan trọng, cô lọ mọ xoay cặp ra đằng trước lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng chắc chắn là rất trẻ trâu có đính kèm hình dán Saiki của mình. Lội ngược dòng chạy lại ra chỗ chị, khiến Eli vô cùng khó hiểu. Nó dúi vào tay chị cái điện thoại, mặt mũi có vẻ tươi tỉnh hơn trước đó rất nhiều, hình như có việc gì vui lắm! Yeji nhìn xuống máy, là giao diện tìm kiếm của Instagram.

"Cho em xin Instagram vớiiiiii". Nó nhắm mắt cười tươi rói, sức công phá quá kinh khủng, thực sự là vô cùng đáng yêu.

_______

Chiếc xe Rolls-Royce Phantom VIII bắt đầu lăn bánh, phun hết bụi bặm vào mồm đám học sinh nghèo đói ở phía đằng sau. Trời! Lũ nhà giàu xấu tính thiệt! Chỉ có duy nhất một người từ nãy đến giờ vẫn nhìn theo con siêu xe mà đứng ngây ra, bất động như trời trồng. Máy Hwang Yeji rung lên một cái, nàng nhìn lướt qua thông báo trên màn hình lúc này đang vụt sáng:

@imfinethankyouandryu đã bắt đầu theo dõi bạn.

Được rồi, chị đã cho nó Instagram. Yeji không hiểu tại sao mình lại chiều chuộng đứa bé nhỏ này đến vậy. Có lẽ do chị là con một trong gia đình chăng? Yeji có chút thiếu thốn cái cảm giác gia đình anh trai em gái cùng cười nói, cùng phá phách nghịch ngợm, đúng hơn là chưa từng trải qua. Nàng lắc đầu nguầy nguậy kéo bản thân về thực tại, tự dưng có thêm một cô em gái đáng yêu, cũng đâu có lỗ gì. Yeji quay lưng lại sẵn sàng trở về nhà, không hẹn mà gặp mái tóc đỏ dài cực kì nổi bật, nhìn ở phía sau cũng có thể dễ dàng thấy được khí chất của mỹ thiếu nữ nơi bóng hồng Mugung nở rộ.

- Yuna? - Yeji lên tiếng gọi, nàng lấy làm lạ - Em không trở về cùng với Ryujin hả?

- Chị Yeji? - Yuna bất ngờ quay lưng lại, trên tay vẫn còn đang ôm cứng ngắc cái thứ dài dài màu xanh biển kì lạ. Yeji tiến lại gần nhìn kĩ hơn chút nữa. Từ từ đã, có phải cái thứ đó nhìn có hơi quen không? Hình như nàng đã gặp ở đâu đó rồi thì phải... Yuna bên này cũng đang hoang mang không kém, cô nghiêng đầu thắc mắc: "Có chuyện gì vậy?" rồi nhìn xuống cái thứ ở trên tay mình. "À! Đây là ô của chị Ryujin, hổng hiểu sao trời mưa dữ tợn mà nãy bả nhét cái ô vô tay em rồi chạy biến đi mất! Còn kêu em tự cầm lấy mà về nữa... Đã bảo là người ta có mang mà." cô phồng má trách móc. "Chị Yeji? Này! Chị Yeji?".

Tiếng gọi của Yuna kéo Yeji hiện tại đang chìm đắm trong suy nghĩ trở về, nàng ngượng ngùng nhanh chóng chào tạm biệt Yuna rồi quay bước đi hướng ngược lại, đột nhiên đến đột nhiên đi thì cũng không đúng lắm. Thiếu nữ tóc nâu cầm tay Yuna rồi nhét tạm vô trong đó cái kẹo con thỏ mới được tặng lúc mua nước sáng nay rồi cũng lẩn mất. Sao người lớn nói chuyện kì cục vậy nè? Bóc gói kẹo nhét bỏ vào mồm, Yuna thong dong rải từng bước đi trên mặt đường nhựa mới lấp với cặp chân thon dài miên man. Cô không nghĩ một người ngầu lòi như Yeji lại giữ trong người những thứ ngọt ngào thế này đấy. Yuna cười thầm, đáy mắt khẽ đung đưa, không biết chủ nhân đang có tâm ý gì. Tự nhiên thấy đáng yêu ghê!

Phía bên kia quãng đường, Hwang Yeji bắt đầu hồi tưởng về những gì Ryujin đã nói khi nãy. Rõ ràng nó đã bảo nó mất ô rồi cơ mà? Cuối cùng cái dù đó lại nằm ở trong tay Yuna. Chắc chắn có chuyện gì đó không được bình thường... Nàng đăm chiêu suy nghĩ, nhưng có thể có cái gì không được bình thường?

Xét theo gia cảnh của nhà Ryujin, nó hoàn toàn không thể thiếu bất kì thứ gì, vậy lí do nó cố tình tiếp cận chị là cái gì vậy? Yeji không phải đồ ngốc, chị cũng là một kẻ cảnh giác và cẩn thận đó nha! Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, lí do hợp lý nhất mà nàng có thể đưa ra vào lúc này với sự tiếp cận lộ liễu của Ryujin chỉ có thể là... Cô ta và ông chú kia chính là một đám buôn người bán nội tạng!

Trên con xe sang xịn mịn đang bon bon lăn bánh, Ryujin liền hắt xì một cái rất to, trời? Ai nói xấu nàng vậy. Eli với tay ra đưa cho Ryujin một bịch giấy, cô nhận lấy rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn, mắt từ nãy đến giờ vẫn đang dán chặt vào tài khoản trên điện thoại.

@yezyizhere, sao tên tài khoản cũng dễ thương quá trời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip