6. bình yên

đêm muộn, ánh sáng mờ nhạt từ hành lang len lỏi qua khe cửa khi anh lặng lẽ bước vào nhà. tiếng đóng cửa vang lên trong không gian yên tĩnh, kéo dài thêm sự nặng nề của tâm trạng anh. trận đấu tối nay đã kết thúc trong thất bại. những hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu anh, những pha xử lý sai lầm, ánh mắt thất vọng của đồng đội, và những tiếng hò reo vang dội dành cho đối thủ.

anh đặt balo xuống sofa, thở dài, rồi ngồi phịch xuống. đôi mắt anh lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt, cảm giác bất lực tràn ngập tâm trí. anh biết thất bại là một phần của nghề này, nhưng điều đó không làm nó bớt đau đớn hơn.

đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau

"anh về rồi à?"

anh giật mình, quay lại. em đang đứng trước cửa phòng ngủ, ánh sáng từ hành lang hắt lên gương mặt em, làm nổi bật nét dịu dàng và sự lo lắng trong ánh mắt.

"muộn thế này rồi, sao em chưa ngủ?"

anh cố giữ giọng bình thường, nhưng sự mệt mỏi vẫn lộ rõ trong từng câu nói.

"em chờ anh."

em bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh.

"hôm nay... không ổn đúng không?"

anh cười gượng, ánh mắt tránh đi nơi khác.

"ừ, không ổn chút nào,thua rồi. anh... thất bại."

em lặng im một lát, ánh mắt chăm chú dõi theo anh như muốn đọc thấu mọi cảm xúc trong lòng. rồi em khẽ cầm lấy tay anh, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định

"anh nghĩ em thất vọng à?"

anh cúi đầu, đôi tay đan vào nhau, giọng nói như một tiếng thở dài.

"chẳng phải em nên thất vọng sao? Anh không làm tốt. anh đã khiến tất cả mọi người, đồng đội, người hâm mộ... và cả em, phải thất vọng."

em thở dài, bàn tay em siết chặt tay anh hơn.

"anh có biết em yêu anh vì điều gì không?"

anh ngẩng lên, ánh mắt pha chút ngạc nhiên nhìn em.

"em không yêu anh vì anh là tuyển thủ xuất sắc nhất, cũng không vì những trận thắng của anh. em yêu anh vì anh luôn cố gắng, luôn kiên cường, dù cho có vấp ngã bao nhiêu lần. em yêu cách anh không ngừng chiến đấu, yêu cách anh đứng lên sau mỗi thất bại. đó mới là anh mà em trân trọng."

những lời của em như một dòng nước ấm xua tan cái lạnh giá trong lòng anh. anh im lặng, cảm giác biết ơn trào dâng trong ngực.

"thất bại chỉ là một phần của hành trình, anh à. ai cũng sẽ có những lúc không đạt được điều mình mong muốn. nhưng điều quan trọng là anh đối mặt với nó thế nào. em tin vào anh, tin rằng anh sẽ không bỏ cuộc. đúng không?"

anh nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt sáng ngời ấy như tiếp thêm sức mạnh cho anh. một cảm giác nhẹ nhõm, như gánh nặng vừa được nhấc khỏi vai, lan tỏa trong lòng anh.

"đôi khi anh nghĩ mình không xứng đáng với em"

anh nói, giọng trầm thấp.

"em luôn tốt với anh, luôn ủng hộ anh, nhưng anh..."

em bật cười, đôi mắt dịu dàng nhìn anh.

"đồ ngốc, nếu anh không xứng đáng, thì ai mới xứng đáng đây? anh luôn nghĩ đến cảm xúc của mọi người, nhưng lại quên mất rằng chính anh cũng cần được yêu thương. em không cần anh phải hoàn hảo. em chỉ cần anh là chính anh, người mà em yêu."

anh cúi đầu, khẽ cười, rồi vòng tay ôm em vào lòng. hơi ấm từ em lan tỏa, làm dịu đi những nỗi buồn và sự căng thẳng tích tụ trong anh.

"cảm ơn em"

anh thì thầm, giọng nói pha chút nghẹn ngào.

"anh thật sự không biết mình sẽ thế nào nếu không có em."

em tựa đầu vào vai anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"đừng nghĩ nhiều quá. anh không phải chiến đấu một mình. dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn ở đây."

một khoảng lặng kéo dài, nhưng nó không còn nặng nề như trước. anh giữ em trong vòng tay, cảm nhận nhịp tim đều đặn của em áp vào ngực mình. sự bình yên mà em mang đến khiến mọi áp lực dường như tan biến.

"anh hứa với em, anh sẽ không bỏ cuộc. anh sẽ làm tốt hơn, không chỉ vì bản thân anh, mà còn vì em."

em khẽ mỉm cười, ngẩng lên nhìn anh.

"vậy thì ngày mai hãy bắt đầu lại. nhưng đêm nay, anh cần nghỉ ngơi. anh không thể tiếp tục chiến đấu nếu không để bản thân được nghỉ ngơi đúng không?"

dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ hắt vào, hai người ngồi tựa vào nhau, để lại sau lưng mọi mệt mỏi và gánh nặng. trong lòng anh, thất bại giờ đây không còn là dấu chấm hết, mà chỉ là một thử thách trên con đường anh đang đi. với em bên cạnh, anh biết mình có thể vượt qua tất cả.

(đã beta)
___________________________________________

như mọi người biết thì hôm nay thua mất rùi, nhưng mà mới là trận mở đầu thui, bà nào buồn thì đừng quá lo lắng nhe, vạn sự khởi đầu nan mà. bà nào dùng pop có thể gửi tin nhắn khích lệ mọi người nha. sau cơn mưa trời sẽ sáng thuii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip