9. say

tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa kính, mang theo chút không khí se lạnh của đêm đầu năm. trong phòng khách, ánh đèn ấm áp tỏa xuống chiếc sofa nơi anh ngồi, trên tay cầm điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua màn hình.

"hôm nay khai xuân vui lắm, em sẽ về sớm nha!"

tin nhắn của em gửi từ hai tiếng trước, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu. anh không phải kiểu người hay lo xa, nhưng cứ nghĩ đến cảnh em, một cô gái không uống được rượu, giữa buổi tiệc đầu năm ồn ào, lòng anh không khỏi có chút thấp thỏm.

chuông cửa vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. khi mở cửa, anh thấy em đang đứng đó, đôi mắt long lanh, hai má ửng đỏ, dáng vẻ lảo đảo như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến em ngã xuống.

"minseok ơi..."

em gọi anh, giọng mềm nhũn, kéo dài như mèo con làm nũng. anh không cần hỏi cũng biết em đã say. nhưng thay vì trách móc, anh chỉ nhẹ nhàng thở dài, đưa tay ra đỡ lấy em.

"vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm."

em ngoan ngoãn dựa vào anh, để anh dìu vào phòng khách. đặt em ngồi xuống sofa, anh lấy khăn ấm lau tay cho em, giọng nhẹ nhàng.

"em uống bao nhiêu rồi?"

em chớp mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi chìa ra hai ngón tay.

"hai ly nhỏ xíu thôi..."

anh nhướn mày.

"bà nói thiệt hả bà thơ?"

em rụt rè thu tay lại, rồi nhỏ giọng.

"...ừm, có thể là ba."

anh bật cười, lắc đầu bất lực.

"em biết tửu lượng mình kém mà vẫn uống nhiều thế à?"

"nhưng hôm nay là khai xuân mà... vui lắm!"

em cười híp mắt, rồi bất ngờ lao vào ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh như tìm kiếm chút hơi ấm. anh khẽ cứng người lại một chút, nhưng rồi cũng dịu dàng vỗ nhẹ lưng em.

"biết vui rồi, nhưng mà em về muộn quá đấy."

em không trả lời, chỉ cọ cọ vào áo anh, giọng lầm bầm.

"tại chúng nó cứ rót hoài... em không từ chối được..."

anh nhìn xuống cô gái nhỏ trong vòng tay mình, bất giác cảm thấy vừa buồn cười vừa mềm lòng. mỗi khi say, em đều thế này, làm nũng một cách đáng yêu đến mức không ai có thể giận được.

"được rồi, anh không trách nữa. nhưng mà..."

anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán em.

"bây giờ phải ngoan, đi ngủ thôi."

nghe đến ngủ, em lập tức bĩu môi.

"nhưng mà... em mệt lắm, không muốn tự đi. anh bế em đi!"

anh bật cười, khẽ véo nhẹ má em.

"lớn rồi mà còn bắt anh bế à?"

em ngước mắt nhìn anh, giọng mè nheo.

"nhưng mà chân em mềm nhũn rồi, đi không nổi... đấy, hết yêu rồi"

anh thở dài, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng cúi xuống, luồn tay qua eo và đầu gối em, bế em lên một cách dễ dàng. em lập tức rúc vào lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, miệng khúc khích cười.

"minseok ơi minseok à, yêu minseok nhất trên đời là lá la"

một cái mồm mà ồn cỡ đó. đặt em xuống giường, anh cởi áo khoác giúp em,giúp em tắm rửa, rồi nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau mặt, tẩy trang kĩ càng đắp chăn cẩn thận. nhưng vừa định đứng dậy thì bàn tay nhỏ của em đã níu lấy cổ tay anh.

"cún ơi..."

giọng em khẽ như một tiếng thở dài.

"anh ở đây với em đi."

anh khựng lại một chút, rồi ngồi xuống mép giường, bàn tay lớn bao trọn bàn tay nhỏ bé của em.

"anh đây rồi, ngủ đi."

em nhắm mắt, nhưng vài giây sau lại mở ra, đôi mắt long lanh nhìn anh.

"nhưng mà... anh chưa chúc em ngủ ngon."

anh bật cười, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.

"ngủ ngon, yêu của anh."

em khẽ cười, nhưng rồi lại vươn tay níu áo anh, giọng nhỏ xíu.

"trán thì tính gì... anh hôn môi đi."

anh sững lại, nhìn gương mặt say khướt của em, ánh mắt trong veo đầy mong chờ. một giây sau, anh bật cười, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em, một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi.

bên ngoài, gió đêm khe khẽ lùa qua những tán cây, mang theo không khí lành lạnh của mùa đông. nhưng trong căn phòng nhỏ, có một thứ còn ấm áp hơn bất kỳ tấm chăn hoa em vác từ nhà đi, chính là vòng tay của anh và nụ cười của em trong giấc mơ.

(đã beta)

__________________________________________

lì xì năm mới cho các cô chí anh chụ. dựa trên câu chuyện hôm qua của au, uống say khướt rồi ôm đàn hát ầm nhà rồi khóc lóc đủ kiểu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip