Chương 8

Cái mặt nó phụng phà phụng phịu, hai cục má bánh bao phập phồng lên xuống, sao bây giờ nhìn nó trông chả đáng yêu xíu nào? Chỉ thấy đáng ghét.

- Rồi! Rồi, Ryujin, Ryujin! - Yeji làm theo lời nó, cố gắng đánh trống lảng cho qua chuyện. Ai kia thì lại càng hí hửng xấn sát vào, Ryujin treo người lủng lẳng trên quầy thanh toán, đôi chân dài thẳng tắp thon thả đong đưa như một đứa trẻ nghịch ngợm. Hôm nay cô mặc một cái áo phông đơn giản, thêm quần đùi ngắn ngang đầu gối, rõ ràng chỉ là đồ cho thường dân mặc. Khoác lên người con bé này lại khiến cho Yeji có cảm giác như được trực tiếp trải nghiệm câu nói "lụa đẹp vì người", thực sự là vô cùng phong độ!

Từ lúc Ryujin đến quán cho đến thời điểm hiện tại đã 15 phút trôi qua rồi, bộ không định đi về hả ta..? - Yeji lấy làm lạ, khuôn mặt không thể khinh bỉ hơn được nữa liếc nhìn con bé vẫn còn đang ngồi vắt vẻo ở bàn uống nước cạnh cửa ra vào, hai tay chống cằm, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chị. Không đâu chẳng lẽ lại phải ra đuổi khách?? Thế thì mất mặt cho chị quá! Nhưng mà ở đây cũng đâu có ai... Hay là cứ ra đuổi nó nhỉ? Cái nhìn chòng chọc chăm chú của nó từ nãy đến giờ chị có thể báo cảnh sát vì tội quấy rối đó.

Yeji suy tư nghĩ 1001 cách đá Ryujin ra khỏi cửa hàng càng sớm càng tốt, đột nhiên điện thoại của nàng sáng màn hình, rung lên bần bật:

@imfinethankyouandryu: Xin chào người đẹp, liệu tôi thể được biết tên người đẹp đang hiện diệnđây không nhỉ?

@yezyizhere: Người dùng hiện tại không thể trả lời tin nhắn, xin vui lòng liên lạc lại sau.

Yeji nhanh chóng gõ tin nhắn đáp lại, Ryujin bật cười khanh khách, tiếp tục gõ phím:

@imfinethankyouandryu: Xin chào Người dùng hiện tại không thể trả lời tin nhắn, xin vui lòng liên lạc lại sau. Tên con thế này chắc của người đẹp chắc cũng phải nhiều anh theo đuôi lắm nhỉ, còn "" người đẹp để em hun (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

Nhìn thấy Yeji phía bên kia đang đỏ mặt tía tai, Ryujin biết mình đã thành công rồi. Cô cười thầm tự mãn, sao mà con người này dễ chọc quá đi. Ryujin nhẹ nhàng cầm chai nước mình vừa mua đến trước mặt người còn lại, lúc này đã cất máy vì không muốn trả lời tin nhắn nữa. Nghĩ rằng con nhỏ ấy cuối cùng cũng định đi về, nàng lên tiếng dặn dò:

- Trẻ con lần sau không có được đi ra ngoài vào ban đêm đâu.

chị thì lớn hơn tui nhiều quá ha... Ryujin vô cùng đánh giá cái con người chỉ hơn mình có một tuổi ở đằng kia nhưng cũng không dám cãi lại. Cô mở chai nước rồi tu ực một cái, đưa về phía người đối diện:

- Seoul có vẻ sẽ nguy hiểm hơn nơi em sống hồi xưa khá nhiều. Mà yên tâm đê, ma vương chí tôn Ryujin đại đế hơi bị khỏe á nha!

Con này ảo game hả... Yeji bắt lấy chai nước rồi lấy ngón tay lau đi miệng chai như một thói quen, khiến Ryujin có hơi chút tự ái..?

- Khỏe kiểu tiểu thư bột mì như cô thì có bị 1 đám nhóc tiểu học đánh cũng thua thôi à. - Yeji nhếch mép đưa chai nước lên miệng, cái gương mặt xinh đẹp tròn trịa búng ra sữa thế kia, đến cách nắm đấm cơ bản có khi còn không biết chứ đừng nói đến đánh nhau.

- Nè??!??! Câu vừa nãy có nãy có thể cấu thành tội bôi bác đấy! Với cả là... - Ryujin giật đùng đùng phản bác nhưng cũng không quên chỉ tay ra ngoài, Yeji nhìn theo ngón tay cô, hướng ra phía cửa sổ, nơi có mấy cái bóng đen đeo kính râm ngu ngốc đang núp ở đó.

Yeji:....

Giờ thì nàng nên sợ hãi hay là nên mắc cười vậy? Ai đeo kính râm vào ban đêm trong thời tiết này chỉ để đi rình mò người ta hả? Không, nội nguyên việc đeo kính râm vào ban đêm thôi cũng đã đủ kì dị rồi....

Yeji nổi hết cả da gà, trong khi đó Ryujin chỉ nhún vai. Vậy đó, cô sẽ không bao giờ sợ hãi bị tấn công vào ban đêm, tại theo sau cô mỗi ngày còn có mấy thứ đáng sợ hơn cả trộm cướp với tội phạm do người ba yêu dấu của cô cử đến nữa là.

Đúng người giàu cũng nỗi khổ của người giàu ha.

Yeji có đôi chút thông cảm, bạn bè của nàng đều là người giàu có, là con cháu chắt chít của các gia tộc trâm anh thế phiệt, nhưng điểm chung đều là những cậu ấm cô chiêu không hề chảnh chọe. Đứa nào cũng có quan điểm riêng kèm lối sống vô cùng tốt đẹp, ví dụ như chị em Chae của nhà họ Lee chẳng hạn. Và hiển nhiên, gia đình tài phiệt nào cũng đều có vấn đề của nó.

Nói nàng chưa từng để ý tới hoàn cảnh vô tình đẻ ra đã may mắn của người khác thì đó sẽ lời xạo chó xứng đáng được lưu danh vào sử sách của thế kỉ. Nhưng Yeji cũng đã sớm hiểu ra rằng, đôi khi có những thứ nếu không đặt mình ở đó thì có lẽ mãi mãi sẽ không thể hiểu được những gì người khác đã phải trải qua.

Nàng không oán thân, không trách phận, Yeji chỉ đơn giản là chấp nhận, chấp nhận và chấp nhận với những thứ gì mình đáng phải chịu mà thôi.

Ryujin đi ra phía chiếc tủ đông lạnh ở cửa hàng, lấy ra một cái kem socola mát lạnh ở phía trong cùng rồi cầm ra quầy thanh toán tự động. Nàng cũng chẳng buồn chú ý nữa, làm quần quật mấy tiếng mệt chết bà. Yeji thả người nhắm mắt trên chiếc ghế sofa dài trong cửa hàng, tận hưởng cái không khí mát lạnh của cái quạt hơi nước vẫn đang phì nước bọt vô mặt nàng hết mình.

Cảm tưởng như thể giờ Ryujin có ăn cắp hay lục tung cả cái cửa hàng này lên thì cô nhân viên đang nằm ưỡn ẹo kia cũng không có ý định quan tâm. Đừng hiểu nhầm, Hwang Yeji đây luôn làm việc rất chăm chỉ nghiêm túc đó nha! Chỉ là gái nhà Hwang này vô cùng tự tin, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng xử lý người chị em từ trên trời rớt xuống kia nếu nó có ý đồ bất chính, kể cả khi nàng có đang nằm ườn trên ghế như con mèo lười hiện tại. Một sức mạnh của Alpha trội tuyệt đối!

Nhắm mắt tận hưởng ánh đèn chói lóa từ trần nhà hắt xuống khiến cho bóng tối không thể bao trùm một cách trọn vẹn, Yeji cảm nhận được một bóng đen cao lớn đổ xuống trước tầm nhìn của mình. Kèm theo đó chính là cảm giác lành lạnh ngòn ngọt nơi đầu môi, thúc giục nàng mau mau nhanh chóng mở miệng đón nhận lấy hương vị mật ngọt thu hút ấy, hấp dẫn và mê hoặc lòng người.

Yeji mở mắt, con người kia lúc này đã đi ra đến cửa, trong miệng nàng hiện tại lại chính là cái kem mà người kia đã trả tiền mua khi nãy.

Yeji: !?!!!?!

Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Yeji ú ớ không biết nói gì, chỉ có thể lạch bạch hấp tấp chạy theo Ryujin ra cửa. Trong khi đó thì quỷ nhỏ Ryujin đang rất vênh váo tự hào, cô vốn đã tính toán đến chuyện ngầu lòi bỏ đi, bắt chước y chang mấy tên nam chính trong truyện ngôn tình Hàn Quốc học đường hay xem cùng em gái rồi. Hẳn là giờ Yeji phải thấy cô rất ngầu đi? Đột nhiên được hẳn một em soái ca ngầu lòi bao ăn cây kem, lại còn theo phong cách đầy lãng mạn và ga lăng như thế! Ryujin đây còn phải đổ cả chính mình nữa là!

Quái lạ, đi gần đến cửa rồi mà vẫn không thấy ai gọi lại.... Sao là lạ thế nhỉ? Ryujin thắc mắc có khi nào Yeji ngủ mất thật rồi không, nếu thế thì kem của cô sẽ tan mất! Nhưng theo kịch bản, cô vẫn cần phải tiếp tục đi ra khỏi cửa mới được dừng lại, khi đó đối phương sẽ níu giữ tay cô, bẽn lẽn nói lời cảm ơn với khuôn mặt đỏ ửng nóng bỏng hơn cả nhiệt độ tan chảy của mặt trời, một kế hoạch trên cả tuyệt vời!!

Vừa bước được hai chân ra khỏi tiệm tạp hóa, cô nghe thấy tiếng cửa quán đóng sầm lại một cái uỳnh.

Ryujin:.....

Mấy tên bám đuôi thì chỉ ngán ngẩm lắc đầu xì xào với nhau, nào là tội nghiệp quá, nào là đáng thương ghê, nào là có nên cho cô ấy không gian riêng tư không nhỉ,... Cuối cùng bọn họ cũng chốt hạ được một câu: Đàn bà đúng là vô cùng tồi tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip