Dancing With The Devil
Cuộc sống của Cho Seungyoun là cuộc sống chuẩn mực. Là một sinh viên đại học thông thường, không phải là bọn con ông cháu cha cũng chẳng phải người nghèo rớt mồng tơi với ít nhất ba công việc làm thêm. Cậu chẳng có bất kì điều gì khác biệt so với đám đông. Đúng, cậu hoà đồng, và đúng, cậu hơi đụt, nhưng thì sao chứ? Vẫn vô cùng bình thường. Vậy, khi cậu trai bình thường ấy bị người đàn ông cậu ta yêu cả năm trời cắm thêm cái gạc nai lên đầu, cũng như bao người bình thường khác, cậu dành cả ngày dài để khóc, dần trượt khỏi cái con người cậu lúc trước, những ý nghĩ 'có phải mình đã không đủ tốt?' cứ quẩn quanh trong đầu.
Bạn bè của cậu lo lắng. Hangyul tới phòng cậu thường xuyên cùng với Wooseok kiểm tra xem cậu có ổn không và có tự chăm sóc bản thân không. Thứ cậu đã không. Sự bức bối trong Seungyoun dần dẫn cậu tới cùng cực chịu đựng. Cậu không muốn mình bị người khác nhìn như một gã trai bình thường để có thể tùy tiện vụng trộm sau lưng, cậu muốn trở nên nổi bật hơn. Cậu ngủ ít đi, ít giao du với những người bạn của cậu và năng lượng của cậu nhanh chóng bị bòn rút đáng kể. Cậu dành toàn bộ thời gian chỉ để ở tại một nơi bụi bặm bao phủ, ẩm ướt và chẳng ma nào thèm mó đến trong góc thư viện trường, chỉ để học. Suốt nhiều tiếng đồng hồ liền, cậu chỉ học, học và học, không hề dừng lại. Thỉnh thoảng, người sinh viên đảm nhiệm chức vụ trông coi thư viên lúc ấy, Li Wenhan lại đi tới gần để kiểm tra và để chắc chắn rằng cậu vẫn có những quãng nghỉ.
Cho Seungyoun không nhận ra rằng cậu vẫn có sự yêu thương. Bạn của cậu vẫn luôn dành thời gian ở bên cậu, cố hết sức lan truyền năng lượng tích cực và sự vui vẻ cho cậu; bà già sống ở gần kí túc cậu cùng yêu quý cậu, luôn cảm ơn cậu hết lời mỗi khi cậu đề nghị giúp bà mang những túi to túi nhỏ về căn nhà bà; và cả những người mới tới cuộc sống của cậu, như Wenhan, ngay lập tức quý cậu, muốn cậu được trải qua những ngày tươi sáng hơn thế này.
Nhưng Seungyoun không để ý đến bất kì điều nào trong số chúng.
Một tối, khoảng một hoặc hai tiếng trước lúc Seungyoun trở về kí túc xá sau quãng thời gian dính mặt vào học hành, một cuốn sách (mà Seungyoun chưa từng nhìn thấy trước đây) tự rơi ra từ chỗ của nó trên giá sách ngay trước mắt cậu. Nó khiến Seungyoun bất ngờ. Có rất nhiều cuốn khác trên kệ, chẳng có nhiều khe hở để rút chúng ra, vậy mà cuốn sách ấy lại tự động rơi khỏi giá sách mà chẳng cần ai tác động tới. Tất cả chỗ sách còn lại vẫn tại nguyên, xếp gọn gàng trên một đường thẳng hoàn hảo. Thứ duy nhất cho thấy có một thứ gì vừa thoát khỏi đó chỉ là một khoảng trống rỗng nằm giữa hai cuốn sách. Tạm thời dừng việc học lại, Seungyoun rón rén lại gần cuốn sách, hơi hãi vì cách nó xuất hiện, nhưng sự tò mò là vô hạn.
Nó nằm thẳng căng trên mặt đất, mặt bìa của quyển sách nằm ngửa lên trên đối mặt với tầm mắt cậu. Hoặc ít nhất, cái miếng trống trơn đáng lẽ là cái bìa sách đang đối mặt với cậu. Cậu cầm cuốn sách lên, Seungyoun lật cả hai mặt để xem, nhìn cả gáy sách, rồi mở cả trang đầu tiên để tìm tên đề. Chả có gì. Quyển sách bí ẩn này chẳng có tên. Một cơn rùng mình chạy qua gáy Seungyoun, cuốn sách ở trên tay khiến cậu không thoải mái lắm. Seungyoun lật mở vài trang, thử tìm liệu cuốn sách nói về chủ đề gì, nhưng tất cả đều được viết ở một ngôn ngữ khác. Latin, chắc thế. Sau vài khắc đồng hồ, cậu giật mình đánh rơi cuốn sách xuống mặt đất. Cậu không thể hiểu được những kí hiệu được viết lên trang giấy, nhưng cậu vẫn biết bức tranh trên mặt giấy ấy có gì đấy khác thường. Seungyoun gom lại hết can đảm để lại gần nhặt quyển sách lên một lần nữa và nhìn bức tranh ấy kĩ hơn. Vẽ trên mặt giấy là một dáng người mảnh dẻ, có những nét đặc trưng khác biệt, đôi mắt sắc lẻm, cùng với đôi chân như được kéo dài cả thước. Tất cả chúng đều được truyền tải chỉ thông qua một bức tranh khiến Seungyoun cảm thấy ấn tượng. 'Người hoạ sĩ hẳn là một nghệ sĩ nổi tiếng ở thời ấy,' Seungyoun nghĩ khi cậu dần bị nhấn vào đôi mắt đen thẳm của nó. Nhưng với tất cả những nét (đặc biệt là đẹp trai) trên gương mặt, nó vẫn khiến Seungyoun cảm thấy, chúng vẫn chẳng là gì so với phần còn lại của cơ thể nó.
Đôi cánh xương xẩu được gập lại sau lưng nó. Mà mặc dù nó đang được gấp lại, chúng vẫn to vô cùng. Seungyoun không thể tưởng tượng nổi nếu đôi cánh ấy thực sự được dang rộng hết cỡ sẽ như thế nào. Phần đầu cánh xương xương nhô lên, đoạn gai nhọn hoắt thò ra sắc tới mức tưởng chừng có thể dễ dàng xiên qua bất kì một vật thể nào. Máu đỏ từ từ nhỏ xuống từ chúng, có thể đấy là tác dụng thực sự của nó. Trong đầu Seungyoun đột nhiên bật ra hình ảnh của phần xương vuốt sắc nhọn ấy cắm phập vào cánh tay người, đập vỡ xương để xuyên hẳn sang bên kia. Cậu gần như đã vứt cả quyển sách đi vì hình ảnh kinh ớn đấy.
Tầm mắt của Seungyoun đột nhiên bị thu hút nơi góc trang giấy, có thứ gì đấy được viết bằng tiếng Hàn. Một cái tên. 승우. "Seungwoo," Cậu đọc ra tiếng. Đây là tên của tạo vật này à? Nghe có vẻ hơi giống... tên người nhỉ. Cũng có thể là một trò đùa của một người nào khác đã tìm ra quyển sách này trước, hoặc một người nào đó đã tự viết tên mình lên đây để để lại dấu tích cho thấy mình đã đọc nó.
Trò ma quỷ vớ vẩn, Seungyoun quyết định kết thúc việc học hôm nay. Có thể cậu nên rủ Hangyul với Wooseok đi chơi một chút. Đã lâu lắm cậu không đi chơi với họ. Rút điện thoại ra, Seungyoun gọi cho Wooseok.
"Seungyoun?" Giọng Wooseok trầm trầm.
"Còn ai khác nữa à?"
"Uầy tao không nghĩ thực sự là mày đâu, bình thường giờ này mày còn đang học."
"Ờ đúng, ê mà này, mày với Hangyul muốn ra ngoài chơi tí không? Bây giờ luôn ấy?"
"Được luôn bạn."
"Được, tí tầm mười phút sau gặp ở Dream For You nha."
Dream For You là địa điểm yêu thích của cả ba người. Đấy là một tiệm cà phê nhỏ nằm giữa hai con ngõ. Việc tiệm ấy vẫn mở cửa bất chấp địa thế như thế quả là một điều kì diệu. Bánh của họ ngon gần chết và cà phê luôn ở độ đắng hợp lí hoàn hảo.
Seungyoun, ở gần tiệm cà phê hơn nên đã đến đấy trước. Cậu gọi order cho cả Wooseok và Hangyul rồi tìm chỗ cũ ngồi, một buồng nhỏ nằm gần góc quán. Nơi này hơi vắng khách, chỉ có hai nhóm người lác đác ngồi. Một là nhóm mấy cô thiếu nữ độ tuổi học sinh rúc ríc cười nói với nhau, còn lại là một cặp đôi đang hẹn hò.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi áo Seungyoun, cảm giác tiếng lanh lảnh ấy hôm nay chậm hơn bình thường một chút. Seungyoun nghĩ chắc là do lỗi máy, và lấy điện thoại ra khỏi túi bắt máy ngay mà không nhìn hiển thị trên màn hình, mong đấy là Hangyul hoặc Wooseok. Nhưng thay vì nghe thấy giọng nói vui vẻ của một trong hai người họ, cậu chỉ nghe được tĩnh lặng. Lúc này cậu mới nhìn lại ID người gọi. Trống trơn. Không hề có số điện thoại hay bất kì thứ gì. Ngay lúc cậu định cúp máy, một tiếng nói rè rè phát ra.
"Cho Seungyoun,"Seungyoun cứng đơ người, phát hoảng. Sao người kia biết được tên của cậu. Cậu mong đây chỉ là một trò đùa dở hơi của lũ bạn, hoặc bạn cùng trường gọi. Rất dễ để có được số điện thoại của cậu mà, nó nằm ngay trong hồ sơ lưu trữ của trưởng thôi. Đúng rồi. Chắc chắn là thế.
Một lần nữa, thanh âm lại được cất lên, "không có gì phải sợ hãi đâu, bé cưng. Tôi sẽ bảo vệ em. Tôi phá hủy bất kì thứ gì muốn gây thương tổn tới em."
Hẳn rồi, đây hẳn là một trò đùa vớ vẩn. Seungyoun chợt thấy Hangyul và Wooseok đang sang đường để tới đây và nhanh chóng cúp máy. Mặc dù cuộc gọi vừa nãy thật ớn nhưng Seungyoun vẫn cảm thấy có lỗi vì cắt ngang cuộc gọi bằng một cách thô lỗ thế, cậu vẫn nên gửi qua một tin nhắn ngắn, bảo rằng cậu tự nhiên có việc đột xuất để có thể tiếp tục cuộc gọi.
Ngay khi Wooseok nhìn thấy Seungyoun, người thấp hơn đã kéo Hangyul thẳng tới chỗ cậu. Vừa ngồi xuống, Wooseok đã định mở miệng nói gì đấy, nhưng rồi barista đến và đưa đồ cậu đặt lên bàn. Mỉm cười, Seungyoun cảm ơn anh ta. Chàng trai kia cũng nhìn thẳng vào Seungyoun và mỉm cười lại. Seungyoun bị choáng ngợp bởi chàng trai ấy. Anh ta quá đẹp. Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy anh ta có gì đấy quen quen. Seungyoun cố nhìn name tag của chàng trai được ghim trên áo, để tìm kiếm một cái tên, hoặc ít nhất tìm kiếm một chút kí ức gì đấy về lúc cậu gặp được gương mặt này. Nhưng name tag anh ta trống trơn. Kì lạ, nhưng cũng không phải điều kì lạ nhất trong một lô những điều kì quặc mà cậu phải chứng kiến trong ngày hôm nay, nên Seungyoun chỉ đơn thuần bỏ qua nó như những thứ không quan trọng khác.
Wooseok hắng giọng, tập trung sự chú ý của Seungyoun một lần nữa. Lần này, với giọng run rẩy, Wooseok nói, "Bongju, gã t-ta, chết rồi mày ạ."
Seungyoun cứng người. Có thể gã lừa dối cậu, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc nguyền người ta chết. "Gì cơ?"
"Thật đấy, nhìn tin tức đi," Wooseok nói, giọng thì thào.
Seungyoun lập tức cầm điện thoại lên, nó đã được kết nối sẵn với wifi ở đây do những lần đến trước. Cậu mở trang tin tức của địa phương, và dòng tít đầu tiên đập vào mắt cậu, từng chữ được in đậm Kim Bongju, 24 tuổi, được phát hiện đã chết. Cậu nhìn thời gian đăng bài báo, mới chỉ đăng lúc cậu đang ngồi trong tiệm cà phê chờ hai người bạn đến. Phía dưới là đoạn báo cáo về cách anh ta chết. Nhưng khi cậu đang định tiếp tục lướt xuống, Hangyul cướp lấy điện thoại cậu và tắt tab bài báo đi.
"Tốt nhất là anh không nên đọc đoạn đấy," người trẻ hơn giải thích, "nó hơn chi tiết quá mức."
Seungyoun gật đầu, thầm cảm ơn Hangyul vì không để anh đọc thứ có thể thành nguồn cơn khiến cơn ác mộng đêm của cậu xuất hiện.
Từ khóe mắt, cậu gần như có thể chắc chắn là khi Wooseok bảo bạn trai cũ cậu chết, khoé môi của chàng barista kia nhếch lên một chút, nhưng cũng có thể cậu chỉ đang tưởng tượng ra thôi.
"M-mà ngày hôm nay của mày thế nào, Seungyoun, cuộc gọi của mày có vẻ hơi tuỳ hứng." Wooseok nói, cố chuyển hướng cuộc trò chuyện.
"À thì, có vài chuyện xảy ra trong thư viện khiến tao chợt nhận ra đã lâu rồi chưa đi chơi nên tao gọi cho tình anh em đi lên ấy mà."
"Đã có chuyện gì?" Hangyul xen ngang, sợ rằng cậu gặp phải điều không tốt.
Seungyoun khựng lại. "Tốt nhất tao k-không nên nói thì hơn."
Lại có im lặng ngầm bao trùm lên cả ba, bởi trong thâm tâm từng người đều đang dậy sóng. Rồi Seungyoun đã ăn hết cả miếng bánh vừa gọi.
"Uầy bánh ở đây ngon thật ý, cứ không để ý phát là người bật cơ chế tự động ăn hết rồi."
Wooseok bật cười. "Sao lần nào mày cũng ngốn hết miếng bánh nhanh thế."
Seungyoun bĩu môi, "Đâu phải lỗi của tao, là do cái bánh mà."
Tiếng thì thầm nhỏ phát ra từ phía kia của phòng, nhưng Seungyoun không chú tâm đến nó. Chắc là nó đến từ cặp đôi đang ngồi góc kia của quán.
"Hay em mua thêm miếng nữa cho anh nhé?" Hangyul đề nghị.
Seungyoun từ chối cậu nhóc với một cái phẩy tay. "Thôi mua làm gì, dành tiền đấy cho bản thân đi. Anh mày vừa ăn xong rồi đấy thôi."
Trước khi Hangyul có thể mở miệng phản kháng, một chiếc đĩa nhỏ được đặt trước mặt Seungyoun. Là một miếng bánh khác. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đưa, vẫn là barista lúc nãy. Seungyoun đỏ mặt.
"Miếng này tôi miễn phí cho em," vị barista nháy mắt với Seungyoun.
Seungyoun vẫn đau đáu nhìn theo người ta sau khi người kia bước đi.
"Tụi bây có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Cậu quay lại hỏi Wooseok và Hangyul.
Cả hai cùng cười lớn.
"Được đấy bạn tôi, rơi vào lưới tình với một chàng trai xinh đẹp, kinh điển."
Seungyoun lè lưỡi với bọn họ.
Sau một hoặc hai tiếng chỉ ngồi trò chuyện và uống cà phê, điện thoại của Hangyul bắt đầu kêu. Cậu nhóc xin lỗi mọi người và vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Cuộc gọi không dài lắm, chắc tầm 5 phút? Trước khi họ biết chắc được, Hangyul đã trở ra.
"Xin lỗi nha, em phải về rồi. Yohan đang khó chịu vì em về muộn quá."
Lời của Hangyul khiến cả Seungyoun và Wooseok mở điện thoại xem giờ. Muộn thật. Muộn hơn so với tưởng tượng ban đầu của họ.
Ba người thu dọn lại đồ của họ, chuẩn bị ra về, Hangyul là đứa phi về đầu tiên.
"Wooseok, mày cứ đi trước đi, tao phải làm việc này đã."
Wooseok gật đầu rồi cũng rời tiệm cà phê. Cậu ta cũng có người đang chờ. Bạn trai cậu ta Lee Jinhyuk. Gã đấy tốt, nhưng cao vãi chưởng, còn cao hơn cả Seungyoun nữa.
Seungyoun nhìn đến vị barista đứng sau quầy, và mỉm cười.
"Cảm ơn anh vì miếng bánh vừa nãy nhé."
"Bất kì điều gì cho vị khách trung thành em mà."
"Nhân tiện thì, tên anh là gì thế? Tôi không thể chỉ gọi anh là "barista đẹp trai kia" được, tôi cần một thứ khác để gọi." Seungyoun cười, hơi trêu giỡn.
"Không cần vội, Seungyoun à. Em sẽ biết sớm thôi."
Mắt Seungyoun mở lớn. Làm sao anh ta biết được tên cậu? Anh ta nghe thấy từ lúc Wooseok với Hangyul gọi sao? Hay do điều gì khác nữa?
Mà mặc kệ nó là gì, Seungyoun phải trở về phòng kí túc trước khi bạn cùng phòng của cậu phàn nàn.
✖✖✖
Khi Seungyoun đứng trước cửa phòng kí túc, cậu đột nhiên thấy không an toàn lắm. Thậm chí lúc đang đi trong con ngõ tối về phòng kí túc cảm giác còn an toàn hơn cả lúc cậu đứng trước cửa phòng. Đây là phòng của cậu mà, sao cậu đột nhiên lại thấy sợ hãi chứ?
Mất vài lần Seungyoun cố gắng thử, nhưng bàn tay cậu lại run rẩy quá mức, rồi cuối cùng cậu cũng có thể cắm chìa khoá vào ổ mở cửa. Không chần chừ, cậu xoay chìa khoá và bước vào. Nhưng rồi ngay tức khắc, cậu ngã ngửa về đằng sau.
Ngay đối diện với cậu là bạn cùng phòng. Nhưng không phải ở chỗ cậu ta vẫn thường ngồi hằng ngày. Thay vì ngồi trên xô pha và càm ràm với Seungyoun về việc cậu trở về quá muộn và rằng cậu ta phải làm hết mọi việc, cậu ta lại bị treo lên cửa sổ, mỗi bên tay đều bị ghim với thanh sắt màn rèm bằng những con dao nhọn. Máu đỏ chảy dọc theo cánh tay cậu ta xuống, vải áo đã đẫm những máu. Nhưng đó chưa chắc đã giết cậu ta hẳn. Có thể là do vô số những lỗ khoét to nhỏ nơi ngực, mỗi lỗ lại tuôn ra nước đỏ thành từng dòng. Có thể là do vết cắt sâu hoắm trên cổ đã khiến máu toàn mạch của cậu ta trào ra. Có thể là do sự thật là nửa thân dưới của cậu ta đã bị cắt rời khỏi cơ thể, nằm quằn quại bên dưới nửa trên đang treo lơ lửng.
Trước khi Seungyoun có thể lấy điện thoại và gọi cho cảnh sát, một bàn tay to lớn đã túm lấy tay cậu, dừng cậu lại. Run hãi, Seungyoun cố đưa tầm mắt của mình lên nhìn ai đã túm vào tay mình. Mà người này lại có nét gì quen thuộc. Là tạo vật xuất hiện trong quyển sách kia. Nhưng nhìn kĩ hơn, cậu lại thấy một người khác nữa. Người barista.
"S-Seungwoo," Seungyoun bật ra tiếng, cực kì hoảng loạn. Thứ này sẽ giết cậu. Cậu sẽ bị giết chết mà thủ phạm còn không phải là con người. Seungwoo mỉm cười với vật nhỏ kia. "Thật may mắn, em nhớ ra tên tôi rồi, bé cưng."
"G-Giờ anh sẽ giết tôi luôn sao?" Seungyoun lỡ hỏi.
Seungwoo thở mạnh, hoài nghi. "Sao lại giết em chứ, bé cưng. Ngược lại cơ, tôi sẽ bảo vệ em. Tôi đã làm thế rồi mà, phải không? Tôi đã xử lí gã người cũ chết tiệt kia của em rồi. Gã khốn đã huỷ hoại và thay đổi em. Tôi thực sự tận hưởng khoái cảm ngọt ngào mà từng đoạn xương gã vỡ vụn mang đến. Cả sự thanh thoả mà tôi cảm nhận được lúc tôi nghe được tiếng thét khi tay tôi giật quả tim gã ra khỏi lồng ngực, như cách hắn đã thương tổn em. Tôi ở đây là để bảo vệ em mà, cưng."
Cả người Seungyoun run rẩy vì sợ hãi. Sao anh ta có thể nói mọi thứ thật bình tĩnh như thế? Sao anh ta có thể dùng những từ như "khoái cảm" với "thanh thoả" cùng những thứ kinh tởm như thế?
"Vậy sao anh lại làm như thế kia với bạn cùng phòng của tôi?" Giọng Seungyoun nhỏ xíu, gần như chẳng thể nghe được. Nhưng Seungwoo có thể nghe được. Seungwoo đã luôn nghe thấy cậu, và sẽ luôn nghe cậu.
Seungwoo lại nở nụ cười ngọt ngào ấy một lần nữa. "Vì tôi thích."
Nó chạm đến cùng cực của Seungyoun, nước mắt bắt đầu rơi không ngừng được, cùng với những tiếng nức nở của cậu. Càng lúc càng khó thở, nhưng cậu không thể ngừng cơn khóc như mưa này. "Shhh, Shhh, bé cưng à, không sao đâu mà. Tôi ở đây là vì em. Tôi sẽ luôn ở đây vì em." Seungwoo thầm thì dỗ cậu, xoa lưng Seungyoun và ôm chặt người nhỏ hơn vào người mình, đôi cánh anh bao bên ngoài như thể cái ôm thứ hai.
"Sao lại là tôi?"
"Vì tôi yêu em. Tôi yêu em Cho Seungyoun. Và tôi sẽ không bao giờ rời khỏi em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip