Gặp lại
(15)
Ngày hôm ấy chúng tôi được sắp xếp thi thực hiện nhiệm vụ tại trại giáo dưỡng Eishuu. Một trong những tình tiết quan trong của cốt truyện, tôi từng nghĩ bản thân sẽ ngăn cản Megumi đi nhưng kết quả là tôi bị ném lên xe chung với ba người kia.
Con mẹ nói gì vậy (ノ`Д')ノ彡┻━┻
Ôi mẹ ơi tôi ngu luôn rồi, biết vậy ngay từ đầu tôi không nên làm thế. Có thể cho tôi quay ngược lại thời gian không.... Agoo đã lỡ đến đây thì tôi phải bảo vệ bé nhím cho bằng được. Nhất định không bao giờ để tên phải diện điên kia si mê nhím con nhà tôi!!!
Trải qua một quãng đường khiến Yuji và Megumi cãi nhau liên hồi. Nobara lên tiếng can ngăn nhưng đã có thứ gì đó kéo cô xuống một không gian khác. Megumi như nhận ra điều gì đó mà thúc giục hai chúng tôi mau chạy.
Muộn rồi, tất cả đã muộn. Con nguyền hồn trực tiếp xuất hiện trước mặt chúng tôi. Yuji cố gắng rút chiếc dao lên đánh với nó nhưng lại bị nó cắt phăng cánh tay chỉ bằng một nhát. Sau một hồi thảo luận với Yuji, Megumi ngay lập tức bế tôi đi và triệu hồi thức thần để tìm kiếm Nobara.
Khi ra khỏi cổng của trường giáo dưỡng, ngọc khuyển rú lên một hồi dài rồi bị giải trừ mất. Nobara được được đặt lên chiếc xe trở về trường để chữa trị. Megumi một mực muốn tôi lên xe cùng nhưng tôi cố gắng năn nỉ cậu để tôi được ở lại chữa thương cho Yuji.
(16)
Sau một hồi đợi chờ, bức "màn" bên trong trường giáo dưỡng đã biến mất. Có lẽ Yuji sẽ quay lại nhỉ, chẳng biết nhóc con ấy có đau lắm không, nghĩ tới đã xót. Một cái bóng chợt vụt qua chỗ tôi đang đứng, là bóng của Yuji mà nhưng tại sao?
" Thằng đó không bao giờ trở lại đâu."
Tôi như chết lặng. Này này, dù đã đọc manga và xem anime đến mòn mỏ vẹt nhưng tôi vẫn thực sự rất sốc. Dù Yuji không thực sự là em trai tôi nhưng bản thân vẫn cảm thấy cái gì đó chua xót.
" Nói dối. Trả Yuji lại cho tôi...."
Hắn kinh ngạc nhìn tôi. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn như suối, hắn vội vã tiến đến lau nước mắt cho tôi. Hể (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) boss phản diện điên rồ lau nước mắt cho tôi? Cái quái quỷ gì vậy?
Hắn vác tôi rời khỏi nơi khi nãy khoảng 1 cây số. Ép tôi vào một góc tường chật hẹp, hắn lên tiếng với giọng khàn khàn mang theo chút vụn vỡ.
" Hikaru, tại sao? Tại sao lúc đó lại bỏ ta lại? "
Con mẹ nó tôi ngu luôn rồi. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy??? Tôi đâu nhớ mình có quen hắn ta. Hắn còn là người chiếm xác em trai tôi, vả lại chẳng biết trong trận Shibuya hắn có xé xác tôi ra không nữa.
" Tôi không quen anh. Vả lại, trả Yuji cho tôi."
Hắn đè lên môi tôi một nụ hôn, nước mắt của hắn cũng cứ thế mà trào ra. Cái hôn của hắn khiến bản thân tôi như mềm nhũn nhưng lại có chút tận hưởng. Hắn buông tôi ra khi tôi dần hết dưỡng khí để thở, con mẹ nó liệu hắn có thể nhập xác Megumi thay vì Yuji mà hôn tôi không? Thằng nhóc này là em trai tôi đó щ(゜ロ゜щ)
Bất chợt, mái tóc hồng nhạt của tôi chuyển sang màu đen tuyền. Hắn gục mặt vào vai tôi mà để lại một vết cắn trên cổ. Tôi ngại muốn chết mà hắn vẫn cứ tự nhiên như ruồi??? Con mẹ nó vô sỉ, tôi nhớ trong nguyên tác hắn làm gì vô sỉ như thế này cơ chứ?
" Hikaru, chịu đau một chú nhé, rất nhanh nàng sẽ nhớ lại tất cả thôi."
Trước mắt tôi chợt tối sầm lại. Cảnh vật chung quanh như bị màn đêm che phủ tới mức không thấy đường. Trong cơn miên man tôi biết mình đã tỉnh dậy nhiều lần phải biết nhưng đôi mắt nặng trĩu lại nhiều lần chẳng thể mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip