..
Năm ấy, Shin Ryujin thực sự vì lời hứa ấy mà đỗ vào trường đại học Seoul với tấm bằng xuất sắc. Chẳng ai nghĩ rằng em có thể làm được điều đó, và cũng chẳng ai dám tin rằng Yeji đã vì lời hứa ấy mà chờ đợi em suốt một năm.
Cũng từ sự kiện đó, các sinh viên trong trường đều biết đến hai người, phần lớn là ngưỡng mộ tình yêu ấy. Nhưng mối quan hệ của họ là gì, đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Bởi yeji vẫn chưa nói cho em biết câu trả lời của chị và có lẽ em cũng không muốn nhắc lại điều đó. Em sợ chị sẽ khó chịu, sợ chị sẽ bối rối rồi tránh né và thậm chí tồi tệ hơn - em sợ yeji sẽ từ chối tình cảm non nớt ấy.
Thời tiết dạo này có vẻ thất thường, ánh nắng dịu dàng đầu hạ bỗng dưng biến đi đâu mất, nhường chỗ cho những cơn mưa phùn rải rác, thỉnh thoảng sẽ là những cơn mưa rào, ẩm ướt và u tối. Giống như tâm trạng của yeji lúc này. Đã gần hai tuần từ ngày ryujin biến mất ở trường đại học và chị lại chẳng có bất cứ tin tức nào từ em. Hôm đó, ryujin đột nhiên chạy khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ rồi biến mất sau một cuộc gọi điện thoại. Mãi đến gần nửa đêm, yeji mới nhận được tin nhắn của em, bảo là nhà em có việc bận nên về gấp rồi chẳng nhắn thêm gì nữa. Những ngày sau đó, yeji biết được tin mẹ em phải nhập viện vì lên cơn đau tim, điều này càng làm chị lo lắng hơn, khi mà mỗi cuộc gọi với ryujin đều tràn ngập sự mệt mỏi và bận rộn. Đỉnh điểm là cách đây 4 ngày, khi ryujin gọi điện cho chị vào nửa đêm, nhưng khác với những lần trước, em chỉ im lặng và không nói gì. Mãi một lúc lâu, yeji mới nghe thấy giọng nói của em, chất giọng trầm ấm chị yêu giờ đây trầm và khàn hơn mọi khi, em nghẹn ngào nói :
- yeji, mẹ em mất rồi.
Sau câu nói ấy, yeji không nghe thấy em nói thêm gì nữa, chỉ còn lại khoảng không im lặng và nỗi buồn bao trùm lấy em. Cũng từ hôm ấy, yeji không nhận được cuộc gọi nào từ em nữa.
Mùa đông năm nay cũng đến thật đột ngột, đi cùng với nó là cái lạnh, những cơn mưa, những đợt gió vi vút và tuyết đã bắt đầu rơi. Nhuộm trắng những tán cây và rải thảm các con phố bằng những hàng cây phủ đầy tuyết trắng. Bước dọc theo dãy hành lang đã không còn vương màu nắng, yeji nhẹ đẩy cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ ra, bên trong lạnh lẽo và tối om. Chị nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa gỗ đã sờn mà không để ý rằng, trong góc khuất quen thuộc của căn phòng, có một bóng dáng lẻ loi đang ngồi ở đó. yeji có chút bất ngờ, chưa kịp vui mừng thì đã tâm trạng đã vội chùng xuống khi trông thấy nét buồn rầu trên khuôn mặt em. Chậm rãi tiến đến ngồi cạnh em, không khó để yeji nhận ra những thay đổi ở em. Ryujin không còn tươi cười, vui vẻ như trước nữa, thay vào đó là một Shin Ryujin trầm lặng và vô hồn, đôi mắt trong veo màu trà giờ trông sâu hoắm và khó hiểu, một mảng u tối bao trùm lấy cơ thể em. Và yeji có thể cảm nhận dược điều đó, qua sự run rẩy trong đôi mắt em và qua cách bàn tay em gắt gao ôm lấy cây đàn guitar màu đen sẫm.
Thế rồi, trước mặt chị đã chẳng còn là một ryujin tràn đầy năng lượng mà chị biết nữa, bởi người trước mặt chị là một ryujin yếu đuối, gục mặt trên cây đàn tối màu và những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dọc xuống khuôn mặt em. Shin Ryujin chưa từng khóc trước mặt chị, bởi những lần trước đây khi chị khóc , ryujin sẽ luôn là người dỗ dành chị. Vậy nên giờ phút này, khi nhìn thấy em khóc, yeji lại bối rối và chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy em, xoa nhẹ lên bờ vai đã có chút run rẩy.
Những ngày sau đó, Ryujin như biến thành một người hoàn toán khác, em không tươi cười, sôi nổi như trước, thậm chí còn chẳng nói chuyện với ai và gần như không đến câu lạc bộ âm nhạc nữa. Điều này khiến Yeji rầu rĩ hết sức, bởi vì em không còn đàn hát cho chị nghe nữa, sau cú sốc đó, Ryujin như rơi vào một hố đen không đáy và chị lại không biết phải giúp em như thế nào.
Tạm gác lại đống tài liệu trên bàn, yeji bước ra hành lang, theo thói quen tiến đến căn phòng lớn với cánh cửa bằng gỗ sồi đã sờn cũ. Bên trong góc phòng quen thuộc, ryujin vẫn ngồi ở đó, nhưng lần này, trông em có vẻ ổn đã ổn hơn và yeji dễ dàng nhìn thấynụ cười nhỏ cùng nét ôn nhu qua ánh mắt em. Chị vấn đứng yên, lặng lẽ nhìn ryujin từ phía sau. Bấc giác tim như thót lại khi những tia nắng cuối ngày đột ngột xuyên qua kẽ lá và phủ quanh mái tóc em một đường sáng lung linh và rực rỡ đến nao lòng. Yeji khẽ cười, bước đến chỗ ngồi quen thuộc kế bên em, nhẹ giọng bảo :
- Em có vẻ ổn hơn rồi nhỉ?
-Ừ
- Đàn cho chị nghe đi, như cách chúng ta vẫn làm.
Trước ánh mắt dịu dàng của chị, ryujin mỉm cười, gật đầu đồng ý rồi cầm lấy cây đàn guitar quen thuộc, ngón tay khẽ chạm vào dây đàn, chầm chậm cất tiếng hát:
Time stands still, beauty in all she is.
I will be brave, not letting anything take away what's inside of me.
Every breath, every hour has led to this moment.
One step closer, I've died every day for you.
Darling, don't be afraid; I've loved you for a thousand years.
And all I believed, I've found in you.
Time has brought you to me, and I'll love you for a thousand more.
Chất giọng trầm ấm ấy lại lần nữa vang lên trong căn phòng này, sau chuỗi ngày dài bị bỏ quên, giọng em vẫn như thế, vẫn chất giọng trầm ấm, êm dịu ấy rót vào tai yeji. Những câu hát nghe buồn rầu và u ám, đâu đó còn là sự chờ đợi. Chờ đợi lời phản hồi từ một tình yêu và mãi mãi không có điểm dừng, giống như yeji và em. Yeji nghe thấy điều đó, và chị hiểu sự chờ đợi dài đằng đẵng suốt ngần ấy năm của em. Điều đó cho chị hiểu, lời hát ấy không phải vô tình, mà là một lời thỉnh cầu , từng câu từng chữ như muốn thôi thúc chị, nói với chị rằng hãy đáp lại tình yêu và sự chờ đợi ấy của em.
- Ryujin
- Huh?
- Nếu bây giờ... chị trả lời câu hỏi năm ấy. Liệu... có còn kịp không?
- Em nghĩ là có, vì dù sao em vẫn ở đây đợi chị. Vậy câu trả lời năm ấy là gì?
- Chị thích em
- Em biết. Em vẫn luôn chờ đợi nó.
Ryujin cười nhẹ, khẽ cầm lấy tay yeji. Trước mắt em, mái tóc và gương mặt chị như đang chơi đùa cùng những tia nắng cuối ngày. Nhẹ đặt lên tóc chị một nụ hôn, rồi kéo chị về. Dọc con đường nhỏ trong khuôn viên trường vắng người. Trên các vòm cây, lá bắt đầu đi ngủ, chúng thong thả rủ mình xuống như những cánh dơi đang im lặng đeo mình chờ bay vào đêm tối. Trong bóng hoàng hôn chập choạng, gió đã bớt rụt rè hơn, chúng lướt đi xào xạc trên cỏ và những giọt nắng cuối ngày còn sót lại đang nhẩn nha thắp nốt buổi chiều trên những ngọn cây cao trong trường. Thả hồn vào khung cảnh êm đềm đó, em khẽ liếc vẻ mặt nôn nao của yeji và mỉm cười trêu :
- Đáng lẽ em phải hát nhạc cưới chứ nhỉ
- Để làm gì?
- Để chị đồng ý làm vợ em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip