CHƯƠNG 22: AI MÀ BIẾT ĐƯỢC!



Tác giả: mirromirrora
Người dịch: Hảo Moon

Donghae's POV

"Em không muốn làm điều đó, hyung !! ..... H..Hyung, em... Xinnnn ... xin lỗi, em không thể- "

Tôi không thường xuyên dậy sớm nhưng khi tôi dậy, tôi luôn muốn có một khoảng thời gian dài ngâm mình dưới vòi hoa sen. Tối qua là một trong những đêm đẹp nhất của cuộc đời tôi! Tôi không nhớ tôi đã cười nhiều đến thế nào.thật tốt ... Dù có một vài chuyện khác nữa. Nhưng tối qua thật sự là khoảng thời gian thời gian tuyệt vời nhất. Leeteuk đã trở lại! Xa hyung ấy một khoảng thời gian dài khiến tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi rất vui vì hyung ấy đã trở về. Thậm chí hyung ấy chỉ được nghỉ hai ngày thôi.nhưng hai ngày này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, bạn sẽ không tưởng tượng được đâu
Bước vào bếp, tôi như bị đóng băng khi thấy Sungmin và Eunhyuk đang ôm nhau. Eyyy? Họ đang làm gì vậy? Tại sao Eunhyuk lại thân thiết với Sungmin như thế chứ? ....Và chờ một chút...
Tại sao cả hai người họ lại khóc? Tôi nuốt nước bọt rồi đi vào nhà bếp. Cả hai người họ đều trông rất đau khổ, khuôn mặt ủ rột khi nhìn tôi. Có chuyện gì đó không ổn. Tại sao họ lại có phản ứng như vậy? Eunhyuk như không thoải mái và liếc nhìn Sungmin. Trái tim tôi điên đảo đập loạn nhịp và tâm trí của tôi đã nghĩ đến tầm một nghìn lẻ một lí do khác nhau. Sungmin hyung đang định tiến về phía tôi thì Eunhyuk đặt tay lên ngực hyung ấy để ngăn Sungmin lại.
"Em sẽ nói với cậu ấy."
Eunhyuk thì thầm bằng giọng nói khàn khàn. Đi về phía tôi, Eunhyuk kéo tôi vào một chiếc ghế và buộc tôi phải ngồi xuống. Cảm giác như ruột tôi đang bị xoắn lại, tôi nhìn khắp ngừơi Sungmin và Eunhyuk. Tại sao khuôn mặt của họ đều đỏ lên vậy? Tại sao họ lại khóc? Sungmin tiến về phía chúng tôi và ngồi ở phía bên kia của tôi, đặt tay lên vai tôi.
"Em hãy chuẩn bị cho trái tim mình đối mặt với điều tồi tệ này, Hae ah." Sungmin nói với tôi."em phải chuẩn bị đi"
"Gìiiiii...gì cơ?"
"Hae," Eunhyuk thì thầm, nắm lấy tay tôi. "Là chuyện về Ryeowook."
Tôi bắt đầu chạy. Ngay sau khi tôi nghe thấy những lời đó, tôi đã chạy. Tôi đẩy Eunhyuk và Sungmin ra và chạy ra khỏi căn hộ, chạy lên cầu thang. Tôi chạy và đẩy cửa vào sau đó đầu gối khuỵu xuống khi cuối cùng tôi cũng đã vào đến phòng của Ryeowook.
Các mùi hương quen thuộc khiến người tôi cứng ngắc.
Tôi có thể cảm nhận được em ấy. Ryeowook và phòng em ấy luôn luôn có mùi hương giống nhau  . Sạch sẽ và có một chút hương hoa, rất thơm. Đó là một sự kết hợp kỳ lạ. Nhưng đó là Ryeowook. Và tất cả những thứ đó dường như đã rời xa nơi đây . Tôi không cần hỏi để biết những gì đang xảy ra nữa. Quỳ bên cạnh thân thể yếu ớt mà Leteuk hyung đang ôm, tôi cảm thấy những giọt nước mắt đầu tiên của tôi rơi xuống khuôn mặt. Và trước khi tôi biết được điều ấy,
Tôi đã không thể ngừng khóc nữa.
Ryeowook,em ấy đã dự định thực hiện ca phẫu thuật chết tiệt ấy trong tuần tới! Tại sao em không thể gắng gượng thêm dù chỉ một chút nữa thôi hả KIM RYEOWOOK!! Em dám rời xa hyung! Em đã bỏ lại hyung rồi, WOOKIE! em không nên như vậy! Em đã hứa rồi mà!!
Chạy ra khỏi phòng, tôi chạy lên ban công của ngôi nhà. Bước ra, tôi nhìn vào những đám mây màu xám ở trên trời, đôi mắt tôi tìm kiếm khắp nơi. Ryeowook đã lên đó rồi. Ryeowook đã bỏ lại chúng tôi để đến nơi đó. Nếu tôi nhìn lên đó thật lâu ... Có lẽ tôi sẽ được thấy em ấy. Có lẽ em ấy sẽ cười với tôi lần cuối cùng
Tôi đang làm gì thế này?
Tôi đang cố gắng làm điều gì vậy? Chẳng có gì trong những đám mây kia, không có điều gì từ Ryeowook. Tôi nức nở rồi ngã xuống đất, nước mắt tôi rơi lã chã xuống áo sơ mi
"Appa," Tôi đã khóc, nhắm mắt lại. "Hãy bảo em ấy quay về đi."
"Xin appa hãy yêu cầu em ấy trở về"

Henry's POV
"Không sao đâu, Henry."

Tất cả đang chấn động chuyện gì vậy? Ngoài kia ồn ào quá. Đang cố gắng để tìm một cái gối, tôi vô tình đụng phải một ai đó và tôi nhanh chóng ngồi dậy và nói lời xin lỗi. Zhou Mi lẩm bẩm điều gì đó trong cơn buồn ngủ rồi lại ngủ tiếp. Tôi dụi mắt, ngáp và nhìn quanh căn phòng . Các hyung khác giờ này chắc dậy hết rồi vì tôi có thể nghe thấy giọng Shindong hyung nói chuyện với ai đó.
"Tại sao bên ngoài ồn ào quá vậy?"
Đang buồn ngủ Zhou Mi lẩm bẩm  nửa bực mình, nửa còn ngái ngủ. Hyung ấy ngồi dậy đôi mắt nhắm lại, cau mày. Tôi quật gối vào ngực Zhou Mi khiến hyung ấy rên rỉ, vẫn không muốn mở mắt ra.
"Em nghĩ các hyung ấy đang chuẩn bị đồ để chuyển sang biệt thự ở đó." Tôi trả lời.
Ra khỏi giường, tôi nhanh chóng lấy hành lý ra và bắt đầu gấp đống quần áo vào. Các hyung đã cằn nhằn tôi, yêu cầu tôi thu dọn đồ để chuẩn bị chuyển đến biệt thự, nhưng tôi cứ chần chừ. Bây giờ tôi phải tìm kiếm khắp nơi về chân tất còn lại khiến tôi thực sự hối hận.
"Em vẫn chưa thu dọn đồ từ hai ngày trước sao?" Zhou Mi hỏi, cuối cùng hyung ấy cũng mở mắt ra. "Em lúc nào cũng lười biếng"

"Em là một người đàn ông bận rộn mà hyung. Đừng phán xét em nha " Tôi cau mày và sau đó chỉ vào đôi chân hyung ấy. "Yahh! Tại sao hyung lại đi tất của em ?? Đó là đôi tất em rất thích đấy, Wookie hyung đã tặng nó cho em! "
Nắm lấy bàn chân của Zhou Mi, tôi kéo chân tất ra. Ryeowook hyung đã tặng chúng cho tôi trong ngày sinh nhật tôi và tôi rất thích đôi tất này. Ryeowook cứ nói rằng thiết kế của chipmunks với gò má mũm mĩm sẽ nhắc tôi nhớ về hyung ấy. Lúc đó tôi luôn từ chối và trêu chọc hyung ấy rằng tôi không thích đôi tất đó vì trông nó quá trẻ con. Zhou MI và tôi chiến đấu tranh giành chân tất và cả hai đều kéo giữ chân tất
"Hai người đang làm gì vậy?"
Zhou Mi buông chân tất làm tôi ngã nhoài trên giường. Vâng ...nhưng Ít nhất là tôi đã giành lại được chân tất của tôi rồi! Xoa đầu, tôi quay ra nhìn người hyung của tôi đang đứng ở cửa. Eunhyuk hyung trông như chẳng vui vẻ gì . Là hyung ấy đang tức giận vì tôi và Zhou Mi hyung dậy muộn sao? Eunhyuk đột nhiên bước vào phòng và đóng cửa lại. Trời ơi.... Chúng tôi sẽ bị hyung ấy mắng té tác sao?
"Hyung có tin xấu."
Ah! Đó là việc chuyển về ở biệt thự chứ gì! Chết tiệt. Tôi biết mà. Khi giàu có và nổi tiếng như Siwon hyung, tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuê được một căn biệt thự chỉ trong vài ngày đâu.khi đến Canada, chúng tôi đã phải giải quyết chuyện này trong vòng một tháng trước khi chúng tôi chuyển đến ở đó đấy!
"Hôm nay tất cả các kế hoạch đều bị hủy bỏ." Eunhyuk nói.

Eh ?? Ngay cả những quả bom nước sao? Chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ chơi bom nước! Tôi đang mong đợi điều đó đây! Tôi là người đầu tiên đưa ra cái ý tưởng này mà.
"Chúng ta có một lịch trình bất ngờ sao?" Zhou Mi hỏi, nghiêng đầu bối rối.
"Ừ." Eunhyuk thì thầm.
" là tang lễ của Ryeowook."

CÁI GÌ?! Zhou Mi nhảy ra khỏi giường, đôi chân dài run rẩy. Hyung ấy nắm lấy Vai Eunhyuk và lắc. Tôi vẫn đang cố gắng xử lý những gì đang xảy ra. Cơ thể tôi bất động. Bộ não của tôi không nghe lời.
"Ý cậu là gì ?? Ryeowook.... Đã có chuyện gì với em ấy vậy? "
Zhou Mi nói cả tiếng Trung Quốc và Hàn Quốc cùng một lúc,hyung ấy hỏi Eunhyuk một lần nữa và thêm một lần nữa,nắm chặt lấy Eunhyuk hyung. Eunhyuk hít một hơi thật sâu.
"Ryeowook đã ra đi trong giấc ngủ của mình."
Zhou Mi quay trở lại giường và vùi đầu vào gối, cơ thể hyung ấy run rẩy, hyung ấy bắt đầu khóc nức nở. Cả người tôi vẫn đang tê liệt. Tôi cảm thấy tê dại. Tại sao tôi không khóc được? Tại sao tôi không thể làm bất cứ điều gì vậy? Hai tay tôi run rẩy khi tôi nhìn xuống chân tất tôi đang cầm.

"Chúng thực sự trông rất giống em đó, Henry! Omo! Dễ thương thật đấy!"
"Hyung !! Dừng lại nha! Tại sao hyung lại so sánh chipmunks với em chứ? "
.....
Đây là một trò đùa phải không? Đây là chương trình camera ẩn phải không?đúng, ở đây chắc chắc có camera ẩn rồi. Chắc chắn là vậy. Thật nực cười. Rất buồn cười, hyung à. Nhưng hyung sẽ không lừa được em đâu. Tôi đứng lên, bước ra khỏi cánh cửa với cảm xúc hỗn độn. Eunhyuk cố giữ lấy cổ tay tôi, nhưng tôi đã giật lại.
"Henry,sẽ ổn thôi." Eunhyuk thì thầm. "Sẽ không sao đâu, Henry."
Ổn sao? Đừng đùa! Họ có biết rằng Ryeowook hyung đã chăm sóc tôi nhiều nhất không? Họ có biết rằng tôi luôn giữ một bí mật là tôi muốn trở thành một đứa trẻ vì Ryeowook hyung không? Họ có biết tôi yêu Ryeowook hyung biết nhường nào không? Khi tôi bước ra ngoài, tôi đã thấy Shindong hyung nói chuyện vs ai đó qua điện thoại. Hyung ấy còn lau nước mắt khi nói chuyện nữa
"Yea, yea. Heechul, Siwon và anh quản lý đang xử lý tang lễ. "Shindong nói. "Ba mẹ của em ấy đang trên đường tới đây. Không sao đâu. Leeteuk và Donghae thì không ổn lắm.Kangin đang chăm sóc cho họ. Bọn em vẫn chưa nói với Kyuhyun. Yea. Yea. Yesung ạ? Yesung hyung đã ngất đi khi bọn em nói với hyung ấy. Anh quản lí không cho phép bọn em đánh thức hyung ấy. Ít nữa bọn em sẽ gọi hyung ấy dậy. Hyung ấy chắc phải  sốc khủng khiếp lắm. Được rồi được rồi, được rồi, cảm ơn hyung, hyungnim. "
Khi Shindong kết thúc cuộc gọi, hyung ấy bắt đầu khóc. Nực cười thật, tôi dụi đôi mắt đang bị gây sốc vì người hyung này. Tôi nhìn xung quanh nhưng không có cái camera nào. Nhưng với những hiểu biết về PD ngày nay,tôi biết họ luôn tìm những nơi điên rồ nhất để ẩn máy quay.
"Diễn xuất của hyung rất tốt đó, hyung." Tôi nói. "Vậy camera được dấu ở đâu?"
"Hen .. Henry?" Shindong nhìn tôi, bối rối. "Em đang nói gì vậy?"
"Henry, Ryeowook thực sự đã chết rồi." Eunhyuk bước ra khỏi phòng. "Hyung xin lôi."
"Em không tin hyung đâu."
Eunhyuk và Shindong khuôn mặt đều tái nhợt. Họ nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi đang bị điên và tôi tự hỏi nếu tôi thực sự như vậy,,,,. Nhưng ... Đây là một trò đùa! Tôi không tin nó. Hyung của tôi không hề chết. Huyng ấy khôn chết đâu.
Tôi không muốn tin điều này.

Kyuhyun's POV

"Tớ biết cậu cũng đang rất sợ hãi nỗi cô đơn, nhưng cậu sẽ không như vậy đâu. Cậu sẽ không bao giờ cô đơn, Kyu. "
"KyuKyu ..."
....
Từ từ mở đôi mắt của tôi với một giọng nói ngọt ngào  tôi cười toe toét với chủ nhân của giọng nói ấy. Ryeowook cười khúc khích.tôi ngồi dậy, tôi ngáp và vươn vai.
"Ryeonggu," Tôi ngáp. "Mấy giờ rồi? Cậu đang làm gì ở đây vậy? "
"Ba giờ rồi." Ryeowook trả lời. "Và tớ không ngủ được, Kyu."
03:00? Tôi ngáp,rồi nằm xuống, nghe được một tiếng rên rỉ từ Ryeowook. Ryeowook tinh nghịch đánh vào ngực tôi khiến tôi cười khúc khích. Mùi nước hoa  của Ryeowook tối nay thật đặc biệt và làn da của cậu ấy như đang toả sáng dưới ánh trăng.
"Sao trông cậu lại đẹp trai vậy chứ?" Tôi hỏi, giọng ngái ngủ. "Cậu định ra ngoài à?"
"Giờ là 03:00 đó!" Ryeowook cười. "Tớ đi đâu được trong cái thế giới này chứ?"
"Ai mà biết được."
Ryeowook khẽ cười khúc khích. "Ai mà biết được."
Tôi nhắm mắt lại, muốn được quay trở lại giấc ngủ nhưng tiếng ồn ào của Ryeowook khiến tôi mất tập trung. Không phải là nó không tốt  hay là làm phiền đến tôi, nhưng vì cậu ấy lại đang ồn ào với những bản song ca của chúng tôi đã hát trong tuần lễ vàng của SM
"Tớ thực sự ghét khoảng thời gian đó." Tôi cười. "Tớ trông như một con khỉ ấy."
"Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ." Ryeowook nói. "Và tất cả mọi người đều nghĩ rằng đó là một trò đùa."
"Đúng vậy ... Thật là hài hước và các fan đều thích nó. Vì vậy .. "
"Hmm ..."
"Tớ cũng đã rất vui vẻ." Ryeowook thì thầm. "KyuKyu .."
"Hmm?"
"Cậu có thể rap cho tớ nghe không?"
Tôi đã quá buồn ngủ để tranh luận và tôi nhắm mắt lại, tôi chỉ rap những gì tôi có thể nhớ. Ryeowook cứ cười khúc khích, khi tôi kết thúc bài rap thì cậu đã nắm chặt ga trải giường. Ryeowook cười là điều vui vẻ nhất và dễ thương nhất trên thế giới này. Đôi mắt của cậu ấy sẽ nhắm tịt và mũi của cậu ấy sẽ luôn nhăn lại một chút khi cậu ấy cười. Mở mắt ra để được nhìn thấy hình ảnh tươi cười của cậu ấy, tôi đã đóng băng.
Ryeowook đã biến mất.
"Kyuhyun? Kyu, dậy đi, Kyu..... "
Cái gì vậy?tôi rên rỉ, rồi tự bịt mắt lại. Tại sao lại sáng như vậy? Chỉ vài giây trước, không gian còn rất tối, sao bây giờ.... Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi?
"Kyu, dậy đi."
Tại sao Sungmin lại đánh thức tôi dậy? Không phải hôm nay chúng tôi được nghỉ sao? Không có lịch trình mà! Tôi muốn tiếp tục ngủ.
"Kyu, hyung cần nói chuyện với em."
Hyung của tôi nói nghe có vẻ rất nghiêm trọng và đáng quan tâm. Ah, tôi lại làm sai điều gì nữa? Hay một fan KyuMin lại làm tổn thương hung ấy? Tôi ngáp, tôi đã cảm nhận chiếc giường có chút thay đổi rồi sau đó mắt mở ra. Hyung ấy quỳ trên mặt giường và đột nhiên nắm lấy tay tôi. Người hyung này của tôi ... Tại sao hyung ấy lại hành động như thế?hyung ấy trông rất nghiêm trọng, điều đó thực sự làm tôi thấy sợ.
"Kyu, điều này sẽ không được dễ dàng với em." Sungmin nói.

"Ai mà biết được."
....

Giọng nói của Ryeowook vang vọng trong tai tôi. Tôi đã bị phân tâm trong chốc lát và nhìn quanh căn phòng.không phải Ryeowook  đã ở đây một vài phút trước sao?
"Hyung, Ryeowook đang ở đâu vậy?" Tôi hỏi
Sungmin thở dài, siết chặy tay tôi. "Kyuhyun .... Ryeowook đã qua đời trong giấc ngủ của em ấy rồi "
Mắt tôi mở to. Tôi có thể cảm thấy cái nắm tay của Sungmin  siết chặt nhưng những ngón tay của tôi đã bắt đầu run rẩy. Tôi  lắp bắp, tôi bắt đầu hỏi Sungmin, rất nhiều câu hỏi.
"Hyung, cậu ấy đã ở đây một vài giây trước mà!" Tôi biện hộ "hyung nói qua đời có nghĩa là gì chứ? Cậu ấy đã ở đây! "
"Là em đã ngủ mơ, Kyu à." Sungmin lắc đầu. "Em ấy đã chết rồi."
"H .. Hyung?" Tôi lắp bắp.
"Hyung đang nói dối phải không?"
Sự im lặng của Sungmin đã trả lời tất cả. Trái tim tôi ... trái tim tôi tan nát, trái tim tôi đã đổ vỡ. Cảm tưởng như nó đang rơi xuống bụng tôi và phải cố gắng chiến đấu lắm mới có thể tiếp tục đập  . Vươn đến người hyung của tôi, tôi ôm hyung ấy rất chặt, giọng tôi vỡ oà như chính nước mắt tôi đang chảy dài trên khuôn mặt mà không thể kiểm soát được.
"Kyu, thân thể em ấy đang ở  tầng trên." Sungmin thì thầm, giọng nói của hyung ấy cũng vỡ vụn. "Hãy lên và gặp em ấy nào"
Tôi lắc đầu, tôi nắm lấy Sungmin. Tôi thấy người như vô hồn... vô vọng. Tất cả các hyung của tôi đang ở đâu? Ba mẹ tôi đang ở đâu? Tôi muốn họ đến bên tôi, tôi cần họ che chở cho tôi. một mình Sungmin  sẽ không thể bao bọc  cho tôi được,một mình Sungmin sẽ không làm cho tôi cảm thấy ấm áp. Leteuk hyung đang ở đâu? Tôi cần hyung ấy! Leeteuk sẽ cứu tôi. Hyung ấy sẽ cứu Ryeowook. Hyung ấy sẽ cứu chúng tôi.
"Kyu à, lên và nói lời tạm biệt với em ấy nào." Sungmin cố gắng  khích lệ tôi. " điều đó sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn."
"Không", tôi thì thầm. "Làm ơn.."
"Nếu em nói lời chia tay ... Sau đó ... Ryeowook sẽ rời bỏ em."
"Kyu ..."
"Nếu ... Nếu em nói lời tạm biệt ... Ryeoowok sẽ bỏ đi ... Cậu ấy ... Cậu ấy sẽ đi ... Đi xa ... Và ... .. Đi đi ... Đi rất xa ...nghĩa là .....sẽ lãng quên....."
"Cậu ấy sẽ ... Cậu ấy sẽ quên ... Em... Cậu ấy ... Cậu ấy sẽ rời bỏ em! "Hoảng loạn, tôi ôm chặt lấy cơ thể  hyung tôi "Hyung, cậu ấy sẽ để em lại một mình.Hyung !!! "
"Làm ơn hãy làm một điều gì đó đi!!!"
_____________________________________________________________
Lời tác giả: phần của Kyu có lẽ không đạt tiêu chuẩn / không buồn như các bạn dự kiến ​​,tôi biết, tôi xin lỗi !! Trái tim tôi cũng thực sự đau đớn thay cho Hae. Tôi nghĩ anh ấy sẽ bị tổn thương nhiều nhất mặc dù anh ấy không thân thiết với Wook được như Kyu
Các chương tiếp theo sẽ là các chương buồn nhất! Hãy theo dõi! Thực sự yêu quý và đưa ra các ý kiến phản hồi của các bạn nhé. LOVE YOU <3 <3 <3

☀️ End chương 22☀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip