Kết cục

" Tít - tít - tít. "

Tiếng kêu không ngừng của máy đo nhịp tim va chạm liên hồi bên màng nhĩ tôi. Xung quanh có rất nhiều tiếng nói nhưng tôi có thể nhận ra một trong số đó, là của mẹ tôi. Từng giọt nước mắt của bà rơi xuống được gò má tôi hứng trọn lấy. Mi mắt trĩu nặng cuối cùng cũng một lần những được mở ra.

Tôi thấy cái nhìn xót thương của mẹ, thấy khuôn mặt bà như thể đã già đi vài chục tuổi. Tôi xót. Mẹ dù không có chút máu mủ gì với tôi nhưng chính bà đã nuôi nấng tôi đến từng này tuổi. Khoảng thời gian tôi chết não có lẽ mẹ đau lắm. Một mình tần tảo nuôi tôi, tới khi tôi lớn ngay cả một khắc nhỏ nhất cũng chưa phụ giúp gì được cho bà. Một mình mẹ gồng gánh đứa con gái như tôi có lẽ khó khăn lắm.

[.....]

Chốc lát đã bốn năm trôi đi thật vội vã. Tôi đã dần làm quen với cuộc sống bình thường, tôi thi lại đại học, ra trường rồi đi làm. Mẹ tôi cũng đã mất do tuổi cao, sau lúc mẹ mất tôi cũng chuyển công tác sang đất nước Nhật Bản phồn hoa có lẽ để hắn có thể tìm thấy tôi dễ dàng hơn chăng?

Giờ chỉ còn mình tôi nhặt lấy từng mảnh ký ức xưa cũ dù mỗi lần như vậy tôi sẽ khóc.

" Ryo, sao còn chưa đến tìm ta? "

Quanh quẩn một mình bốn năm tôi chợt cảm thấy hắn thật kiên nhẫn. Con người ấy rốt cuộc đã chờ tôi hơn một ngàn năm ấy vậy mới bốn năm tôi đã không chịu nổi cảnh không có hắn.

Hoa anh đào nở rộ, những cái đặc trưng của đầu mùa hạ cũng dần xuất hiện trên mảnh đất Nhật Bản. Gió ngày hôm ấy trong trẻo tới kì lạ, dưới một tán cây tôi vươn tay đỡ lấy từng cánh hồng chúm chím trong gió.

" Ryo, hạ về rồi anh có về cùng mùa hạ không? "

Câu hỏi ấy tôi đã từng tự dò hỏi bản thân suốt bốn năm qua, bốn năm chưa một lời hồi đáp. Bất chợt, sau lưng tôi vang lên một giọng nói trầm trầm quen thuộc.

" Tất nhiên là có. "

Tôi chợt run run, như chẳng tin vào thứ mà mình đã nghe thấy. Sống mũi cũng bắt đầu cay tê mà đỏ ửng lên cả mảng, tôi quay người lại mà lao vào lòng của người con trai ấy. Nước mắt giàn giụa thấm đẫm cả mảnh áo của cậu trai kia.

" Cảm ơn vì đã tìm em, Ryo. Cũng cảm ơn vì đã chờ đợi em từng ấy năm. "

Tôi thấy bàn tay ấm áp ấy vươn lên lau đi vài giọt nước ẩm thấp bên khóe mắt mình. Anh kính cẩn đặt lên nơi bàn tay kia vừa đi qua một nụ hôn trìu mến.

" Hikaru, đi cùng ta nhé? "

Anh đưa tay ra trước mắt mời gọi tôi, dưới cái ánh hoàng hôn đỏ rực dần buông. Tay tôi chạm xuống rồi đan chặt vào bàn tay to lớn của người con trai ấy. Anh dắt tôi đi qua từng lối mòn lạ lẫm, nơi ánh sáng chói lòa cả một góc đường thân ảnh hai kẻ một nam một những đan chặt tay nhau cùng bước vào một vùng sáng vô tận.

[......]

Bên bờ biển rì rào cơn sóng vỗ, cái năng nhàn nhạt buông xuống căn nhà nhỏ bình yên ấy. Tôi ngồi bên chiếc xích đu nơi hiên nhà trong tiết trời lộng gió. Một chú bé mới năm tuổi với mái tóc ánh hồng cùng đôi mắt đỏ sẫm chợt lao thẳng vào trong lòng tôi mà mè nheo.

" Mẹ ơi, cha bắt nạt con. "

" Học đâu ra cái thói đổ thừa người khác vậy Himmel? "

Tôi bất lực nhìn hai phiên bản một lớn một nhỏ của nhau mà thở dài. Cái duy nhất tôi chẳng ngờ đến là đứa nhóc đáng yêu kia chẳng có nét quái quỷ gì giống tôi? Nhìn đứa nhỏ trước mắt bị phiên bản lớn của mình nhe nanh múa vuốt dọa dẫm tới co rúm lại khiến tôi phì cười. Bé con nhân cơ hội này càng ra vẻ nũng nịu hơn nữa.

" Không chịu đâu, mẹ cười con. Mẹ phải hôn con đền bù cơ, ở đây, ở đây, ở đây nữa. "

Himmel tay chân loạn xạ chỉ hết má trái, má phải, chóp mũi, cằm và cả môi nhỏ chúm chím nữa. Tôi bất lực làm theo lời nhóc con, ai kêu từ nhỏ nó đã bám mẹ cơ chứ? Nhưng khi hôn đến môi của Himmel tôi liền bị một bàn tay to lớn chặn lại. Ánh mắt chạy dọc tay cánh tay ngước lên khuôn mặt đã sớm đen kịt của ai đó.

" Cút, Himmel. "

Nhóc con sợ hãi nhanh chóng chạy khỏi người cha thân yêu của nó, tình cha con thắm thiết thật. Tôi bật cười nhìn theo bóng dáng sợ hãi của Himmel mà không để ý tên nhóc to xác nào đó cũng đang chui rúc vào lòng mình.

" Hikaru làm như này là ngoại tình công khai đó !!!"

" Nhưng mà đó là Himmel. "

" Thì sao chứ? Nó vẫn là đàn ông mà?? "

" Nó là con anh. "

Tôi bất lực nhìn đứa trẻ to xác đang vòng tay ôm chặt lấy eo mình. Có lẽ vì không phản bác được nên trông hắn tủi thân ra mặt.

" Nhưng anh vẫn bị tổn thương mà? "

"  Vậy nhờ những lần bị tổn thương mà em thế này đây. "

Tôi chỉ tay vào chiếc bụng lớn đang nhô lên phía trước của mình. Nhìn ánh mắt kia của hắn có vẻ tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Khi đứng dậy tôi còn thấy miệng hắn lẩm bẩm nói rằng biết vậy không nên khiến tôi có thai. Một cuộc sống bình yên cứ vậy mà tiếp diễn có vẻ rất tốt, nhỉ?

Từ đằng xa, nhìn ảnh hai con rồng một trắng, một đen đang quan sát mọi thứ. Con rồng màu đen lên tiếng trước.

" Cô ấy giờ đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi, ta đi thôi."

" Ta vẫn muốn nhìn ngắm cô ấy thêm một chút nữa, nhưng có vẻ cô ấy quên chúng ta rồi."

Thân ảnh hai sinh vật dần hòa vào ánh sáng rồi biến mất bên mặt biển phẳng lặng. Tôi ngồi đó, tay vuốt ve chiếc bụng đang nhô cao của mình nhìn về nơi xa xăm.

" Megumi, tôi sẽ không bao giờ quên cậu."
______________________________________

Ago, "RSVTLAS" bị vác tới hồi kết rồi, lý do thì tớ bận học quá nên tiến trình bị đẩy nhanh " một chút ". Thật sự xin lỗi vì thất hứa chuyện sẽ không để bộ này end sớm. Có lẽ tớ sẽ trở lại vào mùa hè với một fanfic mới về Kimetsu no yaiba hoặc Blue lock, chờ tớ nhá?

Ừ thì sau đây là đoạn thơ nhỏ tớ dành cho đứa con tinh thần của mình :

"Gió mang sắc xanh làm hồn ta sống
Lệ mang ưu sầu làm lòng thêm đau
Kẻ đến kẻ đi chẳng buồn níu giữ
Day dứt tình đầu chưa vẹn đã phai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip