02

Tự nhiên nghe nhạc thấy vui vui nên tranh thủ viết luôn

--------------------------------------------------------------------------

Kể từ cái ngày mà em bỏ đi đã 2 năm rồi. Anh cũng đã thuận lợi leo lên ngôi vị giám đốc. Thật ra thì thời gian đầu cũng không thuận lợi lắm.

 Gần nửa năm từ khi em rời đi, anh điên cuồng tìm kiếm em nhưng tuyệt nhiên không có một chút tin tức gì. Không thể tìm được em, cũng chẳng thể liên lạc được, anh gần như rời vào tuyệt vọng.

 Cả ngày anh chỉ ngồi trong căn hộ từng là nơi chung sống của em với anh, ngập tràn bởi men rượu. Minhyung tìm đến rượu bởi anh biết chỉ có rượu mới có thể phần nào giúp anh vơi bớt nỗi nhung nhớ em. Con ma men uống nhiều tới mức phải nhập viện vì bị xuất huyết dạ dày.

Ông chú chủ tịch Lee Sanghyeok này cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bởi hắn đã chứng kiến mối tình này của 2 đứa nhóc suốt từ đầu. 

Hai đứa tình sâu đến mức nào, hắn đều rõ cả. Vậy nên bộ dạng hiện giờ của Lee Minhyung không nằm ngoài dự đoán của hắn.

 Tất nhiên với cương vị là một vị chủ tịch, hiện tại đang là chủ của gia tộc họ Lee lẫy lừng kia, hắn đã được nghe mẹ Minhyung " báo cáo " về lí do tại sao Minseok lại bỏ đi. Hắn thở dài, trách hai nhóc này đều chỉ biết trốn tránh sự thật. 

Một người trốn đi vì sợ sự thật tranh giành quyền lực tàn khốc, một người trốn đi vì sự thật chỉ còn một mình quạnh hiu. 

Ừ thì chúng nó yêu nhau đến điên dại, yêu đến mức không thể quên nổi, nhưng hiện thực tàn khốc làm sao trốn tránh nổi.

Lee Sanghyeok làm hết cách cuối cùng cũng phần nào cứu được Lee Minhyung khỏi cơn tuyệt vọng. Và tất nhiên, anh trở nên điên cuồng trong công việc. Anh khiến cho mình bận rộn hết mức để có thể quên được em. Cũng chính vì vậy mà giờ đây anh mới leo được tới chức giám đốc này

---

Lee Sanghyeok đăm chiêu nhìn vào hồ sơ trên mặt bàn. Một chồng hồ sơ cao khác được hắn đặt ở bên cạnh. Hắn gõ gõ tay lên mặt bàn, đôi mày vẫn nhíu chặt lại. À ra vậy, hóa ra lí do có thể khiến Lee Sanghyeok bận lòng chính là Ryu Minseok. 

Sao em lại có thể ngây ngô tới vậy. Đã dùng đủ mọi cách để có thể trốn chạy khỏi Lee Minhyung suốt hai năm qua vậy mà giờ lại nộp hồ sơ vào đây sao.

Cũng phải, em ứng tuyển làm thư kí cho hắn cơ mà, sao em có thể biết được người yêu cũ của em lại làm giám đốc ở đây cơ chứ. Thôi thì là duyên phận, để Lee Sanghyeok này tác hợp cho hai đứa. 

---

Một ngày nắng đẹp, em mặc bộ đồ công sở thật chỉn chu, đứng dưới cửa công ty. Từ giờ, nơi đây là nơi em sẽ gắn bó. Được rồi lên thôi.

Em hít một hơi thật sâu, gõ cửa ba tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Em thấy một người đàn ông gương mặt sáng suốt, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Em cất giọng chào:

" Chủ tịch Lee Sanghyeok. Tôi là Ryu Minseok, thư kí mới của ngài.

Được, tôi biết rồi. Chỗ làm việc của cậu ở ngay cửa phòng của tôi thôi. Thấy rồi chứ?

Dạ vâng tôi biết rồi. Ngài còn điều gì cần dặn dò không ạ.

Tôi không có yêu cầu quá khắt khe, chỉ cần cậu chú ý sắp xếp lịch trình cho tôi, xử lí được một số tài liệu cơ bản. Nói chung, tôi bảo gì thì làm đấy, rõ chưa?

Dạ rõ ạ. Nếu không còn việc gì tôi...

À mà, đừng gọi tôi là ngài nữa. Nghe trịch thượng quá tôi không thích. Gọi tôi là anh là được rồi.

Dạ vâng ạ. Vậy tôi xin phép ra ngoài về chỗ làm việc được chưa ạ?

Chưa, lại đây tôi sẽ bàn giao lại cho cậu một số liệu của người cũ đang xử lý.

Vâng ạ."

Em từ từ tiến tới  bàn làm việc của hắn. Hắn bắt đầu chỉ cho em từng việc mà em cần phải làm. Vì nghe không rõ nên em cúi xuống gần hơn một chút, nhưng có lẽ là gần quá nên em thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. 

Đột nhiên, cửa văn phòng mở tung ra. Một người đàn ông lớn giọng gọi:

" Chú ơi!"

Thốt ra hai tiếng, anh lập tức đứng chôn chân tại chỗ, miệng không phát ra lời nào nhưng cũng không khép lại. Não bộ như chết tạm thời, chẳng thể suy nghĩ gì.

Hắn nhận thấy tình hình, đứng dậy đáp lại:

"Lee Minhyung tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tao là chú nữa nghe già muốn chết. Gọi tao là anh thôi. Còn nữa, vào phòng không biết gõ cửa sao."

Não anh vẫn tạm thời chưa hoạt động. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của thằng cháu mình, hắn thở dài:

" Minseok, cậu ra ngoài đi, công việc tôi đều đã bàn giao cho cậu xong rồi. Cả mày nữa, cút ra ngoài đi tao còn làm việc."

Minhyung khép miệng lại, gật đầu, chắc là não bộ hoạt động lại rồi. Anh bước ra đến cửa, chờ Minseok bước tới gần mình liền cầm chặt tay em kéo về phòng làm việc của mình, mặc kệ tiếng hét của em từ đằng sau

---

" Lee Minhyung anh buông tôi ra!"

Lúc này cả hai đã ở trong phòng làm việc riêng của Anh. Anh chốt cửa lại rồi chằm chằm nhìn em. Anh từ từ tiến lại gần em, đến khi lưng em chạm vào mặt tường lạnh lẽo, em bị giam bởi anh và bức tường. 

"Ryu Minseok, chạy trốn khỏi tôi suốt 2 năm, vậy mà giờ còn dám đến làm việc ở đây?

Đó là việc của tôi.

Ha, hay lắm. Tôi biết thừa, 2 năm trước là do em thấy tôi không có tiền đồ nên mới không từ mà biệt. Giờ lại đến làm thư ký của chú tôi, em định làm thế nào để quyến rũ chú ấy đây? Chuốc thuốc chú ấy rồi bò lên giường của chú ấy à?

Dù tôi có làm gì thì cũng không liên quan đến anh. Chúng ta kết thúc rồi Lee Minhyung.

Haha, thì sao chứ?

Lee Minhyung... Chẳng lẽ anh vẫn còn yêu tôi sao?

Yêu? Nghĩ cái quái gì vậy? Từ lâu tôi đã có người mới rồi. Em ấy rất đáng yêu, còn đơn thuần nữa chứ không như em.

Vậy anh cứ phải giày vò tôi làm gì? Buông tha cho nhau đi

Ryu Minseok, cuộc sống địa ngục của em từ giờ sẽ bắt đầu. Cứ từ từ tận hưởng đi. Cún nhỏ.

...

Giờ thì cút ra ngoài."

---

Em cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lầm lì bước ra ngoài. Em ngồi xuống bạn làm việc, đưa hai lên ôm mặt khóc. Phải, em chưa từng hết yêu anh. Suốt 2 năm qua, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây em đều luôn nhớ tới anh. Đoạn tình cảm của em dành cho anh chưa từng kết thúc. Em nhớ anh đến phát điên nhưng lại không dám đến tìm anh, sợ lại sẽ phá hỏng cuộc sống của anh. Em thật sự không ngờ hôm nay sẽ gặp lại anh. Em lại càng không ngờ anh vậy mà lại quên đi em rồi, anh vậy mà lại có người mới rồi.

Nhưng bé ngốc Ryu Minseok ơi, em không để ý sao. Cuối cùng, anh vẫn gọi em bằng cái tên thân yêu trước đây khi hai người còn yêu nhau anh vẫn gọi "cún nhỏ". Ừ thật ra anh cũng giống em, anh cũng chưa từng quên được em. Khi gặp lại em, con tim anh nó vẫn đập liên hồi chẳng thể nào ngừng nổi. Anh như được cảm nhận lại cảm giác những buổi đầu yêu đương với em. Con tim anh đã và chỉ đập nhanh như vậy chỉ vì mình em mà thôi. Anh chưa từng hết yêu em. Chỉ là bộ dáng giả bộ lạnh lùng của em vừa rồi thật quá, đã khiến anh tin rồi. Anh cứ ngỡ em đã hết yêu mình rồi.

Rõ ràng là còn tình cảm, thậm chí là yêu đến đau lòng. Vậy mà cả hai đều giả bộ lạnh lùng, làm đối phương đang tan vỡ kia cứ ngỡ rằng đoạn tình cảm đã thật sự kết thúc rồi. 

Chỉ mong sau này, hai người sẽ lại đến bên nhau, yêu nhau như những ngày đầu. Nếu có duyên, hai người sẽ lại tìm thấy nhau dù có bao nhiêu hiểu lầm cách trở. Chỉ mong, ta sẽ lại được nhìn thấy mối tình thiếu niên đẹp đẽ thuở ban đầu...

----------------------------------------------------------------------------------

Huhu một tuần vừa rồi nhà tui mất điện nên không làm gì được hết trơn á.

Cho tui xin 1 vote nhen, tui cập nhật có hơi lâu chút cũng không được quên tui đâu á nha.

Nay sinh nhật tui nè hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip