Hạ

1.
Mùa hè đến gần là lúc vườn cây sinh động nhất. Tán anh đào ở góc vườn phủ đầy những cánh hoa hồng nhạt mềm mịn như cây kẹo bông ngọt lịm tan ra theo đầu lưỡi nóng ấm. Nhậm Dận Bồng mở khóa van nước, kéo lê vòi dài đến chỗ đất trọc mới vừa gieo hạt, bắt đầu quá trình chăm sóc một loài cây mới.

2.
Hướng dương lớn nhanh hơn Nhậm Dận Bồng nghĩ. Cậu nghĩ rằng phải mất ít nhất một tháng để mầm cây cao lên và thân cây đủ cứng cáp cho đóa hoa vàng óng ánh có thể tắm nắng khi nằm trên nó. Ba tuần sau khi hạt giống được gieo xuống đất, một góc vườn của cậu bị phủ kín bởi màu hướng dương tươi sáng. Ánh nắng phản chiếu từ cánh hoa láng mịn còn đọng sương sớm mang một màu vàng ấm áp và ngọt ngào. Nhậm Dận Bồng yêu cảm giác ấy.

3.
Mỗi lần nhớ về khoảng thời gian sống chung với Tỉnh Lung, Nhậm Dận Bồng đều thấy ám ảnh. Tiếng hát u uất và những lần đôi tay lạnh nhạt của hắn chạm vào gương mặt cậu đều khiến cậu sợ hãi.
Khi còn nhỏ, người sẽ hát cho cậu nghe, khẽ xoa đầu khen ngợi khi cậu được tuyên dương ở lớp là ba cậu. Cậu và anh trai thường xuyên tranh nhau khoe khoang về thành tích trên lớp để được ông thưởng cho những cây kẹo xinh xắn. Tỉnh Lung đã hủy hoại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Hắn đánh cắp giọng hát của ba cậu, mang cậu đi khỏi gia đình nhỏ ấm cúng để thỏa mãn khát khao có con của hắn. Những lời khen ngợi mà hắn thì thào bên tai trở thành cơn ác mộng đè nén tiếng khóc của cậu trong những đêm dài. Khi ấy là năm cậu 8 tuổi, Nhậm Dận Bồng, sau khi sống với hắn hơn 3 tháng, tố cáo hắn lạm dụng và bạo hành cậu.

4.
Vào những ngày hè oi ả, tiếng ve kêu bám chặt lấy suy nghĩ của Nhậm Dận Bồng. Cậu thấy biết ơn dàn giao hưởng tí hon ấy vì đã giải thoát cậu tạm thời khỏi những kí ức về giọng hát của Tỉnh Lung. Sự phiền nhiễu từ những âm thanh hỗn loạn không nhịp điệu khiến cậu chẳng thể nhớ về những kỉ niệm ngày bé, những kỉ niệm khiến cậu tiếc rẻ khoảng thời gian được ở cùng ba mẹ và người anh trai đáng ghét của cậu.

5.
Chòi kính vào mùa hè là nơi thích hợp nhất để tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi của Nhậm Dận Bồng. Bởi vì tiếng ve chỉ có vào mùa hè, những tháng nắng rát này trở thành thời điểm quý giá nhất trong một năm đối với cậu. Khoảng trời vàng óng ánh của hướng dương che khuất vẻ thanh nhàn của màu lá xanh rợp, xoa dịu cảm giác nhức nhối trong đôi ngươi màu nâu nhạt của Nhậm Dận Bồng.

6.
Đã lâu rồi người giúp việc không đến dọn nhà. Vào mùa hè, thời tiết oi bức khiến Nhậm Dận Bồng không muốn ra đường. Khu vườn nhỏ đầy hướng dương và chòi kính là đủ để cậu thư giãn vào lúc mà mọi người đến những nơi giải trí xa hoa. Thiên nhiên khiến cậu quên đi những chuyện phiền muộn trong quá khứ, quên đi cả cảm giác lo âu đang dần hồi sinh khi những ngày nắng dần kết thúc.

7.
Khi Nhậm Dận Bồng chạy trốn khỏi Tỉnh Lung, Hồ Diệp Thao, em trai của ba, đã đón cậu tới với một gia đình mới. Chàng trai xinh xắn với mái tóc ngang vai và nụ cười mang màu hướng dương sáng chói luôn pha trò cho cậu mỗi tối trước lúc đi ngủ, sẽ dạy cậu nhảy theo những bài hát thiếu nhi đáng yêu, và hôn tạm biệt cậu trước khi đến lớp. Cậu căm ghét Vương Chính Hùng, người đã cướp đi hướng dương lấp lánh của cậu.

8.
"Vương Chính Hùng đang giết chết cậu. Cậu khổ sở chịu đựng lần thứ hai bị cướp đi gia đình của mình. Người duy nhất nuông chiều cậu đang bị anh ta giam giữ trong lâu đài xa hoa của tình yêu. Từng tế bào trên người cậu đang chết ngạt khi không có oxy mà lá hướng dương lọc cho cậu. Cậu đang thống khổ, móng tay cậu bật tung và ngón tay đầm đìa máu, những bó cơ giúp cậu hoạt động bị cắt thành từng đoạn nát vụn dưới lớp da xám ngoét, nếp nhăn lưu giữ trí nhớ trong não cậu bị lôi ra là phẳng. Chẳng một ai có thể cứu rỗi cậu, chỉ có tôi chịu đựng một phần tra tấn ấy. Nghe lời tôi, Nhậm Dận Bồng. Tôi là người duy nhất giải thoát được cậu. Bồng Bồng."

9.
Tầng đất mặt đẫm nước dính két vào đáy ủng làm vườn. Nhậm Dận Bồng ghì chặt lấy cánh tay để ngăn không cho mình chọc thủng mắt. Người đàn ông xa lạ đang nhổ từng gốc hướng dương trong khu vườn của cậu, đôi chân bị trói chặt vào van nước và một cánh tay bị treo ngược lên thân cây khiến cậu chẳng thể ngăn lại hành động của kẻ kia. Van nước bằng kim loại nóng rực áp sát lên đôi chân trần của cậu, nhiệt độ mà nó hấp thụ trong cả một ngày mặt trời nung chín đường nhựa đốt cháy làn da nhạt màu. Âm thanh tiếng ve bên tai mờ dần đi, Nhậm Dận Bồng bất tỉnh.

10.
Khi Hồ Diệp Thao đến chơi với đứa cháu trai tội nghiệp như thường lệ, trong căn hộ không có ai cả. Chìa khóa nhà kính không còn trên giá treo nói cho anh biết thằng bé đã đến khu vườn yêu thích của nó. Hồ Diệp Thao đi theo cửa sau của căn hộ để đến vườn cây, con ngươi tập trung tìm kiếm dáng người cao gầy của Nhậm Dận Bồng qua lớp kính phản chiếu ánh nắng chói mắt. Không có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip