CHƯƠNG 21: EM ẤY ĐI RỒI
Tác giả: mirromirrora
Người dịch: Hảo Moon
Leeteuk's POV
"Hyung, nếu hyung ở đó, chuyện này sẽ không xảy ra. Hyung đang phục vụ cho đất nước, hyung à. Em chắc chắn rằng họ đã rất tự hào về hyung. "
Điều gì đã xảy ra vậy?trên thế giới đã xảy ra chuyện gì vậy? Ryeowook không phản ứng. Tại sao Ryeowook không thức dậy? Tôi lắc em ấy mạnh hơn nhưng vẫn vậy, cơ thể em ấy vẫn không động đậy. Ryeowook ... Ryeowook đáng yêu của tôi. Tôi không tin điều này.
"TỈNH DẬY ĐI Ryeowook! DẬY ĐI!!!"
Tôi tát vào mặt Ryeowook, tôi lắc cơ thể em ấy, tôi hét lên bên tai em nhưng Ryeowook vẫn không hề động đậy. Ryeowook luôn bướng bỉnh. Đúng, em ấy luôn như vậy. Nhưng ... Em ấy vẫn luôn luôn trả lời tôi với một nụ cười và đôi mắt ngây thơ tươi sáng. Nhưng tại sao bây giờ em ấy không như vậy nữa?
Ryeowook, hãy thức dậy đi.
Chạm vào cổ em ấy một lần nữa, tôi tuyệt vọng nhìn cơ thể em bất động. Tôi chuyển từ cổ, đến cổ tay và sau đó đến ngực của em ấy. Tại sao không thấy tim em ấy đập?Trái tim nằm bên ngực trái đúng rồi mà? Phải không? Đúng không? Đúng vậy không?????
"SUNGMIN !!!"
Vài giây sau đó Sungmin chạy vào phòng. Nhìn biểu hiện hoảng loạn của tôi,người Sungmin đóng băng , trong khi tôi tiếp tục la hét gọi Ryeowook và tiếp tục lắc em ấy. Sungmin nhìn tôi rồi nhìn đến Ryeowook đang vô thức và khuôn mặt của e ấy tái nhợt. Sungmin quỳ xuống bên cạnh tôi đặt tay lên đùi tôi, vỗ nhẹ nhàng
"Hyung, bình tĩnh đã, hyung." Sungmin thì thầm nhẹ nhàng. "Bình tĩnh nào."
"Có chuyện gì vậy? Tại sao Wookie không thở nữa? "
Tôi không thể tiếp tục. Sungmin ngồi lên giường và tôi quay lại, thổn thức. Sungmin nhắm mắt lại và lắc Ryeowook.em ấy gọi Ryeowook vài lần nhưng lại một lần nữa, không có phản ứng, không có động tĩnh gì ...
Không có gì cả.
Mắt Sungmin lấp lánh khi em ấy di chuyển ngón tay từ cổ Ryeowook đến cổ tay và ngực. Bàn tay em ấy run quá và sau khi em ấy kiểm tra lại lần thứ hai, em ấy nhắm mắt lại và tựa đầu vào Ryeowook.
"Hyung, hãy đánh thức tất cả mọi người dậy đi."
Sungmin thì thầm, giọng nói của em ấy ngắt quãng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng không muốn biết. Vội vã chạy ra khỏi phòng, tôi chạy thẳng đến phòng Kangin. Tôi bật khóc và nhanh chóng lắc cơ thể kangin. Nếu Kangin cũng không trả lời, tôi chỉ muốn hét lên. Tôi muốn hét vào cả thế giới này. Đây không phải sự thật. Tôi không tin.
"Hyung, có chuyện gì vậy?"
Kangin thì thầm, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ hỏi tôi. Khi em ấy nhìn thấy tôi khóc, em ấy ngồi thẳng dậy. Tôi muốn nói với em ấy, muốn em ấy bảo vệ Ryeowook nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì. Tôi ngã vào người Kangin và em ấy đỡ lấy tôi Kangin lo lắng, đôi mắt lấp lánh quan tâm hỏi tôi
"Hyung, sao hyung lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì vậy? "
Kangin giữ chặt tôi và giọng nói em ấy đầy tuyệt vọng nhưng nước mắt của tôi càng rơi nhiều hơn. Tôi nức nở trong ngực của Kangin và Kangin ôm tôi nơi trái tim đang đập của mình. Có nhịp tim tronng người Kangin, cũng có nhịp tim ở trong người tôi
Nhưng lại không có trong Ryeowook.
"Em ấy đi rồi, Youngwoon."
"Em ấy đã đi rồi."
POV Sungmin
"Xin đừng khóc, hyung. Xin hyung hãy mạnh mẽ lên "
Leeteuk không chịu buông Ryeowook ra. Kangin đưa mắt nhìn tôi và hyung gật đầu ý muốn tôi ra ngoài và thông báo cho những người khác. Ngay bây giờ, chúng tôi cần phải mạnh mẽ. Trụ cột của nhóm, sức mạnh của cả nhóm đã đặt hết lên vai chúng tôi. Bước ra khỏi căn phòng với những bước đi nặng nề, tôi nhắm nghiền mắt và bắt đầu dựa lưng vào cánh cửa và trượt xuống.
Em ấy đi rồi.
Ryeowook của tôi. Ryeowook của chúng tôi. Không còn sự sống nữa. Tôi đã làm tất cả mọi điều có thể; Tôi đã cố gắng hét vào em ấy, cầu xin em ấy, nói chuyện với em ấy. Tôi thậm chí đã làm hô hấp nhân tạo nhưng cũng không có gì, không còn gì nữa. Ryeowook đã đi xa. Ryeowook đã ra đi trong giấc ngủ của mình. Nắm chặt vào chiếc áo sơ mi, tôi đã khóc và suy nghĩ suốt đêm qua. Ryeowook đã có rất nhiều niềm vui, là tất cả chúng tôi! Điều đó thật không công bằng. Chúng tôi đáng lẽ phải được cùng nhau đi tới biệt thự mà chúng tôi đã thuê. Chúng tôi đáng lẽ phải được cười vui vẻ bởi nhũng trò đùa của Shindong.
Chúng tôi đáng lẽ phải được sống với nhau cũng em ấy
Tự cắn môi dưới, tôi lau nước mắt. Leteuk hyung đã suy sụp tinh thần rồi và Kangin đã phải ở lại với hyung ấy. Nhiệm vụ của tôi hiện giờ là phải đi thông báo cho các thành viên khác. Ngay bây giờ tôi phải chăm sóc các hyung và dongsaeng. Nhiệm vụ mà Kangin và Leteuk hyung đã giao cho tôi,Ryeowook đã giao cho tôi.
Đứng dậy với một tâm trạng nặng nề, tôi đã đi đến phòng gần nhất. Phòng của Hêchul hyung
Heechul's POV
"Nếu em nói với mọi người rằng đã bao lần em ngồi khóc một mình trong phòng tắm và suy nghĩ về tất cả mọi người, em tin, mọi người cũng sẽ khóc theo em....."
Một điều bạn nên biết về tôi là tôi ghét bị ai đó đánh thức. Tôi ghét khi mọi người lắc cơ thể tôi và gọi tên tôi nhiều lần. Càu nhàu khó chịu, tôi đã đẩy ai đó đang cố gắng đánh thức tôi
"Hyung, dậy đi."
Giọng nói êm dịu nài nỉ. Tôi đẩy bàn tay ra xa và vùi đầu vào gối sâu hơn ,tôi muốn người này biến mất. Thực sự,muốn đuổi thằng em này ra ngoài. Tôi muốn ngủ. Kim Heechul không thích giấc ngủ của mình bị gián đoạn.
"Hyung, hãy dậy đi."
"Chúng em cần hyung, hyung."
"Em cần hyung."
Đó là một giọng nói nặng nề đầy tuyệt vọng. Có chuyện gì đó đã xảy ra. Một điều gì đó phải xảy ra. Cuối cùng tôi mở mắt ra, quay lại nhìn Sungmin. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi mắt đỏ hoe của em ấy. Em ấy đã khóc? Ngồi dậy, tôi dụi mắt và xoa đầu Sungmin ngái ngủ.
"Có chuyện gì không ổn sao, em trai?"
"Hyung," Sungmin cất giọng khàn khàn. "Ryeowook đi rồi."
Điều này khiến tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. "Đi rồi? Đi đâu? Thằng bé chạy đi đâu được chứ ?? "
Sungmin qay đi, tránh ánh mắt của tôi. Và nhìn xuống vạt áo của mình rồi đột nhiên bắt đầu thổn thức, lắc đầu. Tôi muốn hỏi em ấy nơi mà Ryeowook đã đi nhưng một tiếng thét đã ngăn tôi lại.
Trái tim tôi như đổ vỡ.
Chạy ra khỏi phòng, tôi theo tiếng thét phát ra từ phòng của Ryeowook. Cả thế giới như sụp đổ, toàn bộ cơ thể của tôi đóng băng sau đó tôi nhìn thấy cảnh trước mắt. Kangin cố gắng để giữ Leeteuk đang gào khóc,la hét.
Leeteuk đã hét vào Ryeowook.
Leeteuk đã hét vào Ryeowook đang trong vòng tay của cậu ấy. Leeteuk đã khóc và khóc với em út vĩnh cửu đang trong vòng tay mình. Tôi không cần hỏi để biết được chuyện gì đang xảy ra nữa. Quỳ xuống bên cạnh họ, Kangin đã cho tôi một cái gật đầu đau buồn và tôi cảm thấy những giọt nước mắt tràn đang tràn xuống
"Ryeowook! Thức dậy đi, Ryeowook! Xin em đấy! Làm ơn dậy đi, hyung đang cầu xin em đấy !! "
Leeteuk gào lên và la hét, van xin, khóc lóc. Nhìn thấy điều đó thật sự khiến người khác đau lòng. nghe tiếng bước chân tôi quay lại và thấy Sungmin đứng ở cửa, em ấy cũng đang khóc. Theo phản xạ, tôi bước đến bên em ấy và ôm Sungmin
"Không sao đâu, Minnie. Không sao đâu. "Tôi thì thầm.
"H .. Hyung....."
Quay lại nhìn Leeteuk và em út vĩnh cửu đang vô thức của tôi, tôi kéo Sungmin ra khỏi phòng. Không có thời gian để than khóc. Không, không phải bây giờ. Tôi còn có các đàn em khác để chăm sóc, tôi đã phải bước tiếp vì Leeteuk.
"Đi xuống tầng và nói với những người khác." Tôi nói với Sungmin. "Hyung sẽ gọi cho ba mẹ của Ryeowook và sắp xếp việc tang lễ."
"H .. Hyung, không nên ...chúng ta không nên ... Chúng ta nên đưa em ấy đến bệnh viện trước, hyung. Chúng ta nên gọi xe cứu thương trước đã." Sungmin lắp bắp.
"Minnie," Tôi hít một hơi thật sâu, cơ thể của tôi tê tại với suy nghĩ này. "Vô ích thôi."
"Ryeowook đã chết rồi."
Eunhyuk's POV
"Có đủ thời gian cho em, hyung và tất cả những chuyện này."
"Hyung? Hyung vẫn ổn chứ?"
Sungmin hoảng sợ chạy về phía tôi. Tôi đang ở trong bếp lấy cốc sữa dâu và Sungmin đột nhiên xông vào, làm tôi ngã về phía tủ lạnh. Sungmin nhìn nhợt nhạt và hyung ấy đang thở hổn hển. Tôi tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra với hyung ấy vậy. Chạy qua chỗ tôi, hyung ấy đột nhiên ôm chặt tôi. Tôi vụng về ôm lấy hyung ấy và xoa lưng hyung
"Hyukjae." Sungmin thì thầm, buông tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Em đừng suy sụp. Hyung cần em phải mạnh mẽ cùng hyung. Heechul hyung sẽ xử lý tang lễ và Kangin hyung sẽ chăm sóc Leteuk hyung"
Tang lễ? Tôi đang nghe nhầm phải không? Và ... Điều gì đã xảy ra với Leeteuk hyung?
"Ch....chuyện gì vậy? Điều gì đang xảy ra vậy, hyung? "
"Eunhyuk," Sungmin nắm lấy cánh tay của tôi. "Ryeowook chết rồi"
Tôi ngã xuống.
Tôi ngã xuống và tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ có thể dậy được. Sungmin đã đỡ tôi đến một chiếc ghế và tôi không thể thở được. Tôi đã hít thở rất khó khăn, tôi ôm chặt vào ngực mình, toàn bộ thế giới của tôi quay cuồng.điều này không thể xảy ra. Tôi đã nghe nhầm. Tôi biết điều đó.
"H .. Hyung, chuyện gì .. Êy, hyung lại nói đùa phải không?" Tôi bật cười. "Được đấy, hyung! Hyung thực sự đã làm được rồi! "
Nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Sungmin đã nụ cười tôi mờ dần. Tôi có thể cảm nhận như máu đang chảy ra khỏi khuôn mặt và trái tim tôi chìm vào nơi nào đó trên bụng tôi.tôi Không chắc liệu tôi có thể giữ cho bản thân mình ổn định, tôi nắm lấy tay hyung của tôi và anh ấy đã cho tôi một cái ôm thật chặt
"Hyung cần em phải mạnh mẽ." Sungmin thì thầm. "Leeteuk hyung đã không thể giữ được bản thân mình mạnh mẽ nữa"
Cuối cùng, tự đánh mình
Lắc đầu, tôi bật ra một tiếng kêu lớn. Đập nắm đấm của tôi xuống bàn, tôi bắt đầu khóc nức nở. Sungmin kéo tôi vào ôm và tôi tiếp tục khóc khi tôi ôm lấy hyung ấy. Em ấy đã đã chết. Dongsaeng của tôi đã chết. Làm thế nào điều này có thể xảy ra chứ?
Em ấy sẽ làm phẫu thuật trong một tuần nữa mà
Rye ... Ryeowook khoẻ hơn sau một tuần nữa mà! CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY? Nắm chặt chiết áo sơ mi của hyung tôi, tôi lắc đầu. Sungmin vuốt bàn tay qua mái tóc của tôi và nước mắt hyung ấy đang chảy.hyung ấy lau chúng đi một cách nhanh chóng, không muốn tôi nhìn thấy hyung ấy khóc. Nắm lấy vai tôi, hyung ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Hy .. Hyung, làm ơn.....," Tôi cầu xin. "Làm ơn nói cho em biết rằng hyung đang nói dối đi."
"Hyung xin lỗi, Hyuk ah. Hyung thật sự xin lỗi."
☀️ End chương 21☀️
___________________________________________________________________
Lời tác giả: Các chương tiếp theo mình sẽ viết về phản ứng của ba người trước khi mình chuyển sang mấy chương cuối. Mình đang viết về phản ứng của Kyuhyun, phản ứng của Donghae và bạn có thể đề nghị người thứ ba nếu bạn muốn hoặc mình sẽ chọn ngẫu nhiên. Nó sẽ không phải là kết thúc, bạn sẽ vẫn được nghe những lời từ Wookie ngay cả khi anh ấy đã chết vì vậy đừng lo lắng nhé. Mình biết nhiều bạn phải ghét mình lắm vì cho Wook chết trước khi để cho Leeteuk biết hoặc trước khi họ được sống cùng nhau, nhưng mình muốn câu chuyện này sẽ truyền tải được những cảm xúc và ý nghĩ chân thực nhất
*Tự bắn bản thân mình*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip